Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: TRỞ LẠI KHU VUI CHƠI TẶNG LỄ VẬT, HẸN HÒ BỊ GIÁN ĐOẠN

Ăn cơm xong, Tạ Minh Tịnh muốn quay lại khu vui chơi, Trần Đạm cười trêu cậu nghiện ngập, Tạ Minh Tịnh chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Khu vui chơi thú vị thật, nhưng cậu muốn quay lại vì có ý định khác.

Tới nơi, Tạ Minh Tịnh không chơi đua xe, cũng không chơi bắn súng nữa, đi thẳng đến chỗ máy gắp thú, chỉ vào bên trong hỏi Trần Đạm: "Anh thích cái nào?"
Trần Đạm nhìn lướt qua, nâng cằm chỉ vào hộp mô hình, "Cái này, Sauron."
"Được."
Tạ Minh Tịnh nhét bốn tệ vào máy gắp, cầm lấy nút điều khiển, bắt đầu thử lần đầu tiên. Cậu không nhanh không chậm điều chỉnh tay cầm, xê dịch xung quanh, chờ đến khi thời gian còn một giây liền bấm nút.

Móc gắp thú chậm rãi đi xuống, đúng là bắt được hộp Sauron thật, nhưng đi được nửa đường lại rơi xuống.

Loại tình huống này đã quá quen thuộc, Tạ Minh Tịnh lại nhét tiền vào, bắt đầu thử lần hai, lần này móc chỉ đi gần đến vị trí cái hộp chứ không móc được lên.

Tạ Minh Tịnh yên lặng tính toán khoảng cách cùng lực độ để gắp được chiếc hộp kia.

Trần Đạm thấy cậu lạnh mặt, sợ cậu không vui, dựa đằng sau ôm cậu, an ủi: "Tôi cũng không quá thích cái này, mình đổi cái khác đi."

Tạ Minh Tịnh không dao động, giọng chắc chắn, "Lần này nhất định được." Ngay sau đó quyết đoán ấn nút, móc gắp đi xuống, vững vàng bắt được hộp đựng con Sauron, lúc nhấc lên có chút đung đưa nhưng không bị rơi xuống, từ từ hướng về phía ô vuông thả xuống.

Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, hộp rơi xuống, tim Trần Đạm cũng nảy mạnh một cái.

Tạ Minh Tịnh cúi đầu lấy hộp ra, đưa cho Trần Đạm, "Em bảo có thể mà, cho anh này." Cậu cười tít mắt, vô cùng vui sướng.

Trong mắt Trần Đạm, lúc Tạ Minh Tịnh cười thế này đẹp trai muốn phun máu mũi.

"Anh không mở ra nhìn hả?" Tạ Minh Tịnh nghiêng đầu hỏi.

"Trong này chỉ là hộp rỗng thôi, phải đến quầy đổi thưởng."

"À, ra là thế."

Trần Đạm cười dắt tay cậu đến quầy, cầm hộp đổi lấy một mô hình Sauron, ý cười trên mặt không ngừng được.

"Thích vậy à?"

"Thích lắm, bảo bối đưa gì tôi đều thích."

Tạ Minh Tịnh nghe vậy, tai đỏ lên, biết rõ là lời đường mật, nhưng vẫn không thể kiềm chế niềm vui.

Trần Đạm lúc này mới phản ứng được lý do Tạ Minh Tịnh nhất định quay lại khu vui chơi, thì ra là để tặng lễ vật cho mình.

Trần Đạm nghĩ, mình cũng phải tặng gì cho Tiểu Tịnh mới được, kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò phải có ý nghĩa chứ. Hắn nhìn quanh, thấy sau lưng Tạ Minh Tịnh là trò ném bóng rổ, ánh mắt sáng lên.

Tạ Minh Tịnh bị hắn kéo đến chỗ ném bóng, Trần Đạm cầm một quả bóng thử xem, "Lại đây, để anh trai cho em thấy tài năng thật sự này." Hắn nhét bốn tệ vào máy.

Trò chơi chính thức bắt đầu, Trần Đạm điều chỉnh trạng thái cơ thể, cầm bóng rổ, nâng cánh tay, nhắm chuẩn, tung bóng về trước--

"Bộp," vào.

Trần Đạm không ngừng lặp lại động tác này, bóng liên tục bị quăng vào rổ, tỷ lệ ghi bàn là 100%.

Tạ Minh Tịnh đứng cạnh nhìn không chớp mắt, Trần Đạm quá thu hút, ánh mắt chuyên chú, khuôn mặt lạnh lùng, tư thế tiêu sái, cứ như vậy hấp dẫn bao ánh mắt của người xung quanh, thậm chí còn có mấy người đang chơi cũng dừng lại thò đầu sang hóng hớt.

Một người trong số đó cười nói với Tạ Minh Tịnh: "Uầy, bạn cậu siêu quá, như thế này đổi thưởng được nhiều lắm."

Tạ Minh Tịnh chỉ cười không nói, thật ra cậu rất muốn gào to cho cả thế giới biết: "Anh ấy giỏi lắm, nhưng không phải bạn tôi, là bạn trai mới đúng."

Kết thúc ván chơi, Trần Đạm đạt 830 điểm, thành tích đứng đầu bảng xếp hạng trên màn hình, nghiễm nhiên trở thành vua bóng rổ ở đây.

"Người anh em này giỏi quá!"
"Nhanh đến đổi quà đi, phải được một bao lớn chứ chẳng đùa."

Mọi người vây quanh reo hò, Trần Đạm lộ vẻ tùy ý cười cười, tự nhiên ôm bả vai Tạ Minh Tịnh.

Tạ Minh Tịnh thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà nhào lên hôn hắn một cái.

Đám đông dần tản ra, Trần Đạm cầm một đống dấu ra chỗ đổi thưởng cùng Tạ Minh Tịnh, nhân viên cười hỏi họ muốn đổi gì.

"Có những cái gì để chọn?"
"Những món đồ chơi ở hàng này, cái nào cũng được."

Trần Đạm nhìn Tạ Minh Tịnh hỏi ý, "Em thích cái nào?"
Tạ Minh Tịnh vốn không có hứng thú với mấy con thú bông này lắm, nhưng đây là do Trần Đạm thắng giành được, cậu đứng chọn rất nghiêm túc.

Cuối cùng cũng chọn được một con chó bông lớn, lý do lựa chọn là bởi cậu cảm thấy con chó này khá giống với Trần Đạm.

Nhân viên đem con chó bông đưa cho Tạ Minh Tịnh, cậu vui vẻ nhận lấy, ôm khư khư trong lồng ngực.

Trần Đạm liếc con chó đang nằm trong lồng ngực Tạ Minh Tịnh, nghĩ thầm đây chẳng phải con Husky sao?
____________

Trần Đạm vừa định hỏi Tạ Minh Tịnh muốn đi đâu chơi tiếp thì chuông điện thoại cậu đột nhiên vang lên.

Tạ Minh Tịnh nhìn màn hình, ý bảo Trần Đạm là bà ngoại gọi.

"Alo, bà ạ?" Tạ Minh Tịnh nhận cuộc gọi, nụ cười trên mặt ngày càng mờ dần, chuyển sang lo lắng sốt ruột, "Bà có chỗ nào không khỏe, có cần đi viện không?"

"Vâng, con về ngay đây, bà cứ nằm nghỉ đợi con chút." Tạ Minh Tịnh nói xong ngắt điện thoại, bất lực nhìn về phía Trần Đạm.

Trần Đạm quan tâm hỏi: "Làm sao thế?"
"Là bà ngoại, bà thấy trong người không khỏe, em phải về xem bà thế nào đây."

"Để tôi đưa em."

Trần Đạm đưa Tạ Minh Tịnh xuống tầng một, đi ra phía cổng.

Xe taxi đã đợi ở ven đường, Trần Đạm vòng ra sau mở cửa xe cho Tạ Minh Tịnh, sau khi ngồi xuống, cậu nhanh chóng báo địa chỉ nhà, rồi không nói thêm lời nào nữa.

Trần Đạm hiểu được cậu đang lo lắng, bèn nắm chặt tay cậu, nhỏ giọng an ủi: "Không có việc gì đâu, đừng lo lắng quá."

Tạ Minh Tịnh gật đầu, nhưng vẻ nôn nóng trên mặt không hề giảm bớt.

Nhà Tạ Minh Tịnh ở khu chung cư cũ, tình hình giao thông xung quanh không tốt, nhiều ngõ ngách vừa nhỏ vừa sâu, lòng vòng vô cùng, cậu nói tài xế dừng lại ở một hẻm nhỏ, chào Trần Đạm định đi về một mình.

"Tôi về cùng với em." Trần Đạm cũng xuống xe theo.

Tạ Minh Tịnh nhìn hắn, có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Em, nhà em lộn xộn lắm, không có thang máy đi lên nữa."

Trần Đạm gật gật đầu, "Không sao hết, tôi không lên, chỉ đưa em đến cổng chung cư thôi."

"Vâng."

Tạ Minh Tịnh đưa Trần Đạm xuyên qua một ngách nhỏ, rẽ trái rẽ phải mãi mới đến cổng chung cư, chung cư này không có cửa lớn, bên trong là mấy đống gạch đỏ có vẻ cũng đã được đặt lâu dưới mái hiên cũ, xung quanh còn có ba cây ngô đồng cao vút, tươi tốt xanh um.

Tạ Minh Tịnh tay ôm chó bông, cằm đặt trên đỉnh đầu nó, ánh mắt mong chờ nhìn Trần Đạm, "Tới nơi rồi, anh mau trở về đi."

Trần Đạm gật đầu, "Em về nhà trước, tôi đợi dưới này chút, ngộ nhỡ có chuyện gì cần thì gọi tôi, được không?"
Tạ Minh Tịnh trong lòng ấm áp, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại tốt vậy chứ."

Trần Đạm vuốt vuốt sống mũi, "Tôi không ngại nếu em định dùng thân báo đáp đâu."

"......" Tạ Minh Tịnh nháy mắt hạn hán lời, không khí ấm áp cũng bị phá hỏng, "Em đi đây."

"Đi đi."

Tạ Minh Tịnh về đến nhà, đi xem bà ngoại, bà đang nằm trên giường trong phòng ngủ, trên tủ là nước và thuốc.

"Bà ngoại, bà uống thuốc rồi ạ?" Tạ Minh Tịnh đi đến mép giường.

Bà ngoại nhìn Tạ Minh Tịnh, mặt cười hiền từ, "Ừ, bà khá hơn nhiều rồi, bà quấy rầy con với bạn học rồi."

"Không có việc gì đâu, bà nghỉ ngơi đi, con đi nấu cháo." Tạ Minh Tịnh lắc đầu, dự định đi đến bếp làm cơm chiều.

Bà ngoại gọi cậu lại, "Tiểu Tịnh, đều là bà già này làm gánh nặng cho con."

Tạ Minh Tịnh nghe mà đau lòng, cậu là đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ, một mình bà ngoại dốc sức nuôi cậu khôn lớn, nếu nói gánh nặng thì phải là cậu mới đúng.

"Bà đừng nghĩ nhiều, chờ con tốt nghiệp đại học xong là có thể tìm được công việc ổn định, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn, bà cứ yên tâm."

"Được, được, Tiểu Tịnh nhà ta có chí lắm."

Tạ Minh Tịnh rời phòng ngủ, vừa đóng cửa lại, nước mắt đã không ngừng rơi xuống.

Cuộc sống sinh hoạt thực khó khăn quá.

Lúc này di động trong túi cậu vang lên, Tạ Minh Tịnh lấy ra nhìn, là Trần Đạm gọi tới.

"Alo."

"Alo, Tiểu Tịnh, bà ngoại thế nào rồi? Có cần tôi lên không?"
Giọng nói Trần Đạm mang theo vẻ nôn nóng, Tạ Minh Tịnh trong lòng thấy ấm áp, nói: "Không sao, bà ngoại uống thuốc rồi, bây giờ đang nằm nghỉ."

"Vậy là tốt rồi."

"Anh mau về nhà đi." Tạ Minh Tịnh vừa nói vừa xuống bếp, chuẩn bị nấu cháo.

"Ừ, tôi về nhà, có việc gì nhớ gọi tôi, đừng tự mình làm."Tạ Minh Tịnh xúc một chén gạo, xúc động muốn khóc, đây là tình yêu sao, có người luôn quan tâm đến mình, cảm giác thật tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com