Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: NHÂN LÚC NGỦ SAY SỜ HUYỆT, CHỦ ĐỘNG THỪA NHẬN, HÔN MÔI (hơi H)

Tạ Minh Tịnh ngủ sâu, không biết Trần Đạm ở cạnh, Trần Đạm thử gọi một tiếng: "Tạ Minh Tịnh, tỉnh tỉnh."

Người trên giường bệnh không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trần Đạm cầm vạt áo thun Tạ Minh Tịnh, mồm miệng hùng hồn đầy lý lẽ: "Cậu nghe rồi đấy, cô y tế nói tôi phải giúp cậu lau mồ hôi, cởi quần áo ra mới lau được nhé." Nói rồi liền cầm áo thun Tạ Minh Tịnh xốc lên lần nữa.

Nơi nhìn thấy đầu tiên là bụng nhỏ tinh tế, hướng lên trên là lồng ngực, ở giữa là hai viên thịt tròn vo xinh xắn.

Trần Đạm nuốt nước miếng liên tục, cố ý nhắc mãi: "Tạ Minh Tịnh, cậu thấy khó thở đúng không, trước hết tôi giúp cậu xoa xoa chút nhé....."
Hai tay hắn trùm lên ngực Tạ Minh Tịnh, bàn tay chậm rãi xoa nắn, lòng bàn tay cảm nhận được da thịt trơn trượt mềm mại, Trần Đạm mãi mới luyến tiếc buông ra.

Hắn quan sát sắc mặt Tạ Minh Tịnh, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, động tác càng lúc càng lớn mật, thậm chí dùng ngón tay đè lên núm vú Tạ Minh Tịnh, đầu ngón tay sờ được nhũ thịt mềm mại, Trần Đạm còn thấy chưa đủ, bắt đầu nhẹ nhàng lôi kéo xoa bóp hai viên thịt nhỏ kia.

Núm vú nhanh chóng bị hắn chơi đỏ au, đại khái do lôi kéo có chút mạnh, Tạ Minh Tịnh trong lúc ngủ phát ra một tiếng rên rỉ, Trần Đạm hoảng sợ, lo lắng cậu bị đánh thức, lập tức rút tay về, Tạ Minh Tịnh lại tiếp tục ngủ yên.

Trần Đạm nhìn chằm chằm ngón tay mình, thì ra cảm giác sờ vú Tạ Minh Tịnh là như thế này.

Từ từ, hắn đang nằm mơ à? Hắn thật sự ngày đêm mơ tưởng vú con trai nhà người ta!

Hô hấp Trần Đạm dần trở nên dồn dập, ánh mắt đảo qua Tạ Minh Tịnh thân trên trần trụi, ánh mắt lướt dần xuống dưới, cuối cùng dừng ở chỗ lưng quần.

Hắn nghĩ, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, là có thể thấy hạ thể Tạ Minh Tịnh rồi, nhìn bướm nhỏ mà hắn ngày đêm tơ tưởng.

Cơ hội này tốt nhưng không có nhiều.

Trần Đạm khẩn trương nuốt nước miếng, giấu đầu lòi đuôi nói: "Tạ Minh Tịnh, cậu chảy mồ hôi nhiều quá, chắc là không thoải mái à, tôi giúp cậu cởi quần nhé, lau qua thân dưới.... Ừm, đều là đàn ông với nhau, không phải ngại đâu." Lý do không thể vô lý hơn, nhưng Trần Đạm tinh trùng đã chạy lên đến não rồi, thân dưới cũng nổi lên túp lều trại từ lâu.

Hắn chậm rãi duỗi tay sờ lưng quần Tạ Minh Tịnh, hơi dùng sức, nhanh chóng đem quần Tạ Minh Tịnh cởi đến tận đùi, sau đó cởi đến quần lót.

Cởi nốt quần lót, dương vật Tạ Minh Tịnh liền lộ ra, mắt Trần Đạm trừng lớn, không chớp mà nhìn chằm chằm chim nhỏ của Tạ Minh Tịnh, khác biệt hoàn toàn côn thịt của hắn, dương vật Tạ Minh Tịnh màu rất nhạt, quy đầu mềm mại hồng hào.

Trần Đạm nhéo nhéo quy đầu của cậu, sau đó nhấc dương vật cậu lên, làm lộ ra bộ phận nữ giới hoàn chỉnh bên dưới.

Cuối cùng hắn cũng được tận mắt thấy bí mật cơ thể Tạ Minh Tịnh.

Môi âm hộ, âm đạo, lỗ niệu đạo cùng các bộ phận khác tạo thành một đóa hoa kiều nộn, mãnh liệt đánh sâu vào thị giác Trần Đạm.

Trần Đạm ngừng thở, tách hai chân Tạ Minh Tịnh ra, hắn quỳ giữa hai chân cậu, nhìn đắm đuối địa phương bí ẩn kia nửa ngày, mới thật sự xác nhận đây là sự thật, lúc này mới bừng tỉnh vói tay vào sờ hột le bên trong môi bé.

Tay vừa chạm vào, môi âm hộ Tạ Minh Tịnh liền rụt lại, đùi cũng không tự giác mà run run, mà bộ dáng này trong mắt Trần Đạm chính là thẹn thùng, dù giờ phút này Tạ Minh Tịnh đang không có nhận thức.

Hô hấp Trần Đạm ngày càng thêm nặng nề, hai mắt tối lại, khóe mắt phiếm hồng, hắn thật sự rất muốn dùng tay khiến Tạ Minh Tịnh cao trào một lần, nhưng làm vậy sẽ đánh thức cậu, hắn đành cật lực nhẫn nại.

Tay hắn từ hột le mò xuống dưới thăm dò, chạm vào lỗ tiểu của cậu. Trần Đạm từng nhìn không ít lỗ niệu đạo, nhưng lỗ nhỏ của cậu không giống những người khác, chỉ cần chạm vào cũng có thể sướng khóc, hắn hận không thể cho cậu uống thật nhiều nước, sau đó ấn bụng khiến cậu mất khống chế mà đái hết ra.

Mà ngay dưới lỗ tiểu là huyệt động mà hắn ngày đêm khát khao. Hoa huyệt Tạ Minh Tịnh thật béo mập, Trần Đạm lại là xử nam, hắn nghi hoặc không biết khe nhỏ như vậy có thể nuốt hết dương vật của hắn không?

Trần Đạm thử lấy một ngón tay xoa xoa miệng âm đạo, khe thịt mềm mại bị hắn lột ra, xuất hiện tầng tầng lớp lớp thịt hồng bên trong, ngón giữa vừa đâm vào được một đột tay đã bị miệng bướm mút chặt không thể tiến thêm.

"Chặt quá."

Giọng Trần Đạm khàn khàn, trong mắt tràn ngập dục vọng, hận không thể lập tức móc dương vật thọc vào.

Đúng lúc này, Tạ Minh Tịnh tỉnh.

Trường hợp này vừa quỷ dị vừa xấu hổ, nửa thân dưới Tạ Minh Tịnh bị cởi sạch, hai chân ở trong tư thế dang rộng ra, mà Trần Đạm đang quỳ gối nhìn bộ phận giữa hai chân cậu.

Trần Đạm hoảng loạn leo từ giường xuống, giải thích trong vô vọng: "Cậu tỉnh? Nghe tôi nói đã, là thế này, cậu ngất xỉu trên sân thể dục, tôi mang cậu đến phòng y tế, cô y tế nói tôi phải lau người cho cậu để tản bớt nhiệt đi." Hắn nhanh tay cầm lấy khăn lông ở đầu giường quơ quơ, ý muốn nói "Cậu nhìn này, tôi không hề lừa cậu."

Tạ Minh Tịnh vừa mới tỉnh lại, đầu óc hôn mê, trong chốc lát mới nhận ra tình huống trước mắt, cậu lập tức kẹp hai chân lại, vội vàng mặc lại quần áo.

Trần Đạm đưa khăn lông cho cậu, ngữ khí cùng biểu tình giả vờ bình tĩnh, "Nếu cậu tỉnh rồi, vậy tự mình lau đi."

Tạ Minh Tịnh vẫn không nhúc nhích, cậu ngồi ở mép giường, ngơ ngác hỏi: "Cậu, cậu nhìn thấy hết rồi?"

Trần Đạm vội vàng xua tay: "Tôi không thấy gì hết!"

"Cậu nói láo, rõ ràng cậu đã kéo chân tôi ra...."

"......Ừ, thấy rồi."

Tạ Minh Tịnh trong nháy mắt mặt trắng bệch, khóe mắt phiếm hồng, âm thanh run rẩy, "Cậu thấy rồi, cậu thấy hết rồi," hô hấp cậu ngày càng dồn dập, sắc mặt trắng không chút huyết sắc, vô cùng đáng thương cầu xin: "Trần Đạm, xin cậu, xin cậu đừng nói cho người khác."

Lòng Trần Đạm quặn thắt lại, hắn giơ tay lên thề: "Tôi không nói! Tôi sẽ không nói, cậu tin tôi đi....."

"Tôi không tin, cậu nhất định sẽ nói cho người khác." Bởi vì sợ hãi, dù Trần Đạm có nói như thế nào Tạ Minh Tịnh cũng không dám tin tưởng.

Trần Đạm cũng nóng nảy, "Tạ Minh Tịnh, cậu nghe tôi nói này, tôi sẽ không nói ra ngoài, tôi biết chuyện này lâu rồi."

Tạ Minh Tịnh ngây ngẩn cả người, ánh mắt không thể tin được nhìn Trần Đạm, hỏi: "Biết khi nào?"
"..... Cậu còn nhớ "Dụ hoặc" không, cái người dùng có tài khoản VIP tên Hồ Sâu í", Trần Đạm dời ánh mắt, sờ sờ gáy, mất tự nhiên nói: "Tôi, tôi chính là Hồ Sâu."

Lượng thông tin quá lớn trong một khoảng thời gian ngắn khiến Tạ Minh Tịnh không thể phản ứng kịp.

"Tôi thật sự là Hồ Sâu, tôi cho cậu xem tài khoản," Trần Đạm lấy di động ra, mở "Dụ hoặc", giơ lên trước mặt Tạ Minh Tịnh, "Cậu nhìn này, có phải Hồ Sâu không?"

Tạ Minh Tịnh ngơ ngác gật đầu, sau một giây thân thể như bị sét đánh trúng, run rẩy lắp bắp: "Vậy cậu biết tôi là Tiểu Tịnh?"

Trần Đạm gật đầu.

"Biết khi nào?"

"Thật ra từ lần đầu tiên cậu phát sóng trực tiếp tôi đã...."

Tạ Minh Tịnh quả thực sắp điên rồi, cậu không rõ vì sao Trần Đạm lại giả làm người xa lạ xem cậu phát sóng trực tiếp, vì sao lại bắt cậu làm những chuyện xấu hổ như thế, rồi bắt cậu xóa bỏ tài khoản, sau đó nhờ cậu dạy thêm cho?
"...... Cậu rốt cuộc vì cái gì lại làm như thế?" Tạ Minh Tịnh nhìn chằm chằm Trần Đạm, khiếp sợ nói: "Chơi tôi sướng vậy sao?"

"Tôi không chơi đùa cậu!" Trần Đạm tiến lên một bước nắm tay Tạ Minh Tịnh, nôn nóng giải thích, "Tôi không đùa cậu thật, tôi cũng không đem chuyện của cậu nói cho bất kỳ ai biết."

"Tại sao?" Tạ Minh Tịnh hoang mang hỏi: "Tại sao lại giữ bí mật cho tôi?"

Trần Đạm nhìn thẳng cậu, đúng vậy, vì sao chứ?
Còn có thể là vì cái gì được?
Nháy mắt, Trần Đạm cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi Tạ Minh Tịnh.

Tạ Minh Tịnh trợn tròn hai mắt, gương mặt anh tuấn của Trần Đạm gần lại trong gang tấc, trên môi truyền đến cảm giác ướt át, hàm răng dễ dàng bị cạy ra, một vật mềm mại chui vào miệng cậu, đảo xung quanh miệng cậu khiến đầu lưỡi tê dại, hàm trên phát ngứa, miệng không khép lại được, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống.

"Ưm, ưm....." Tạ Minh Tịnh không thể tin nổi, cậu ngơ ngác bị đè ra cưỡng hôn.

Trần Đạm hôn càng ngày càng hăng, như muốn đem Tạ Minh Tịnh nuốt hết vào bụng.

Một tiếng mở cửa đánh gãy động tác hôn của hai người lúc này, tiếng cô y tế ở ngoài vang lên: "Em ơi, cô quay lại rồi, mở cửa ra đi."

Tạ Minh Tịnh lập tức hoảng loạn đẩy Trần Đạm ra, mặt đỏ bừng.

Trần Đạm duỗi tay lau sạch nước bọt bên môi, Tạ Minh Tịnh sợ tới mức muốn trốn xuống gầm giường.

Trần Đạm khụ một tiếng, vén rèm lên, đi đến cạnh cửa, "Đợi chút ạ."

Cửa mở, cô y tế nhíu mày nói: "Khóa cửa làm gì, bạn em đỡ hơn chút nào chưa?"

"Dạ, đã khỏe."

Lúc cô y tế kéo rèm lên, Tạ Minh Tịnh phối hợp cúi đầu cảm ơn cô, "Em cảm ơn cô, em đã khỏe hơn rồi ạ."

"Ừ, về sau nhớ phải ăn sáng đầy đủ, nhớ chú ý thân thể, đừng ỷ trẻ tuổi mà không quan tâm sức khỏe."

"Vâng." Tạ Minh Tịnh đỏ mặt mấp máy môi, cùng Trần Đạm sóng vai ra khỏi phòng y tế.

Trên hành lang, Tạ Minh Tịnh bước thật nhanh, trong đầu loạn cào cào, đầu tiên cậu bị Trần Đạm phát hiện bí mật cơ thể, ngay sau đó Trần Đạm thừa nhận mình là Hồ Sâu, cuối cùng Trần Đạm lại hôn cậu.

Chuyện này phát triển vượt ra ngoài dự đoán của Tạ Minh Tịnh, cậu sắp nổ não với lượng thông tin này rồi, đầu óc trở nên hồ đồ, đến nỗi dễ dàng bị Trần Đạm đuổi theo kịp.

"Tạ Minh Tịnh, chúng ta nói chuyện chút." Trần Đạm giữ chặt cậu.

"...... Nói cái gì?" Tạ Minh Tịnh hoảng sợ kháng cự.

"Đừng sợ, chỉ tâm sự chút thôi." Trần Đạm vừa nói vừa đem Tạ Minh Tịnh kéo sang bên cạnh, lúc này tiếng chuông di động trong quần hắn đột nhiên vang lên, Trần Đạm đành phải tiếp nhận cuộc gọi, một tay khác chặt chẽ túm chặt Tạ Minh Tịnh, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu không được chạy.

Trong điện thoại truyền đến giọng oang oang của Vương Bình: "Trần ca! Anh đi đâu rồi! Trận đấu bóng rổ sắp bắt đầu rồi!"

Địt mẹ! Trần Đạm quên mất chuyện này.

"Biết rồi, đến ngay đây."

Trần Đạm cúp điện thoại, nhìn thẳng Tạ Minh Tịnh, hung dữ nói: "Tôi đi thi đấu, cậu ngồi yên trong lớp chờ tôi, hiểu chưa?"
Tạ Minh Tịnh bị hắn mắng, nhu nhược gật đầu.

Trần Đạm cúi đầu chụt lên môi cậu một cái, sau đó xoay người chạy về phía sân vận động.

Bỏ lại Tạ Minh Tịnh một mình vuốt môi ngây ngốc đứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com