Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: ÁO TẮM LIỀN THÂN, LỖ NIỆU ĐẠO MẤT KHỐNG CHẾ (H)

Tạ Minh Tịnh từng cho rằng bản thân sẽ không trầm mê với bất cứ điều gì trên đời này, cậu là con nhà nghèo, luôn biết điều, nhưng hiện tại cậu mới biết được suy nghĩ trước kia của mình sai rồi, hoàn toàn sai lầm.

Hiện giờ cậu trầm mê vào tình yêu, si mê Trần Đạm, mà Trần Đạm cũng mê luyến cậu. Tạ Minh Tịnh với Trần Đạm, giống như âm nhạc và bóng rổ, ở cạnh nhau vô cùng hòa hợp, khó có thể tách rời.

Hai người mới được nếm thử hương vị tình yêu, căn bản không biết hai chữ thỏa mãn viết như thế nào.

Yêu đương vụng trộm trong phòng tạp vụ vài phút dần dần không thể thỏa mãn được bọn họ, chỉ làm sự đói khát trở nên càng mãnh liệt hơn.

Vào giờ truy bài hôm nay, Tạ Minh Tịnh đứng trên bục giảng, cả lớp bên dưới đều đang làm bài tập, chỉ có Trần Đạm lẳng lặng nhìn cậu, vươn ngón tay ra chỉ vào ngực mình, Tạ Minh Tịnh không khỏi đỏ mặt.

Ngày hôm qua phóng đãng muốn điên rồi, Trần Đạm mua một đống đồ chơi tình thú, trong đó có một cái kẹp nhũ hoa.

Một dây xích vàng nhỏ xinh treo hai quả cầu nằm cạnh nhau, mà hai quả cầu ấy hiện đang kẹp chặt đầu vú Tạ Minh Tịnh.

Hai viên thịt vốn có màu hồng nhạt, sau khi được Trần Đạm luân phiên xoa bóp liếm cắn đã biến thành màu đỏ rực, lại bị kẹp chặt trong hai quả cầu, có chút đau nhức, nhưng vô cùng kích thích, phía dưới Tạ Minh Tịnh đã ướt lầy lội.

______________

Bởi vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ, Tạ Minh Tịnh cùng Trần Đạm đã đồng ý không được làm tình cho đến khi thi xong, vì thế hôm qua Trần Đạm đã dồn hết sinh lực mà bắn trong ba lần.

Vừa nghĩ lại ngày hôm qua, ngực trái Tạ Minh Tịnh còn ẩn ẩn đau, cậu liếc mắt xuống dưới, trừng mắt nhìn Trần Đạm một cái, đỏ mặt cúi đầu.

Giữa giờ ăn trưa, Trần Đạm nửa dụ dỗ nửa ép buộc Tạ Minh Tịnh đến phòng tạp vụ, nhưng hôm nay phòng đã bị ai ở bên trong khóa lại, xem ra là học sinh trốn học nào đó đã nhanh chân đến trước.

Trần Đạm lộ rõ vẻ mặt thất vọng.

"Trở về đi." Tạ Minh Tịnh kéo tay hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Tôi muốn em," Trần Đạm ảm đạm nói, thanh âm lộ ra vài phần ủy khuất, "Còn tận hai tuần nữa mới thi cuối kỳ, tôi không nhịn nổi."

Tạ Minh Tịnh đỏ mặt nhỏ nhẹ: "Bằng không, tìm chỗ nào không có ai....."

Biểu tình Trần Đạm lập tức xoay chuyển 180 độ, "Bảo bối, em thật tốt." Hắn lập tức kéo Tạ Minh Tịnh lên lầu.

Trường học có năm tầng, giữa sân thượng và tầng 4 có một chiếc cầu thang trống, bình thường không ai đi lại ở đó, nhưng nó cũng không phải không gian cấm, không thể chắc chắn là không bị ai phát hiện.

Nếu là ngày thường Tạ Minh Tịnh sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay Trần Đạm muốn lắm rồi, dương vật ngẩng đầu tạo với quần đồng phục một túp lều nhỏ, Tạ Minh Tịnh đành phải chiều theo ý hắn.

Bọn họ nhanh chóng đi đến cầu thang, Trần Đạm nhìn quanh, xác định không có ai, lúc này mới kéo Tạ Minh Tịnh nhanh chóng chui vào góc, đem người đè ở góc tường, dùng lưng cản trở tầm nhìn bên ngoài.

Hai người lập tức dán môi cạnh nhau, giống như hai con thú đói khát vồ lấy nhau, Trần Đạm đưa đầu lưỡi liếm môi cậu, tiếp đến cạy răng chui vào khoang miệng nóng ướt, hai đầu lưỡi giao triền khó phân biệt, phát ra tiếng nước nhóp nhép.

Tạ Minh Tịnh bị hôn đến bủn rủn, hai chân run rẩy, chỉ có thể nương theo Trần Đạm, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi cho hắn quấn quýt.

Trần Đạm kích động hôn, ôm lấy eo Tạ Minh Tịnh, dương vật cách lớp vải ma sát, bàn tay to từ vạt áo mò vào, sờ từ vòng eo tinh tế đến bả vai mảnh khảnh, rồi tiến đến ngực cậu niết hai điểm nhạy cảm.

"Ha, nhẹ chút......" Tạ Minh Tịnh bị hôn rồi lại sờ, gương mặt nhuốm một màu hồng nhạt, phía dưới ướt đến rối tinh rối mù, lực tay của Trần Đạm như muốn bóp nát người cậu, nuốt hết vào bụng, hợp lại thành một.

Nhưng cậu càng cầu xin, Trần Đạm càng quá đáng, thậm chí còn vói một tay vào trong quần, cách quần lót xoa nắn dương vật, Tạ Minh Tịnh bị sờ phát nứng, tựa vào vai Trần Đạm thở phì phò.

Hai người đều đang chìm đắm trong tình dục nên không chú ý đến xung quanh, lúc này có một người đang đứng cạnh cầu thang chứng kiến hết thảy. Người này mặc đồng phục, lưng dính sát vào tường, vì cố kìm nén tiếng động, hắn cởi giày cầm trong tay, đôi tất trắng cũng bị nhiễm bụi, nhưng người này cũng không quan tâm.

Ánh mắt hắn dõi theo Trần Đạm cùng Tạ Minh Tịnh dần trở nên thâm trầm, mang đầy thù hận.

_____________

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kỳ, tâm tình Trần Đạm rất tốt, đối lập với mấy thằng bạn mặt mày ủ rũ chán nản.

Vương Bình đang ngồi học từ vựng Tiếng Anh nhịn không được, thắc mắc: "Trần ca, có phải anh hối lộ giáo viên để biết trước đề không?"
Trần Đạm đấm vào bả vai hắn một phát, "Mày mới hối lộ giáo viên, tao mà thèm làm thế à?"
"Vậy sao anh nhàn nhã thế hả, không lo lắng chút nào sao?"
Trần Đạm khinh bỉ liếc Vương Bình, nghĩ tầm tất nhiên không lo rồi, chẳng những không lo mà còn mong chờ nữa cơ.

"Không lo lắng, học bá ôn hết kiến thức trọng điểm cho tao rồi." Hắn nhướng mày nhìn Tạ Minh Tịnh.

Tạ Minh Tịnh đột nhiên bị nhắc đến, cuống quýt cúi đầu, chỉ là khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt bán đứng chủ nhân.

___________

Ngày kết thúc kỳ thi, Trần Đạm vội vàng đưa Tạ Minh Tịnh về nhà mình, đóng cửa phòng ngủ lại, nhanh nhẹn lấy ra một bộ đồ bơi liền thân.

Bộ đồ bơi này nhìn không khác mấy so với những bộ bikini bình thường, nhưng chất liệu lại là plastic, mặc sẽ bó sát vào da.

Tạ Minh Tịnh không tình nguyện thay đồ, mặt đỏ bừng đứng trước Trần Đạm.

Chất liệu plastic màu đen càng làm nổi bật làn da trắng sứ của Tạ Minh Tịnh, thiết kế tôn lên cần cổ thon dài cùng bả vai ngang thanh mảnh, phần eo nhỏ nhắn dẻo dai cùng đôi chân thẳng tắp cân đối.

Trần Đạm mắt không chớp, lẩm bẩm: "Tôi biết em mặc vào chắc chắn đẹp mà." Hắn lập tức cởi quần áo trên người xuống, trần truồng khoe thân trước Tạ Minh Tịnh.

Dương vật Trần Đạm phình to muốn nổ, nhưng hắn vẫn nín nhịn duỗi tay vân hai điểm mẫn cảm trước ngực Tạ Minh Tịnh, đầu vú nho nhỏ nằm sau lớp vải đen, bị hắn day day lập tức nhô lên, hắn tiếp tục trêu đùa dương vật cậu, một bọc căng phồng bị hắn xoa nắn, run rẩy nhổm dậy, lại bị đồ bơi ngăn cản, không có cách nào chui ra, bị ép đến đáng thương.

Trần Đạm thưởng thức mỹ cảnh trước mặt, đẩy cậu lên ghế sô pha, xoay lưng về phía mình, quỳ xuống nhếch mông lên cao.

Đệm sô pha cực mềm, Tạ Minh Tịnh đang trần trụi quỳ gối cũng không thấy khó chịu, có điều tư thế hơi gian nan, áo tắm bó sát lấy hạ thể cậu, thậm chí còn có thể thấy rõ hình dáng dương vật nhỏ cùng âm hộ múp thịt, so với việc khỏa thân còn hấp dẫn hơn vài phần.

Trần Đạm ngồi xổm trước sô pha, đưa chóp mũi ngửi lồn Tạ Minh Tịnh, đầu mũi cách tầng vải bắt đầu cọ cọ, vén lớp vải sang một bên mép bướm, rồi há mồm ngậm lấy bộ phận sinh dục hút thật mạnh.

"A......." Tạ Minh Tịnh bị dọa, hai chân run lên, quay người đẩy đầu Trần Đạm, nhưng lại bị hắn bắt lấy tay.

Trần Đạm vươn đầu lưỡi, tách hoa môi, liếm một đường từ đáy chậu lên mu lồn, đầu lưỡi không ngừng đùa nghịch hột le mẫn cảm đến sưng đỏ.

"Ưm....." Tạ Minh Tịnh toàn thân căng cứng, cánh tay bám chặt vào thành ghế, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa bất lực, Trần Đạm nắm rõ điểm nhạy cảm của thân thể cậu trong lòng bàn tay, rất nhanh đã đem người bú liếm đến cao trào.

Trần Đạm thấy cậu bắn một lần, đứng dậy đi đến tủ đầu giường, lấy ra chiếc kéo và một cái hộp nhỏ, cầm hai thứ đi đến trước sô pha.

Trần Đạm nâng eo Tạ Minh Tịnh bế cậu ngồi lên ghế sô pha nhỏ hơn, nắm lấy cặp chân dài, tách ra đặt ở hai bên tay vịn, tiếp đến cầm kéo cắt một lỗ dưới bộ phận sinh dục.

Tạ Minh Tịnh thần sắc mê man nhìn Trần Đạm.

Trần Đạm cười cười, hỏi cậu: "Khát không?"
Tạ Minh Tịnh gật gật đầu.

Trần Đạm lập tức cầm lấy chai nước khoáng, mở ra uống một ngụm, cúi xuống chạm môi đút nước cho Tạ Minh Tịnh.

Vài lần như vậy, Tạ Minh Tịnh cảm thấy bụng đã đầy nước.

Trần Đạm lúc này mới mở chiếc hộp ra, lấy một cây côn kích thước nhỏ, gồm hai đầu, một đầu có gai và một đầu trơn, thoạt nhìn hơi giống trâm cài trên đầu của nữ nhân trong phim cổ trang.

Trần Đạm cầm cây côn, lột môi âm hộ của Tạ Minh Tịnh ra, nhắm ngay lỗ tiểu mà chậm rãi cắm vào.

Nháy mắt, dị vật làm Tạ Minh Tịnh cả người căng cứng.

Trần Đạm véo chân cậu, dỗ dành: "Thông một chút, lát nữa sẽ cực kỳ thoải mái."
Hắn dùng hai ngón tay xoay tròn cây gậy nhỏ, gai trên đầu côn càng cắm vào sâu hơn, địa phương kia chưa từng bị khai phá, lối đi rất hẹp, khi dị vật đi vào càng sâu, cảm giác buồn tiểu của Tạ Minh Tịnh ngày càng rõ ràng, chỉ là nước tiểu không đi theo lối cây côn đi vào, mà hướng lên trên mã mắt ở dương vật.

Trần Đạm thấy quy quy đầu cậu rỉ nước, đột nhiên rút côn ra, trực tiếp cắm vào mã mắt.

"A --" Tạ Minh Tịnh phát ra tiếng thét chói tai, lỗ chuông bị kim loại bịt kín, nhu cầu sinh lý bị gián đoạn, lại chuyển hóa thành một luồng khoái cảm khác, toàn bộ đều chuyển tới lỗ niệu đạo be bé nằm bên trong âm hộ.

Tạ Minh Tịnh lắc đầu nguầy nguậy, "Không được, đừng nơi đó mà......" Cậu nói không nên lời, một chân đặt trên bả vai Trần Đạm tính rụt lại, nhưng đã bị hắn nắm chặt lấy mắt cá chân.

Trần Đạm dùng vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ quanh lỗ tiểu, đầu ngón tay đút vào lỗ nhỏ, ngón cái ôn nhu vân vê lỗ niệu đạo.

Địa phương chưa từng bị đối xử tàn bạo đến thế bắt đầu run rẩy muốn phát tiết.

"Không......" Tạ Minh Tịnh khóc to, nhưng vẫn cố thít lồn lại không cho nước tiểu chảy ra ngoài.

Trần Đạm thấy cậu kiên trì trong vô vọng, cười một tiếng, "Bảo bảo, dùng lỗ lồn đái ra đi."
Hắn buông cánh tay đang túm chặt mắt cá chân Tạ Minh Tịnh ra, hướng đến cái bụng nhỏ căng lên vì nước ấn xuống, đồng thời móng tay móng tay bấm mạnh xuống lỗ niệu đạo --

"Aaaaa!" Tạ Minh Tịnh kinh hãi gào lên một tiếng, rốt cuộc không nhịn được, cả người buông lỏng, một dòng nước tiểu phun ra xè xè.

Tiếng nước nhỏ dần, Tạ Minh Tịnh hoàn toàn xụi lơ trên ghế sô pha, ánh mắt mê mang.

Trần Đạm hôn lên bờ môi căng mọng của cậu, vô cùng hài lòng thưởng thức cảnh dâm loạn trước mắt.

Lúc này, Tạ Minh Tịnh đang mặc bộ áo tắm bị khoét một lỗ, hai chân banh ra khoe bé bào ngư ngập nước, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng vẻ mặt ngây thơ, nhưng phía dưới lại hoàn toàn phô ra mặc cho người ta nhìn, lỗ tiểu bé xinh không ngừng phun ra một dòng nước.

Con mẹ nó, dâm đãng.

Trần Đạm chỉ muốn chửi thề, cứ nghĩ đến việc Tạ Minh Tịnh vì hắn mà trở thành bộ dáng đĩ đượi này, trong lòng hắn lại đặc biệt thỏa mãn, nhiệt huyết xông lên đầu, dương vật cứng đến phát đau.

Hắn xốc hai đùi Tạ Minh Tịnh lên, quy đầu nhắm ngay miệng âm đạo, thẳng lưng, ác độc cắm thẳng côn thịt vào.

"Ha....." Tạ Minh Tịnh còn ngây ra chưa kịp định hình đã bị dương vật cực đại nhồi đầy.

Trần Đạm dồn hết sức chinh phạt trong thân thể cậu, đầu khấc đụng phải cổ tử cung, Tạ Minh Tịnh nằm bẹp trên sô pha, đáng thương rên hừ hừ mấy tiếng, lại bị Trần Đạm dùng môi lấp kín hoàn toàn.

Trần Đạm chịch vào không dưới một trăm phát, Tạ Minh Tịnh bị làm cho cả người co rút mãnh liệt, nội bích không ngừng thít chặt, hoa tâm nhả ra một dòng mật ngọt tưới ướt côn thịt Trần Đạm, hắn sảng đến tê dại, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra.

"Ha.... Bảo bối hút chặt quá, sướng chết tôi rồi." Trần Đạm bắn xong đè trên người Tạ Minh Tịnh, rúc đầu vào cổ cậu khen ngợi.

Tạ Minh Tịnh khóc nấc lên, nước mắt tuôn không ngừng. Dâm dịch, tinh dịch cùng nước mắt chảy ra không ngăn nổi, thoáng nhìn đã biết vừa trải qua một trận dâm loạn không biết tiết chế.

Trần Đạm đau lòng liếm liếm nước mắt cậu, "Đừng khóc, em không thích thì lần sau không làm vậy nữa." Hắn ôm Tạ Minh Tịnh, hoảng loạn rút khăn giấy trên bàn lau sạch miệng huyệt cho cậu, đồng thời rút cây gậy cắm trên quy đầu của cậu ra.

Khăn giấy không cẩn thận chạm tới hột le sưng đỏ cùng lỗ tiểu, Tạ Minh Tịnh hít sâu một tiếng, hai bộ vị mẫn cảm đồng thời bị kích thích, đánh thẳng lên thần kinh, miệng bướm nhanh chóng co rút lại, một lần nữa cậu lại lên đỉnh, phun nước tung tóe.

Trần Đạm nhìn mà choáng váng, kích động hôn lên bờ môi Tạ Minh Tịnh, cậu vừa thẹn vừa giận, liều mạng giãy giụa không cho hắn hôn, Trần Đạm biết cậu xấu hổ, nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bảo à, trước mặt ông xã sao phải thẹn thùng, đây là em sướng quá thôi."

"Có thể làm Tiểu Tịnh nhà ta thoải mái đến vậy, thấy ông xã có đỉnh không?"
Tạ Minh Tịnh mặt đỏ rực đẩy vai hắn, "Đừng nói nữa."

"Được được được, không nói."

Tạ Minh Tịnh thử giật giật cơ thể, kết quả là vừa động, hoa huyệt chảy ra càng nhiều dịch, cậu sợ đến mức không dám lộn xộn, mềm mại nói: "Em muốn tắm rửa."

"Được, đi tắm rửa." Trần Đạm lập tức bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu xuống bồn tắm, mở vòi sen, điều chỉnh độ ấm của nước, giúp Tạ Minh Tịnh rửa ráy hạ thể.

Động tác Trần Đạm cẩn thận như đang nâng niu vật báu, một bàn tay du ngoạn trên người cậu, Tạ Minh Tịnh được xoa nắn thoải mái, mơ màng dựa vào bồn tắm nhắm mắt lại.

Lúc cậu tỉnh lại đã là nửa đêm, Trần Đạm đang ngồi cạnh chơi game, thấy cậu tỉnh, hắn buông di động, xoa xoa chóp mũi cậu, "Dậy chưa? Ăn cháo nhé?"
"Ừm." Tạ Minh Tịnh gật đầu

Trần Đạm bưng bát cháo đến cho cậu, dùng cái thìa múc quanh rìa bát nói: "Tôi gọi điện thoại cho bà ngoại rồi, nói hôm nay em không về."

"Vâng." Tạ Minh Tịnh ngoan ngoãn há mồm, ăn từng thìa cháo Trần Đạm bón cho, cháo rau vô cùng dễ ăn lại thanh đạm.

Ngoài cửa sổ trăng đã lên, gió nhẹ thổi qua cửa sổ, ban đêm yên bình như vậy khiến hai người không thể nào tưởng tượng nổi cơn bão táp đang trực chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com