Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: NGƯỜI CÓ TÌNH Ý VỚI TRẦN ĐẠM

Đêm nay Tạ Minh Tịnh ngủ không ngon, nằm mơ lăn qua lăn lại. Trong mơ là khung cảnh cậu đang ở trong phòng ngủ, đối diện với màn hình điện thoại tự chơi âm hộ, mà người trong điện thoại vẫn luôn chăm chú nhìn cậu.

Cảm giác thẹn thùng ập đến, cậu như người sắp chết đuối, giãy giụa không tìm được đường vào bờ.

Đột nhiên phòng ngủ biến mất, địa điểm biến thành công viên giải trí, mà cậu đang cùng Trần Đạm ngồi trên buồng quay bánh xe mặt trời.

Hình ảnh dần dần vặn vẹo biến hình, Tạ Minh Tịnh lúc thì áo mũ chỉnh tề, lúc lại trần truồng, không phân biệt đâu là thật đâu là giả, cậu thậm chí còn mơ thấy bản thân trần như nhộng đứng trong buồng quay, nghiêng người về phía Trần Đạm dạng hai chân ra.

Trần Đạm vứt cho cậu một ánh mắt tràn ngập khinh thường, lạnh lùng mở miệng: "Tạ Minh Tịnh, hóa ra cậu còn có bướm." Ngay sau đó hắn xoay người, không thèm nhìn Tạ Minh Tịnh nữa.

Tạ Minh Tịnh há mồm liều mạng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể liên tục lặp lại: "Không phải, Trần Đạm, cậu nghe tôi nói...."

"Nghe tôi nói đi, Trần Đạm....." Tạ Minh Tịnh cau mày, chìm sâu trong cơn ác mộng, không ngừng lặp đi lặp lại tên Trần Đạm.

May mắn bà ngoại dậy từ sớm, nghe thấy âm thanh liền đi vào phòng lay cậu tỉnh.

"Tiểu Tịnh, dậy dậy, gặp ác mộng hả?" Bà ngoại vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu.

Tạ Minh Tịnh nhập nhèm tỉnh ngủ, đầu óc loạn cào cào, chậm chạp nói: "Vâng.... gặp ác mộng."

Cậu cầm điện thoại nhìn thời gian, phát hiện WeChat thông báo, có mấy cái đến từ Trần Đạm, Tạ Minh Tịnh chột dạ, không dám mở ra đọc, bấm nhóm lớp xem trước.

Nhóm lớp tràn ngập ảnh chụp hôm qua đi công viên giải trí, có cảnh có người, thậm chí còn có mấy tấm của cậu và Trần Đạm, Tạ Minh Tịnh đỏ mặt lưu ảnh lại, thoát khỏi nhóm lớp, lúc này mới mở xem tin nhắn của Trần Đạm.
Trần Đạm: Dậy chưa?
Trần Đạm: Đêm nay có buổi biểu diễn, Vương Bình với Trương Phàm đều đi, cậu đi cùng không?

Trần Đạm đã đem ảnh đại diện đổi thành hình ảnh bánh xe quay tối qua, trước đó hắn để ảnh là một bìa album nhóm nhạc Âu Mỹ.

Tạ Minh Tịnh nhìn chằm chằm bánh xe quay, thất thần hồi lâu, trong lòng bồn chồn vang lên nhịp trống, Trần Đạm sao lại đổi ảnh đại diện thành hình vòng quay mặt trời?
Chẳng lẽ hắn cảm thấy vòng quay này có ý nghĩa đặc biệt với hắn? Hay nói cách khác....

Tối hôm qua có ý nghĩa đặc biệt với hắn?

Tạ Minh Tịnh không dám nghĩ nhiều, sợ ảo tưởng nhiều rồi lại thất vọng càng nhiều.

Trần Đạm thấy cậu chưa đáp, lại nhắn thêm một câu: Vé vào là ban tổ chức đưa cho Trương Phàm, tặng bốn cái, không được phép không đi.

Tạ Minh Tịnh nghĩ ngợi, vẫn từ chối: Không được, tôi còn bài tập chưa làm xong, mấy cậu cứ đi đi.

Gửi xong, cậu còn bồi thêm một câu: Chơi vui vẻ nhé.

Một lát sau mới nhận được hồi đáp của Trần Đạm: Được thôi.

Kèm theo đó là một icon uể oải, Tạ Minh Tịnh không nhịn được cười vui vẻ.

________

Buổi chiều, Trần Đạm lại được Trương Phàm nhắc nhở không được quên buổi biểu diễn tối nay. Bởi vì Tạ Minh Tịnh không đi, Trần Đạm cũng không có hứng thú, nhưng đêm nay là buổi biểu diễn ngàn năm có một của dàn nhạc nổi tiếng, Trần Đạm quyết định vẫn nên đi thôi.

Tới địa điểm hẹn, Trương Phàm nhìn thấy hắn trước, lướt qua đám người gọi to: "Trần ca, bên này này."

Trần Đạm lại gần đám người, đột nhiên phát hiện bên cạnh Trương Phàm còn có một người nữa, người này chủ động chào hỏi, "Trần Đạm, cậu đến rồi à."

Trần Đạm nhíu mày, cảm thấy ngữ khí của hắn có chút kỳ quái, bởi vậy cũng không mấy thân thiện đáp lại, "Cậu là ai?"
Trương Phàm thấy sắc mặt Trần Đạm không vui, nhanh nhẹn hòa giải, "À, Trần ca, đây là Trình Thắng Kỳ, trước gặp nhau một lần rồi, vé lần này là hắn mời."

Trần Đạm trừng mắt nhìn Trương Phàm, dùng ánh mắt tỏ vẻ: Thằng nhóc này, không phải mày nói vé là ban tổ chức đưa cho mày à?

Trương Phàm nắm bắt tín hiệu rất nhanh: Em sai rồi, Trần ca, lát tự phạt ba ly.

Nếu đã là bạn Trương Phàm, Trần Đạm cũng không nói gì nữa, gật gật đầu với Trình Thắng Kỳ, xem như chào hỏi qua, lát sau Vương Bình cũng tới, bốn người họ cầm ly đến vị trí sát sân khấu nhất.

Buổi diễn nhanh chóng bắt đầu, Trần Đạm chụp ảnh cho Tạ Minh Tịnh: Cho cậu xem buổi biểu diễn này.

Tạ Minh Tịnh nhanh chóng đáp: Ở giữa là nhạc trưởng à, đẹp trai thế.

Trần Đạm ngẩng đầu nhìn nhạc trưởng, cúi đầu không phục gõ chữ: Đạp trai á? Còn không đẹp trai bằng tôi.

Lần này Tạ Minh Tịnh không đáp.

Trần Đạm cười cười, cất điện thoại đi, đúng lúc này bên phải hắn có một người fans nam ăn mặc kỳ quái, kêu to: "Leo, em yêu anh! Cưới em đi!"
Người xem cười ầm hết lên, Trần Đạm cũng suýt cười phun, theo bản năng nhìn về hướng người đó, nhưng người fans nam đó không tìm thấy, ngược lại phát hiện Trình Thắng Kỳ đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, ánh mắt chăm chú đến đáng sợ.

Địt mẹ!

Trần Đạm trong lòng chửi một tiếng, hắn không phải đồ ngốc, tất nhiên quá hiểu ánh mắt đen tối chứa đầy dục vọng trần trụi muốn đem hắn nuốt chửng đó.

Trình Thắng Kỳ có tình ý với hắn.

Trần Đạm không sợ hắn, bởi Trình Thắng Kỳ tay chân yếu đuối, một đấm là bay màu, nhưng hắn chỉ cảm thấy khó chịu, cảm giác bị người khác nhìn trộm rất không thoải mái.

Hơn nữa bị tên đồng tính như vậy thèm thuồng, hắn cứ cảm thấy sởn gai ốc, nhưng mà nếu đó là Tạ Minh Tịnh.....

Trần Đạm chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tạ Minh Tịnh dừng ánh mắt mê luyến khát khao nhìn hắn, cả người liền nóng lên.

Đù, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến Tạ Minh Tịnh, Tạ Minh Tịnh còn không thèm rep tin nhắn của hắn kìa! Hừ!

Trần Đạm đem Tạ Minh Tịnh đuổi ra khỏi đầu, bắt đầu chuyên tâm xem biểu diễn.

Sau khi kết thúc, Trần Đạm ngồi xe về nhà, trên đường hắn suy nghĩ có nên cảnh cáo Trình Thắng Kỳ cách xa mình một chút hay không, nhưng mà đối phương cũng chưa có hành vi quấy rối cụ thể nào, thôi thì trước hết cứ lơ hắn đã.

Trần Đạm xoa xoa chân mày, hai mắt nhắm nghiền.

____________

Thứ hai tuyên bố bảng xếp hạng thành tích khảo sát toàn trường, Tạ Minh Tịnh không bất ngờ gì vẫn chễm chệ top 1, Trần Đạm cũng bất ngờ xếp hạng 112, thậm chí còn được cô chủ nhiệm đích thân chạy lên lớp khen ngợi.

Trần Đạm nở mày nở mặt, top 112, hắn đã làm rạng danh tổ tiên rồi, quả này ông bô cứ chờ đi.

Người duy nhất không vui ở đây chỉ có Tạ Minh Tịnh, cậu nghe xong thứ tự của trần Đạm, sắc mặt trắng bệnh, cả người nhũn ra.

Xong rồi, Trần Đạm không thi được top 100.

Tạ Minh Tịnh lặng người đi, cậu thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này, đã hứa rồi thì phải làm được.

Trần Đạm đối xử thật tốt với cậu, không chỉ trả cậu học phí, lại còn mời cậu ăn cơm mỗi ngày, cho cậu chơi cùng đám bạn của hắn. Làm sao để báo đáp Trần Đạm được? Muốn giúp bằng kỳ thi khảo sát này nhưng cũng không làm nổi.

Tạ Minh Tịnh, mày thật vô dụng, mày có quyền gì để thoải mái hưởng thụ những thứ mà Trần Đạm cho chứ?

Huống hồ mày lại là đồ dị dạng, Trần Đạm nếu biết bí mật được thân thể này, cậu ấy sẽ ghê tởm mày đến mức nào đây....

Cậu nghĩ nhiều dẫn đến đêm về gặp ác mộng, trán Tạ Minh Tịnh đổ đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, cả người phát run.

Giữa trưa, Trần Đạm định gọi Tạ Minh Tịnh cùng ăn cơm, nhưng cứ nghĩ đến tối qua cậu không thèm trả lời tin nhắn WeChat, hắn lại giận dỗi, liền ngồi đợi Tạ Minh Tịnh chủ động gọi hắn trước.

Nhưng Trần Đạm đợi nửa ngày cũng không thấy Tạ Minh Tịnh chủ động, hắn nhìn thấy Tạ Minh Tịnh cúi xuống bàn, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, Trần Đạm lập tức mềm lòng, chủ động đi tới.

"Đi ăn cơm không?" Hắn chọc chọc bả vai Tạ Minh Tịnh.

Tạ Minh Tịnh ngẩng đầu nhìn hắn, uể oải nói: "Không ăn, tôi thấy hơi mệt." Sắc mặt cậu trắng bệch dọa người, trên môi không chút sắc hồng.

"Có phải bị sốt không?" Trần Đạm duỗi tay sờ sờ trán cậu.

Tạ Minh Tịnh nghiêng người tránh, ngay sau đó nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi người đều đã đi ăn hết, mới nhẹ giọng nói với Trần Đạm: ".....Rất xin lỗi, không giúp cậu lọt top 100, tôi, tôi đem học phí trả lại cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com