Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: GIAN DÂM TRONG PHÒNG TẠP VỤ, ĐỒNG Ý MẶC NỘI Y TÌNH THÚ (H)

Phòng tạp vụ dần trở thành địa điểm yêu đương của hai người, Trần Đạm sơ hở là kéo Tạ Minh Tịnh vào ôm ấp chiếm tiện nghi.

Ngay cả giờ nghỉ giao lao 10 phút mà Trần Đạm cũng không buông tha cậu, Trần Đạm sau khi quan sát kỹ càng, xác định không có ai mới gọi Tạ Minh Tịnh lại gần.

Tạ Minh Tịnh chột dạ đi từ hành lang rẽ vào phòng tạp vụ, gõ cửa năm cái làm ám hiệu, cửa mở, một bàn tay to lớn vươn ra, "vù" một cái kéo cậu vào trong.

Trần Đạm dựa lưng vào tường, Tạ Minh Tịnh bị hắn ôm chặt trong lòng, hai người không chờ nổi, môi lưỡi quấn quýt, thở ra hơi nóng quanh quẩn ở chóp mũi.

"Ha.... nhẹ chút......" Tạ Minh Tịnh bị hôn đến tê dại đầu lưỡi, cả người rùng mình.

"Bé yêu, tôi muốn làm." Trần Đạm ôm cậu, cách tầng vải dệt cọ tới cọ lui, dương vật đứng thẳng như muốn xé rách lớp quần.

Tạ Minh Tịnh duỗi tay ngăn hắn lại, "Đừng nghịch nữa, đây là trường học."

Trần Đạm nghĩ thầm, trường học mới kích thích.

Trần Đạm năn nỉ ỉ ôi, bàn tay tiến vào trong quần Tạ Minh Tịnh xoa bướm, cửa huyệt mềm mại bị đầu ngón tay chọc mở, hai ngón tay dễ dàng cắm vào nhờ dâm dịch chảy ra.

"Chỉ hôn môi thôi mà bé yêu cũng ướt?" Trần Đạm nhìn chằm chằm cậu cười đê tiện.

"Hừ." Tạ Minh Tịnh ghé vào lồng ngực Trần Đạm, há mồm cắn một miếng, lưu lại một vệt nước nhỏ trước ngực hắn.

Trần Đạm quen thuộc tìm được điểm mẫn cảm của cậu, dùng lòng bàn tay áp chặt vào lồn hết xoa lại tát.

Tạ Minh Tịnh bị hắn làm thoải mái cực kỳ, không tự chủ ngẩng cằm muốn hôn, hai người lại lần nữa dính chặt như sam.

Nụ hôn nồng cháy bất ngờ bị tiếng đập cửa đánh gãy.

"Bên trong có ai không? Sao lại khóa cửa thế?" Âm thanh có lẽ là của một học sinh nào đó định trốn học.

Trần Đạm lập tức dùng tay che miệng Tạ Minh Tịnh, ý bảo cậu đừng lên tiếng.

Người ngoài cửa vẫn chưa từ bỏ ý định, "Đứa nào vô đạo đức thế, cho mỗi mình vào đấy, đừng để tao bắt được!"

Kích thích bị gián đoạn khiến Tạ Minh Tịnh vừa thẹn vừa sợ, thân thể cậu căng chặt, lắng nghe âm thanh người ngoài cửa, qua một hồi lâu không thấy tiếng động nào nữa, Tạ Minh Tịnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp định hình lại đã bị Trần Đạm cắm hai ngón tay vào trong người trừu sáp.

"A!" Tạ Minh Tịnh kêu một tiếng, khoái cảm chồng chất trong âm đạo, bị ngón tay linh hoạt khiêu khích không ngừng, ngón tay Trần Đạm vì thường xuyên chơi bóng rổ nên có vết chai mỏng, hắn liên tục chà lên vách thịt, kích thích thần kinh Tạ Minh Tịnh.

Tầng tầng lớp lớp khoái cảm bủa vây lấy Tạ Minh Tịnh, cậu run rẩy lên đỉnh, xuất tinh trong tay Trần Đạm.

Cao trào qua đi, cậu dựa vào Trần Đạm thở hổn hển trong chốc lát, cảm nhận được đồ vật của Trần Đạm đang đặt ngay miệng huyệt, có ý định chui vào trong, Tạ Minh Tịnh sợ hãi đẩy mạnh hắn ra.

"Không được, em muốn đi học."

Trần Đạm lộ ra biểu tình ủy khuất, "Tôi không nhịn được, muốn em."

"Đừng như vậy......" Tạ Minh Tịnh dùng toàn lực đẩy hắn, khuyên nhủ mãi, cuối cùng phải thương lượng thứ bảy này sẽ mặc bộ nội y tình thú trắng ren kia đến nhà hắn, Trần Đạm mới tạm thời bỏ qua.

Cuối cùng hai người cũng quay trở lại phòng học ngay khi tiếng chuông vang lên.

____________

Thứ bảy, Tạ Minh Tịnh dậy rất sớm, rửa mặt xong liền đến phòng bếp làm bữa sáng, đem cháo cùng bánh bao chay bưng lên bàn ăn, rồi đi gọi bà ngoại rời giường ăn sáng uống thuốc.

Làm xong hết thảy cậu mới cầm di động nhìn, Trần Đạm nhắn cho cậu mấy tin trên WeChat, hỏi cậu muốn hắn đến đón không, có muốn cùng ăn cơm trưa không, cậu đọc một lượt, cuối cùng dừng lại trước dòng chữ "đồ lót tình thú".

Tạ Minh Tịnh nhìn chằm chằm điện thoại, hai má phiếm hồng, cậu chột dạ bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa, từ gầm giường móc ra một cái hộp, thẹn thùng mở nó ra.

Bộ nội y tình thú gồm một áo lót ren trắng, một quần lót chữ T cùng một đôi tất trắng ống cao.

Tạ Minh Tịnh nhìn chằm chằm đống vải dệt "có mặc cũng không che được gì" nửa ngày, bắt đầu củng cố tâm lý bản thân.

Cũng không phải chưa từng mặc.

Tạ Minh Tịnh cởi toàn bộ quần áo trên người xuống, mặc áo vú, quần lót rồi xỏ tất vào.

Mặc xong cậu thậm chí còn không dám soi gương, lập tức choàng áo thun đen ra bên ngoài và quần dài để che dấu.

Chuẩn bị xong hết thảy, cậu mở cửa phòng ngủ chào bà ngoại, đeo cặp sách đi tới nhà Trần Đạm.

Ra tới cửa, Tạ Minh Tịnh hướng về phía trạm xe buýt, theo động tác bước chân, lớp vải ren không ngừng cọ xát bộ vị mẫn cảm nhất của cậu, dương vật cứ như vậy bị kích thích hơi đứng lên, lồn dâm ướt đẫm vì nứng.

Nhận thức được mình còn đang đi trên đường cái, Tạ Minh Tịnh xấu hổ chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

Cậu ngồi trên xe buýt, nhắn tin cho Trần Đạm nói mình đã bắt đầu đi.

Trần Đạm lập tức đáp: Bảo bối, tôi đến trạm đón em.

Qua vài giây, Trần Đạm lại gửi thêm một tin nhắn: Bảo bảo ơi, em có mang bộ đồ đó đến không?

Tạ Minh Tịnh cắn môi, hung hăng gõ hai chữ: Không mang.

Trần Đạm đáp lại bằng một icon "Khóc thút thít", vô cùng đáng thương, Tạ Minh Tịnh nhịn không nổi cong cong khóe miệng.

Hai mươi phút sau xe đến trạm, Trần Đạm đã đứng sẵn ở trạm xe chờ cậu, thấy cậu đi xuống, hắn lập tức đến gần, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười, ánh mắt sáng bừng.

"Bảo bảo."

Tạ Minh Tịnh dùng mắt ý bảo hắn đừng gọi xằng bậy, xung quanh còn có người khác.

Trần Đạm gật gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng lại.

Tạ Minh Tịnh cười ra tiếng, ngay sau đó lộ vẻ rối rắm, nhỏ giọng nói: "Cái kia, hôm nay có thể bắt xe về nhà anh không?"
Trần Đạm nhướng mày, trước kia mỗi lần hắn muốn gọi xe Tạ Minh Tịnh đều cự tuyệt, nhất quyết đòi đi bộ bằng được, thế mà hôm nay lại chủ động yêu cầu, hắn cứ thấy có chút cổ quái.

Xe rất nhanh đã đến, Tạ Minh Tịnh cùng Trần Đạm ngồi ghế sau, vải ren dính chặt vào người khiến cậu xoắn xuýt, như đứng đống lửa như ngồi đống than.

"Làm sao thế? Cơ thể khó chịu à?" Trần Đạm nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

"À, không có việc gì." Tạ Minh Tịnh quay đầu ra cửa sổ, vệt hồng đã lan đến cổ, cậu không dám quay lại nhìn Trần Đạm nữa.

Xe dừng lại trước cổng nhà, sau khi taxi rời đi, Trần Đạm mở cổng, cùng Tạ Minh Tịnh băng qua sảnh lớn tiến vào biệt thự.

Vừa vào cửa, Trần Đạm đã đè cậu lại hôn hít, Tạ Minh Tịnh bị yêu thương đến suýt không thở nổi, hắn mới bằng lòng buông ra, tay đặt trên cánh mông cậu, bế Tạ Minh Tịnh lên thư phòng tầng hai.

Tất nhiên là không để học rồi.

Tới thư phòng, Tạ Minh Tịnh được thả xuống, mặt ửng hồng như phát sốt, Trần Đạm duỗi tay sờ trán cậu, "Có phải bị sốt rồi không?"
Tạ Minh Tịnh đẩy tay hắn ra, "Không có, anh, anh đi xem cửa khóa chưa đi."

"Trong nhà không có ai, chỉ hai đứa mình thôi."

Trần Đạm nghi hoặc liếc cậu một cái, nhìn vẻ mặt ngượng chín của cậu, ngờ ngợ ra điều gì, ngay sau đó bước đến cửa xác nhận lại lần nữa.

Chờ hắn quay đầu lại, Tạ Minh Tịnh đã vén áo qua ngực, lộ ra mảnh vải cực nhỏ đang treo trước lồng ngực trắng nõn.

Trần Đạm ngừng thở, dương vật ngay lập tức dựng đứng, hắn kích động bước về trước, "Bảo bảo."

"Không được nhúc nhích....." Tạ Minh Tịnh ngăn cản hắn, "Em tự mình tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com