Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: ĐỤNG VÀO HỌNG SÚNG, SỰ CỐ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Trần Đạm mang chứng cứ về nhà, tắm rửa, lau khô tóc rồi ngủ một giấc.

Đến chiều.

Di động vang lên tiếng chuông réo rắt, Trần Đạm cầm lấy nghe.

"Alo."

"Alo, Trần ca đang làm gì đấy, gọi mấy cuộc mới nhận."

Thì ra là Trương Phàm.

Trần Đạm dụi dụi mắt, "Vừa ngủ dậy, không nghe thấy."

Trương Phàm: "À, ra vậy, tối nay muốn đi xem biểu diễn sân khấu không, dàn nhạc Bắc Âu mà anh thích cuối cùng cũng về đây diễn rồi."

Trần Đạm mới nhớ ra dạo gần đây đang vào mùa biểu diễn sân khấu, vì trong khoảng thời gian này hắn chỉ chìm đắm trong yêu đương, không có thừa tinh lực cho mấy chuyện khác nên quên khuấy.

Trần Đạm vốn định hẹn Tạ Minh Tịnh cùng ăn cơm, nhưng nghĩ lại, không phải hắn còn nợ Trình Thắng Kỳ một màn kịch sao?
Hiện tại có chứng cứ trong tay, sắc mặt hắn dần lạnh lẽo.

Trần Đạm nói: "Được, đúng rồi, lần trước chúng ta đi xem là nhờ Trình Thắng Kỳ giúp mua đúng không, lần này hỏi hắn có muốn đi cùng không, tao mời."
Trương Phàm không biết ân oán giữa hai người, cười vui vẻ nói: "Được thôi, để em hỏi nó xem thế nào."

"Ừ."

Trần Đạm cúp máy, nhắn tin cho Tạ Minh Tịnh, hỏi cậu có đã ăn cơm chưa, mai muốn đi đâu chơi.

Tạ Minh Tịnh chụp cho hắn một mâm cơm, đều là cơm nhà, nhưng trông rất ngon.

Trần Đạm: Đều là bé yêu làm hết sao?

Tạ Minh Tịnh: Ừm.

Trần Đạm: Giỏi quá, về sau nấu cho anh ăn được không?"
Tạ Minh Tịnh: Được.

Trần Đạm nói thêm vài câu, trong lòng mềm mại, không bao lâu Trương Phàm hồi âm, nói tối nay Trình Thắng Kỳ cũng tới.

Trần Đạm cười lạnh, đem chứng cứ cầm trong tay, thay quần áo ra cửa.

Đến buổi biểu diễn, Trần Đạm cùng Vương Bình, Trương Phàm tụ họp, Trình Thắng Kỳ đứng cạnh Trương Phàm, ánh mắt tưởng như không quan tâm đến thứ gì, nhưng vừa thấy Trần Đạm, hai mắt hắn tỏa sáng, cả người đều trỗi dậy sức sống.

Trần Đạm nhíu mày, chịu đựng nỗi chán ghét chào hắn, "Cậu tới rồi à."

"Ừm, cảm ơn đã mời tớ." Trình Thắng Kỳ ánh lên niềm si mê, Trần Đạm cảm thấy thực sự không thoải mái, như bị rắn độc theo dõi vậy.

Trần Đạm xoay người, quay lưng về phía hắn, "Đi thôi, sắp bắt đầu rồi."

Buổi biểu diễn gần bắt đầu, dàn nhạc này khá nổi tiếng, mọi người đến tầm 60% hội trường, trên đường về chỗ, Trần Đạm giả vờ muốn đi vệ sinh, nói với Vương Bình và Trương Phàm một cái, rồi âm thầm liếc Trình Thắng Kỳ, người kia quả nhiên không nhanh không chậm bước theo hắn.

Trình Thắng Kỳ đi sau Trần Đạm, giữ khoảng cách vài bước với hắn, Trần Đạm đang đi đột nhiên rẽ trái, không thấy hắn nữa, Trình Thắng Kỳ nghi hoặc tiến lên vài bước, lại bị hắn túm lấy vạt áo kéo vào gầm cầu thang.

"Trần Đạm?" Thấy người túm quần áo của mình là ai, Trình Thắng Kỳ vui sướng không thôi, hắn không những không phản kháng, ngược lại còn mặc cho Trần Đạm đè mình lên tường.

Trong giây lát, Trình Thắng Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều, vì sao Trần Đạm muốn rủ mình xem diễn xuất? Sao thằng khốn Tạ Minh Tịnh không ở đây? Có phải Trần Đạm đã chán ghét nó, hừ, mình biết thừa, Trần Đạm sao có thể thích con quỷ nghèo nàn đó chứ.

Trong lòng Trình Thắng Kỳ kêu gào, Trần Đạm, anh xem đi, chúng ta mới xứng đôi!
Trong không gian oi bức không có điều hòa, Trần Đạm nhìn chằm chằm mặt Trình Thắng Kỳ, cố nén xúc động muốn đấm cho hắn mấy phát, mở miệng hỏi: "Video là cậu trộm đúng không?"

Ảo tưởng của Trình Thắng Kỳ bị gián đoạn, hắn ngẩng đầu, giả ngu: "Cái gì?"

"Tôi nói, thứ sáu, ngày trao thưởng, video phát trên màn hình LED, là cậu giở trò quỷ."

Ngữ khí Trần Đạm vô cùng chắc chắn, không hề có ý hỏi hay thương lượng.

Trái tim Trình Thắng Kỳ đập thình thịch trong lồng ngực, vừa khẩn trương vừa hưng phấn, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Trần Đạm cười nhạo một tiếng, móc di động đưa ra trước mặt Trình Thắng Kỳ, "Cậu hack di động của tôi, ăn trộm video trong đó, sau đó kiểm soát chương trình phát sóng hôm trao giải, đúng giờ bắt đầu phát video lên, tôi không nói sai chứ?"

Chứng cứ trong điện thoại hắn là IP mà Ngưu ca truy tìm được, định vị rất rõ Trình Thắng Kỳ.

Trình Thắng Kỳ nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, tươi cười, "Thật lợi hại, nhưng mà, cậu muốn đem tôi giao cho cảnh sát sao?" hắn không chút sợ hãi nói: "Cứ việc làm đi, tôi không sợ, đến lúc đó tôi sẽ cho cả sở cảnh sát thấy người trong video đó chính là Tạ Minh Tịnh."

"Mày câm miệng lại cho tao." Ánh mắt Trần Đạm sắc bén, lạnh lùng nói: "Nói, mày muốn gì."

Nghe Trần Đạm nói vậy, toàn lỗ chân lông của Trình Thắng Kỳ không ngừng kêu gào, đồng tử hắn sáng lên, chậm rãi mở miệng, "Em muốn anh."

Câu này vừa nói xong, thời gian ngưng đọng vài giây, Trần Đạm bỗng nhiên cười khẩy một chút, nhưng sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, "Cậu cho rằng tôi sẽ thích cậu à? Đừng mơ mộng nữa, cậu chỉ làm tôi ghê tởm."

Nháy mắt, sắc mặt Trình Thắng Kỳ trở nên rất khó nhìn, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Được thôi, tôi sẽ đem video của Tạ Minh Tịnh đăng lên mạng, hiện tại phát lên WeChat luôn." Hắn lấy di động ra muốn gửi đi.
Trần Đạm dùng sức nắm cổ tay hắn ngăn cản, nói: "Chờ chút đi, xem bố mẹ cậu nói gì đã."

Trình Thắng Kỳ lộ vẻ nghi ngờ, vài giây sau, tiếng chuông điện thoại hắn vang lên.

"Nghe đi." Trần Đạm nhướng mày nhìn hắn.

Trình Thắng Kỳ cảnh giác ấn nghe, tiếng bố hắn lập tức truyền đến, "Trình Thắng Kỳ, mày lại gây chuyện ở trường phải không, mày chọc ai không chọc, lại chọc con trai Trần gia, mày có biết nhà mày và Trần gia đang....."

Ở đầu dây bên kia bố Trình Thắng Kỳ nói không ngừng, Trình Thắng Kỳ biểu tình hờ hững, chỉ đáp "Vâng", "Con biết rồi" và "Được."

Hắn cúp máy, nhìn Trần Đạm, trong mắt chỉ còn lại oán hận, "Cậu lại tìm bố tôi, tôi còn tưởng cậu có năng lực gì ghê gớm lắm chứ."

Trần Đạm nhìn hắn, mặt không hề sợ hãi, thậm chí có chút vô lại, "Năng lực tôi không lớn, nhưng đủ để đối phó với cậu."

Thế nào, đòn này đủ chí mạng chưa, dám hãm hại bảo bối của tôi à.

Trần Đạm hỏi: "Vậy chuyện này xong rồi nhé?"

Vẻ mặt Trình Thắng Kỳ không chút cam lòng.

Trần Đạm tiếp tục ép hỏi bằng được: "Hỏi cậu đấy, xong chuyện chưa?"

Trình Thắng Kỳ chết lặng gật đầu.

"Rất tốt, tôi về." Trần Đạm không đợi hắn, một mình rời gầm cầu thang quay lại buổi biểu diễn.

Biểu diễn vẫn đang tiếp tục, dàn nhạc đang xướng lên một bài ca rất hào hùng, Trần Đạm cũng hát theo dàn hợp xướng, mọi muộn phiền trong lòng hóa thành hư không, sau chuyện này hắn cũng trở nên trưởng thành hơn, có thể tự bảo vệ người mình yêu.

//

wattpad: yangdangdingu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com