Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: NGẤT XỈU TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO

Kỳ thi khảo sát kết thúc, đại hội thể thao toàn trường chuẩn bị diễn ra, giáo viên chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng tích cực vận động học sinh tham gia.

Trần Đạm có thiên phú vận động, năm nay sẽ đại diện lớp tham gia chạy nước rút 100m , nhảy cao cùng bóng rổ.

Tạ Minh Tịnh không giỏi mấy môn vận động, nhưng chủ nhiệm lớp nói lớp trưởng cùng các lớp phó phải làm gương cho các bạn, mỗi người phải tham gia ít nhất một hạng mục, không còn cách nào, Tạ Minh Tịnh đành phải đăng ký tham gia hạng mục không ai trong lớp đăng ký: chạy 1000m.

"Mẹ nó, thế này không phải bắt nạt cậu à," giữa giờ ăn, khi Trần Đạm nghe Tạ Minh Tịnh đăng ký tham gia chạy 1000m, lập tức quăng đũa, "Thân thể cậu thế này chạy 1000m kiểu gì, hay thế này, cậu đổi với tôi, cậu nhảy cao, tôi chạy 1000m."

"Không sao đâu," Tạ Minh Tịnh xua tay, cười nói: "Năm ngoái tôi cũng chạy, đạt hạng 4, phần thưởng cũng khá tốt."

Phần thưởng cho vị trí thứ 4 là một cái cặp lồng, chất lượng rất tốt, thời điểm bà ngoại nằm viện may mà có nó để cậu mang cháo đến cho bà ăn mỗi ngày. Tạ Minh Tịnh lúc đấy còn cảm thấy thật may mắn đã không đem phần thưởng đó giao bán trên trang web thu mua đồ second-hand.

Trần Đạm nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của cậu, nghĩ lại chính hắn năm trước cũng tham gia chạy 100m đạt giải nhất, phần thưởng là một cái nồi cơm điện.

Làm ơn đi, có học sinh trung học nào muốn nồi cơm điện chứ?

Trần Đạm còn không thèm đi nhận, cuối cùng cũng không biết ai lấy đi.

Giải nhất là nồi cơm điện, giải tư thì còn cái nịt gì chứ, có mỗi đồ ngốc Tạ Minh Tịnh này là thích thôi.

Trần Đạm nói: "Dù sao cũng đừng miễn cưỡng bản thân, chạy không được thì đừng cố quá, dù sao lớp chúng ta cũng tham gia không ít hạng mục."

Vương Bình xen mồm, "Đúng vậy học bá, Trần ca lần này tham gia ba hạng mục, nếu mà đạt giải nhất môn bóng rổ thì lớp cũng đã đạt hạng khá cao rồi."

Trần Đạm nghe vậy hừ một tiếng, làm ra bộ dáng "Mau khen ta đi đồ ngốc", giống một con mèo kiêu ngạo vẫy đuôi.

Tạ Minh Tịnh ngẩng đầu liếc nhanh hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi biết Trần Đạm rất đỉnh."

______________

Đại hội thể thao diễn ra vào ngày thứ sáu, Tạ Minh Tịnh dậy muộn, chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy đến trường.

Trần Đạm tham gia hạng mục nhảy cao và chạy nước rút 100m, hắn luôn là trung tâm hấp dẫn mọi ánh mắt, Tạ Minh Tịnh đứng nhìn từ xa, so dự có nên lại gần không, vừa bước được một bước đã bị ủy viên ban thể dục thể thao vội vã kéo sang bên kia.

"Tạ Minh Tịnh, hạng mục chạy 1000m của cậu sắp bắt đầu rồi, mau chuẩn bị nhanh."

Tạ Minh Tịnh nhịn không được muốn xem Trần Đạm thi thế nào.

"Đừng nhìn nữa, có gì đẹp thế, đến lúc cậu phải làm vẻ vang ban học tập rồi." Ủy viên thể dục dùng thân hình đồ sộ ngăn cản tầm mắt Tạ Minh Tịnh, Tạ Minh Tịnh không thể không đi theo cậu ta đến sân thi đấu.

Sau hai mươi phút khởi động, tám thí sinh dự thi chạy 1000m đều có mặt ở vạch xuất phát, tim Tạ Minh Tịnh đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Theo khẩu lệnh tiếng súng, "Chạy!" Người dự thi phóng nhanh như bay dọc theo đường đua.

Sân thể dục tập hợp nhiều học sinh các lớp.
"Học bá! Tạ Minh Tịnh, cố lên!"
"Tạ Minh Tịnh, chạy đi!"

Bên tai truyền đến tiếng gió vù vù cùng âm thanh ồn ào, vừa thở hồng hồng, Tạ Minh Tịnh vừa nghe thấy có tiếng cổ vũ cho mình. Cậu cảm thấy thật lạ lẫm, trước kia cậu không chơi với các bạn trong lớp, lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng, chưa từng hy vọng sẽ có người hò hét vì cậu, năm trước không có ai hò hét cậu cố lên, nhưng năm nay không giống như vậy.

Là từ khi nào có sự thay đổi này, có lẽ là từ..... lúc bắt đầu dạy thêm cho Trần Đạm đi.

Trần Đạm giống như mặt trời chói lóa, phát ra ánh sáng cùng hơi ấm truyền cho cậu.

Nhận được sự cổ vũ, bước chạy của Tạ Minh Tịnh dần nhẹ nhàng hơn rất nhiều, 1000m cũng không còn quá xa như tưởng tượng nữa, cậu dồn hết sức lực vào hai chân, cánh tay cùng không ngừng đong đưa.

"Ha, hô....." Khoảng cách với đối thủ đứng trước ngày càng gần hơn.

10 mét!

5 mét!

1 mét!

Tạ Minh Tịnh cắn răng một cái, nện bước nhanh hơn, nhanh chóng vượt qua người đằng trước.

"Đỉnh quá, học bá hiện đang đứng thứ ba rồi!" Vương Bình chạy lại gần Trần Đạm- người vừa giành chiến thắng giải nhất hạng mục chạy 100m, ngữ khí kích động.

"Ừ." Trần Đạm ngửa đầu uống một ngụm nước, nhìn theo Tạ Minh Tịnh không chớp mắt.

Tạ Minh Tịnh vừa chạy vừa thở dốc, da mặt trắng nõn cũng phiếm hồng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cơ bắp trên đùi theo động tác chạy nhanh cũng hiện ra, vô cùng xinh đẹp.

Hầu kết Trần Đạm lăn lộn, bụng căng chặt, phía dưới có xu thế ngẩng đầu.

Tạ Minh Tịnh kiên trì giữ vững vị trí thứ ba đến cuối cùng, giây phút cậu vừa chạy qua vạch đích, ủy viên thể dục cùng mấy bạn học khác chạy ùa đến ăn mừng cùng cậu.

"Tạ Minh Tịnh, chúc mừng cậu, thứ ba rồi!"

"Siêu quá, không ngờ cậu chạy tốt vậy."

"Cảm ơn, tôi....." Tạ Minh Tịnh cố cười, toàn bộ không khí trong phổi như bị rút cạn, hô hấp của cậu dần trở nên khó khăn, chân tay nhũn ra, đầu choáng váng quay cuồng.

"Tôi khó chịu" ba chữ này còn chưa nói xong, Tạ Minh Tịnh hai mắt đã tối sầm ngã xuống sân thể dục.

Mà hình ảnh cuối cùng trước khi cậu mất đi ý thức là vẻ mặt vô cùng lo lắng của Trần Đạm.

__________

Nhìn Tạ Minh Tịnh vừa thi xong bị những người khác vây quanh, trong lòng Trần Đạm cực kỳ khó chịu, "Chúng ta qua đó đi." Thân thể hắn còn nhanh hơn miệng, chưa nói xong đã bỏ lại Vương Bình cùng Trương Phàm chạy về phía Tạ Minh Tịnh.

Thời điểm cơ thể Tạ Minh Tịnh ngã xuống sân, may mắn Trần Đạm nhanh tay đỡ được, ôm cậu vào lòng.

"Ôi chết, ở đây có người hôn mê, mau đưa đến phòng y tế!" Có tiếng ai đó hô to trong đám người.

Một tiếng gào này nhắc nhở Trần Đạm, hắn lập tức bế Tạ Minh Tịnh lên, nhanh chóng chạy đến phòng y tế trường.

Trần Đạm ôm Tạ Minh Tịnh bước vào phòng y tế.

"Cô ơi, bạn em ngất xỉu!" Hắn ôm Tạ Minh Tịnh chạy một đường nhưng không thấy mệt, chỉ thấy sốt ruột, lo lắng người trong lồng ngực có bị làm sao không.

"Mau đem đặt lên giường." Cô giáo nhìn hắn một cái, ý bảo hắn đem Tạ Minh Tịnh lên giường bệnh, sau đó cô lấy máy đo huyết áp cùng ống nghe, thuận tiện chỉ huy Trần Đạm: "Mau vạch áo lên."

"Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ, mau vạch áo em ấy lên để tôi nghe tim phổi một chút."

"Vâng, vâng!" Trần Đạm nghe lời vén áo Tạ Minh Tịnh lên trên bụng, "Cô ơi, như vậy được không?"

"Chưa được, vén hết lên."

Hầu hết Trần Đạm lên xuống, tay run rẩy cầm áo đồng phục Tạ Minh Tịnh túm lại kéo lên, lộ ra hai núm vú phấn hồng trước ngực.

Người trên giường da siêu trắng, quầng vú tròn tròn xinh xinh, núm vú như hai hạt đậu đỏ nổi bật giữa nước da tuyết trắng.

Thật đáng yêu.

Trần Đạm trong đầu chỉ thốt lên được ba chữ này.

Mẹ! Trần Đạm mày là súc sinh à? Tạ Minh Tịnh còn đang hôn mê đấy.

May mà lời của cô giáo đã đánh gãy suy nghĩ miên man của hắn, "Bạn em không có việc gì, chỉ là trời nóng, lại chạy quá sức, có lẽ cộng với việc không ăn sáng nữa, nên bị tụt huyết áp nhẹ."

Trần Đạm: "Vậy phải làm sao giờ ạ?"

Cô y tế: "Cứ để em ấy nằm trong phòng này nghỉ ngơi một chút."

Trần Đạm sờ sờ gáy, "À, vâng."

"Đúng rồi, chút nữa em dùng khăn y tế lau người cho bạn nhé, giúp bạn hạ nhiệt sẽ khỏe lại nhanh hơn."

"A, vâng vâng vâng." Trần Đạm nghĩ thầm còn có chuyện tốt thế này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com