CHƯƠNG 31: KHAI BAO HẬU HUYỆT, MẤT KHỐNG CHẾ (H)
Tạ Minh Tịnh cả người vô lực nằm bò trên ghế, Trần Đạm bế cậu lên, rời thư phòng đi đến phòng ngủ.
Tạ Minh Tịnh tay ôm cổ hắn, thanh âm uể oải, "Anh không mệt à?"
"Không mệt, thêm vài lần nữa nhé?"
"Chịu, không được nữa đâu."
Trần Đạm cười cười, hôn ba cái lên trán cậu.
Ôm người trong lòng đến phòng tắm, Trần Đạm cực kỳ ôn nhu giúp Tạ Minh Tịnh moi tinh dịch trong người ra, bạch trọc chảy ra khỏi miệng bướm, dâm đãng tột cùng, Trần Đạm nhịn xúc động, dùng khăn lông lau khô thân thể cậu, ôm đặt lên giường.
"Nằm nghỉ một lát."
"Ừm."
Tạ Minh Tịnh nằm thẳng, trên người tỏa ra mùi hương dễ ngửi, Trần Đạm nằm ngay cạnh, gối đầu lên tay nhìn chằm chằm cậu.
Tiểu Tịnh thật xinh đẹp.
Tạ Minh Tịnh cảm nhận được ánh mắt Trần Đạm, mở to mắt nhìn hắn, hỏi: "Nhìn em làm gì?"
"Em đẹp quá." Trần Đạm vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve từ trán đến cằm cậu, miêu tả lại ngũ quan của Tạ Minh Tịnh.
Tạ Minh Tịnh đỏ mặt, tim đập rộn ràng, chớp chớp mắt, ngây thơ nói: "Anh mới đẹp."
"Thật không, tôi đẹp chỗ nào?"
"Anh.... Lông mi rất dài, mũi cao thẳng, gương mặt sắc nét," Tạ Minh Tịnh dễ dàng kể ra ưu điểm của hắn như đang giải đề, nhưng nói thẳng như vậy có chút thẹn thùng, vội lảng sang chuyện khác, "Hôm qua thầy dạy sinh học có khen mà anh không nghe à? Thầy bảo mặt anh tuấn tú, vóc người cao lớn, rất có sức hút......."
Trần Đạm nhướng mày, "Em buộc phải nhắc đến tên đàn ông khác khi đang ở trên giường tôi à?"
"Ai cơ?"
"Thầy dạy sinh."
Trần Đạm cúi người hôn môi Tạ Minh Tịnh, không chút khách khí vói đầu lưỡi vào quấy loạn, đôi khi còn cố tình lui về sau để người dưới thân chủ động cuốn lấy mình.
Tạ Minh Tịnh bị hôn đến mơ hồ, ngây thơ mịt mờ thò đầu liếm láp môi Trần Đạm.
Hai người mút lưỡi phát ra tiếng nước tấm tắc, thời điểm tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.
Trần Đạm sờ hoa huyệt của Tạ Minh Tịnh, "Để ông xã sờ xem có ướt không nào."
Tạ Minh Tịnh đỏ mặt kẹp chân không cho hắn sờ, nhỏ giọng nói, "Ướt."
Trần Đạm thấy cậu sao mà đáng yêu thế, nhịn không được ôm hôn chụt chụt, "Bảo bối à, lát mình thử mặt sau có được không?"
Tạ Minh Tịnh quẫn bách, cậu tất nhiên biết đàn ông sẽ dùng mặt sau để làm, nhưng vẫn thực xấu hổ.
Trần Đạm thấy cậu không cự tuyệt, im lặng là đồng ý, hưng phấn xuống giường, "Bé yêu chờ chút, tôi đi chuẩn bị."
Trần Đạm mân mê một hồi trong phòng tắm, chuẩn bị đầy đủ mới trở lại mép giường, ánh mắt tha thiết nhìn Tạ Minh Tịnh cầu khẩn.
Cũng may Tạ Minh Tịnh còn trẻ, cơ thể hồi phục nhanh chóng, ngoại trừ âm hộ có hơi đau và sưng, eo nhũn ra, thì mọi bộ phận khác đều ổn.
Cậu nhìn bộ dáng hưng phấn của Trần Đạm, cũng thấy động tình, Tạ Minh Tịnh ý thức được bản thân dần trầm mê với khoái cảm mà Trần Đạm mang đến, thậm chí còn không tự kiềm chế được bản thân.
"Tiểu Tịnh, có thể chứ?" Trần Đạm ngồi ở mép giường, vuốt ve mặt cậu.
"Ừm." Tạ Minh Tịnh mềm mại đáp ứng, duỗi tay quàng qua cổ hắn.
Trần Đạm bế cậu lên, đi thẳng đến phòng tắm, giúp cậu rửa sạch hậu huyệt. Chuẩn bị xong hết, hắn ôm Tạ Minh Tịnh về giường, mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ dầu bôi trơn.
Hắn nâng chân Tạ Minh Tịnh lên, nhỏ một lượng dịch bôi trơn lên tay, ngón tay bắt đầu khai mở lỗ hậu.
Lỗ đít cậu vừa nhỏ vừa chặt, một ngón tay cắm vào cũng khó khăn, Trần Đạm kiên nhẫn làm tiền diễn, nhưng vẫn không tiến vào được.
"Không thì để em đổi tư thế." Tạ Minh Tịnh chủ động đề nghị, mặt đỏ muốn bốc lửa.
"Thật ư, bảo bối thật tốt quá!" Trần Đạm lộ vẻ vui mừng, ôm người trong ngực hôn nửa ngày.
Tạ Minh Tịnh toàn thân một màu hồng phấn, chậm rãi xoay người, tứ chi quỳ trên giường, nâng mông lên cao.
Ở tư thế này động tác trên tay Trần Đạm dễ dàng thực hiện hơn, hắn nhờ chất lỏng bôi trơn mà tiến vào được một ngón tay.
"A........" Hậu huyệt lần đầu bị dị vật xâm lấn, cảm giác lành lạnh khiến Tạ Minh Tịnh có chút không kịp thích ứng.
Ngón tay Trần Đạm bắt đầu thăm dò, ấn ấn về trước, đột nhiên đụng đến điểm nào đó, Tạ Minh Tịnh run bắn lên một cái, âm thanh rên rỉ cũng thay đổi.
Trần Đạm biết mình đã tìm đúng chỗ rồi.
"Bảo bối, hình như tôi vừa đụng vào tuyến tiền liệt của em." Hắn vừa nói vừa ấn nhẹ lên đó, mỗi một lần chạm là tiếng thở dốc của Tạ Minh Tịnh lại càng nặng nề hơn.
Trần Đạm dứt khoát ác liệt chọc liên tiếp vào tuyến tiền liệt Tạ Minh Tịnh, vừa cọ xát vừa xoa nắn.
"Không được......." Khoái cảm ồ ạt khiến Tạ Minh Tịnh sợ tới mức muốn chạy trốn, cậu dùng đầu gối bò về trước, lại bị Trần Đạm túm mắt cá chân kéo về.
Tuyến thể truyền đến khoái cảm tột cùng, bụng Tạ Minh Tịnh căng chặt, dương vật run rẩy ngóc đầu dậy, chỉ một lát đã bị Trần Đạm chơi bắn.
Cao trào xong hậu huyệt trở nên mềm xốp, lúc này Trần Đạm mới nắm lấy dương vật gắng gượng đút vào.
"Ha, chặt quá....." Vừa mới thọc vào hắn đã phải thốt lên cảm thán, lỗ đít Tạ Minh Tịnh khẩn trương cắn chặt, từng thớ thịt quấn lấy đầu khấc, bị nếp uốn co lại bao vây.
Nhờ dư vị của cao trào, Trần Đạm nhanh chóng đâm chọc, lúc đầu còn chưa nắm được trọng điểm, đâm vài cái mới có kinh nghiệm, hắn điều chỉnh lại góc độ dương vật, mỗi một cú thúc đều hướng tới tuyến tiền liệt phía trước.
Tạ Minh Tịnh bị cơn nứng tra tấn đến chết đi sống lại, eo đã tê dại, hậu huyệt lại phê pha, Trần Đạm cố tình không cho cậu tận hứng, chỉ chậm rãi ma sát qua lại.
Dục vọng ép Tạ Minh Tịnh chảy nước mắt, ủy khuất quay đầu nhìn Trần Đạm, đôi mắt ướt nhuận, nũng nịu: "Em muốn bắn."
Trần Đạm địt mạnh vài cái, tàn nhẫn nói: "Gọi ông xã mấy tiếng thì cho em bắn."
Tạ Minh Tịnh bị cắm nghiêng người về trước, nhỏ giọng nức nở: "......Ông xã, chồng ơi, xin anh."
Âm thanh nhẹ nhàng như sợi lông xoẹt qua tim Trần Đạm, hắn đỏ mắt, dùng cánh tay cơ bắp nắm chặt eo cậu, điên cuồng trừu sáp, thọc rút liên tục như pit-tông.
Tạ Minh Tịnh bị hắn làm bắn một lần, nhưng Trần Đạm vẫn không chịu dừng lại, ngược lại còn đâm vào ác liệt hơn.
"Không, không được," Tạ Minh Tịnh luống cuống, khoái cảm xa lạ khiến cậu sợ hãi vô cùng, một cỗ nước tiểu dường như sắp vọt ra khỏi mã mắt, "Mau buông ra, em muốn đi tiểu......"
Nghe cậu nói vậy, Trần Đạm càng hăng máu, lấy tay đè lên bụng nhỏ, miệng phát ra âm thanh.
"Xuy xuy--"
Tạ Minh Tịnh sắp điên rồi, cậu không thể khống chế nhu cầu sinh lý, Trần Đạm ở sau lại liên tục chọc vào tuyến thể, lỗ tiểu trên đầu cặc phun ra một dòng chất lỏng, lỗ đít cậu thít chặt, Trần Đạm cũng bị kẹp lên đỉnh, bắn ra một luồng tinh rót đầy hậu huyệt.
"Ô ô ô........." Tạ Minh Tịnh hai chân bủn rủn, nằm úp trên giường khóc nấc lên.
Cậu bị làm đến mất khống chế.
"Không có việc gì, đừng khóc." Trần Đạm ôm cậu từ sau, lật Tạ Minh Tịnh lại đối mặt với hắn, an ủi hôn lên mặt, "Tại Tiểu Tịnh quá thoải mái thôi."
Tạ Minh Tịnh tức giận không chịu cho hắn ôm hôn, nhưng sức lực có hạn, phản kháng cũng như không, "Đều tại anh, đều tại anh......."
Trần Đạm liếm bờ môi cậu, giúp cậu lau nước mắt, kiên nhẫn dỗ dành, "Tại tôi, đều là tôi không tốt."
"Hừ."
Tạ Minh Tịnh nghỉ ngơi trong lồng ngực hắn một lát, hơi thở dần ổn định lại, vừa động vài cái đã xấu hổ phát hiện tinh dịch trong hậu huyệt đang không ngừng chảy ra.
Tạ Minh Tịnh mặt đỏ như đít khỉ, "Em, em muốn đi tắm rửa."
Trần Đạm tất nhiên cũng nhìn thấy, cười xấu xa bế cậu vào phòng tắm.
Sau lần tẩy rửa này, Tạ Minh Tịnh mệt không nhấc nổi tay, vừa đặt lên giường đã lăn ra ngủ.
Trần Đạm chỉnh điều hòa ấm lên, kéo rèm, đặt cơm hộp giao lúc bảy giờ tối, lúc này mới nằm xuống cạnh Tạ Minh Tịnh, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com