CHƯƠNG 28: LÀM TÌNH TRONG PHÒNG TẠP VỤ, KHẨU GIAO (H)
Sáng thứ hai, Tạ Minh Tịnh suýt thì đến trễ, tối hôm trước cậu khuyên nửa ngày Trần Đạm vẫn níu kéo không về, cuối cùng cậu buộc phải đồng ý một điều kiện vô cùng xấu hổ, Trần Đạm mới lưu luyến rời khỏi khu chung cư.
Cứ nghĩ đến chuyện mình đã đồng ý, hai má Tạ Minh Tịnh ửng đỏ, thẹn thùng muốn bốc khói.
Cậu rời giường rửa mặt, mang bữa sáng cho bà, chờ bà ngoại uống thuốc xong mới xách cặp ra khỏi cửa.
Cậu bước vào phòng học, vừa hay chạm mắt với Trần Đạm, tim Tạ Minh Tịnh nảy lên một cái, khóe miệng không tự chủ cong cong, Trần Đạm cũng cười, nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng.
"Khụ khụ." Tạ Minh Tịnh lo lắng hai người quá lộ liễu, nhanh chóng cúi đầu, coi như không có chuyện gì mà tiến về phía chỗ ngồi.
Truy bài hôm nay là môn hóa học, Tạ Minh Tịnh lên văn phòng giáo viên cầm một chồng đề về phát cho cả lớp, rồi quay lại bục giảng quản lý lớp giữ trật tự.
Năm phút trước khi nộp bài, Trần Đạm đã đứng lên, tiến về phía bục giảng.
Tim Tạ Minh Tịnh suýt thì nhảy lên cổ họng.
Trần Đạm một tay cầm đề, một tay khác cầm sách hóa, đứng sát Tạ Minh Tịnh trên bục giảng.
"Lớp phó học tập, tôi làm xong trắc nghiệm rồi, có thể hỏi cậu mấy câu không hiểu không?" Hắn vừa nói, tay vừa bọc lấy cánh mông cậu, bóp mạnh một cái.
"Ưm....." Tạ Minh Tịnh quay đầu trừng hắn một cái, ánh mắt cảnh cáo không được làm bậy.
Đáng tiếc, không làm chuyện xằng bậy lại không phải Trần Đạm, hắn không những không thả tay ra, mà còn dùng ngón tay chọc vào khe mông Tạ Minh Tịnh.
Tạ Minh Tịnh bị sờ nhũn người, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay chống đỡ, may mà cái bàn trên bục giảng đủ rộng để che tay Trần Đạm, nên không có ai chú ý tới hành động của hắn.
Tạ Minh Tịnh chưa bao giờ cảm thấy tiết truy bài lại gian nan đến thế, tiếng chuông vang lên, cậu như được giải cứu, lập tức chạy khỏi bục giảng, thu đề cùng đáp án, trốn khỏi lớp học.
Để lại Trần Đạm đứng trên bục vuốt ve ngón tay, chưa đã thèm.
Toàn bộ buổi sáng Tạ Minh Tịnh cố gắng né Trần Đạm, đối phương nhắn WeChat cũng không thèm trả lời, mãi đến giờ ăn trưa, Vương Bình và Trương Phàm gọi Tạ Minh Tịnh đi ăn cơm.
"Học bá, đừng học nữa, mau đi ăn cơm nào, không lại ngất như hôm thi chạy thì chết."
"Đừng áp lực quá, dù cậu không học một năm nữa vẫn đứng đầu."
Vương Bình cùng Trương Phàm kẻ xướng người họa, nghiễm nhiên đem Tạ Minh Tịnh trở thành người nhà.
Tạ Minh Tịnh nhìn Trần Đạm đứng sau bọn họ, cậu vô cùng không tình nguyện đi về phía nhà ăn.
"Bọn mày múc cơm đi, tao với Tạ Minh Tịnh chiếm chỗ trước." Trần Đạm nói với hai thằng bạn, bả vai đẩy Tạ Minh Tịnh về phía trước.
Tạ Minh Tịnh căng cứng người, chỉ sợ Trần Đạm biến thái không sợ trời đất lại giở trò đồi bại trước mặt mọi người.
Trần Đạm thấy cậu khẩn trương, nhịn không được cười trêu: "Bảo bối sợ gì thế, tôi cũng không thể cởi quần em trước mặt mọi người mà."
Tạ Minh Tịnh quẫn bách, xoay người không quan tâm đến hắn.
Bọn họ tìm được bốn chỗ trong nhà ăn, rất nhanh Vương Bình cùng Trương Phàm đã bưng hai mâm đồ ăn đầy trở lại, bốn người vừa nói vừa cười ăn hết bữa trưa.
Rời khỏi nhà ăn, khi đang trên đường về lớp, Trần Đạm đột nhiên túm chặt Tạ Minh Tịnh, nhìn hai người kia nói: "Tao có chút bài tập muốn thảo luận với học bá, bọn mày về lớp trước."
Tạ Minh Tịnh còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Đạm kéo đi, chỉ bỏ lại Vương Bình, Trương Phàm bốn mắt nhìn nhau.
"Đụ, Trần ca lại nhờ học bá giảng bài kìa."
"Trần ca dạo này học tập nhiệt tình thái quá vậy."
_____________
Tạ Minh Tịnh bị Trần Đạm kéo đến phòng tạp vụ, cửa vừa khóa hắn đã đè cậu ra hôn, đầu lưỡi cạy răng cậu vói vào trong, liếm đảo vòng quanh hàm trên cậu, Tạ Minh Tịnh bị hắn hôn đến bủn rủn, chỉ biết dựa vào Trần Đạm thở dốc.
Phòng tạp vụ có một ghế dựa, Trần Đạm ngồi lên ghế, xoay lưng Tạ Minh Tịnh ngồi lên đùi hắn.
"Trần Đạm......" Không nhìn thấy mặt Trần Đạm khiến Tạ Minh Tịnh có chút hoảng sợ.
"Ngoan, ông xã làm em thoải mái." Trần Đạm an ủi hôn cổ cậu, vành tai cùng cằm, tụt quần đồng phục rộng thùng thình của cậu ra, cũng đem quần mình cởi đến đùi, móc dương vật bán cương ra ngoài.
Mông Tạ Minh Tịnh ma sát dương vật Trần Đạm, hai đùi lắc lư, quần lót treo lủng lẳng trên cẳng chân, vô cùng dâm loạn.
Trần Đạm xoa nắn hột le đến sưng phồng, khiến cậu lên đỉnh một lần, sau đó đỡ lấy dương vật thô to, thong thả cắm vào hoa huyệt mềm mại nhiều nước.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, đầu khấc chậm rãi ma sát tầng thịt, tiến vào từng chút một, dễ dàng đâm đến điểm mẫn cảm, dừng lại vài giây rồi thúc vào điểm G.
Tạ Minh Tịnh bị hắn làm cho hai mắt mê ly, môi khẽ nhếch, rầm rì vài tiếng, tuy rằng không phải chịch kiểu mạnh mẽ như bình thường, nhưng kiểu ôn nhu này vẫn làm người ta không chịu nổi.
Trần Đạm một bên chậm rãi đưa đẩy, một bên dùng tay siết dương vật của cậu, hai luồng khoái cảm đồng thời đánh vào thần kinh Tạ Minh Tịnh, cậu sướng không nói nên lời.
Tạ Minh Tịnh bắn một lần trong tay hắn, còn đang thở dốc, Trần Đạm đột nhiên nắm đùi cậu tách ra, làm hai chân cậu banh rộng, sau đó điên cuồng thúc hông.
Tư thế ngồi làm dương vật Trần Đạm đút vào rất sâu, quy đầu thậm chí còn chọc vào tử cung mềm mại của Tạ Minh Tịnh, miệng tử cung bị côn thịt đóng cọc liên tục, bụng Tạ Minh Tịnh thậm chí còn hơi gồ lên một cục.
"A!" Tạ Minh Tịnh bị địt sướng điên, lồn vừa nứng vừa trướng, mỗi lần cậu sắp lên đỉnh, Trần Đạm lại cố ý chậm lại, ôn nhu ma sát huyệt thịt, cố ý không cho cậu tận hứng.
"Không được, không thể như vậy....." Tạ Minh Tịnh thở hổn hển, duỗi tay đẩy ngực Trần Đạm, ý đồ tránh khỏi khoái cảm ngập đầu, mà Trần Đạm sao có thể cho cậu trốn được, động tác từ thong thả đột nhiên chuyển sang điên cuồng địt mạnh.
Sau khi hắn đóng cọc tầm trăm cái, Tạ Minh Tịnh ngồi trên đùi Trần Đạm run rẩy bắn tung tóe.
Cao trào xong, cậu dựa vào Trần Đạm thở dốc, nhưng Trần Đạm còn chưa bắn, thậm chí còn đỉnh đỉnh về trước, Tạ Minh Tịnh sợ đến mức quay đầu lại cầu xin.
"Đừng đỉnh nữa, em thật sự không chịu được."
"Nhưng mà tôi còn chưa bắn." Trần Đạm xấu xa cười, đùi kề sát hai cánh mông múp thịt của Tạ Minh Tịnh.
Tạ Minh Tịnh biết hắn muốn gì, thẹn thùng trượt từ đùi hắn xuống, ngồi xồm giữa hai chân Trần Đạm, ngửa đầu nói, "Em còn thiếu anh một lần, em mút cho anh bắn được không?"
Nhìn Tạ Minh Tịnh ngoan như bé mèo con khiến Trần Đạm nuốt nước bọt, hắn nắm cằm cậu, ngón cái miết miết đôi môi hồng nhuận, cười đê tiện: "Được thôi."'
Tạ Minh Tịnh rũ mắt, há miệng cố gắng nuốt dương vật thô lớn của Trần Đạm, nhưng chỉ vào được một nửa miệng cậu đã tê cứng, cậu nhớ lại động tác của Trần Đạm lúc khẩu giao cho mình, dùng lưỡi liếm liếm đầu khấc.
"Tê --" Trần Đạm hít sâu một hơi, khoái cảm xộc thẳng lên não, tay đặt sau đầu Tạ Minh Tịnh, ấn đầu giục cậu làm tiếp.
Tạ Minh Tịnh dùng cả môi và lưỡi, bắt đầu thử phun ra nuốt vào dương vật trong miệng, quy đầu có lúc chọc cả vào cổ họng, Trần Đạm phê muốn bắn ra.
Hơn mười phút sau, Tạ Minh Tịnh mồm ngậm đầy dương vật, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Trần Đạm, nghẹn ngào nói: "Miệng em đau."
Trần Đạm vốn phải kìm nén không bắn, lại bị Tạ Minh Tịnh kích thích bằng ánh mắt, rốt cuộc không chịu nổi, lỗ niệu đạo mở rộng, xuất hết vào trong miệng người dưới thân.
"Khụ khụ." Tạ Minh Tịnh bị bắn thẳng vào miệng, một ít còn chui thẳng xuống cổ họng, cậu sặc sụa ho khan.
Trần Đạm nhanh chóng bế cậu lên đặt trên đùi, xem miệng cậu nói, "Bảo bối không bị thương chứ, lần sau để tôi cầm thêm bình nước vào nữa."
Tạ Minh Tịnh đang lấy hơi, trừng mắt nhìn Trần Đạm một cái, đột nhiên vươn người, ngậm lấy bờ môi hắn, đem tinh dịch trong miệng đẩy vào miệng Trần Đạm.
"Anh cũng nếm thử hương vị của mình đi."
Trần Đạm nghe vậy cười như được mùa.
Hai người hôn hít một lát, Tạ Minh Tịnh mới đẩy hắn ra, "Đừng nghịch nữa, quay lại học đi."
Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Trần Đạm đành lưu luyến nâng Tạ Minh Tịnh đứng lên, giúp cậu sửa sáng quần áo rồi cũng mặc lại đồ của mình.
Nhưng mà chỉ cần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau là họ lại không kìm lòng được đè nhau ra mút lưỡi, dính chặt không muốn tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com