Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: NỘI Y REN SEXY, XÓA TÀI KHOẢN (hơi H)

Tạ Minh Tịnh ngây người nhìn màn hình, bộ nội y tình thú này gồm một đai đeo ngực, một quần lót ren chữ T cùng một đôi tất ống cao. Đồ ren nửa kín nửa hở, mặc vào còn quyến rũ hơn trần truồng, Tạ Minh Tịnh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy loại quần áo nào ít vải như vậy.

Cậu tưởng tượng bản thân mặc mấy mảnh vải "có như không có" ngồi phát sóng trực tiếp, lập tức xấu hổ đến bốc khói, vành tai phiếm hồng, quên mất Trần Đạm ngồi sau dán mắt vào cậu nãy giờ.

Đêm nay không phải phát sóng, Tạ Minh Tịnh liền ở viện chăm sóc bà ngoại cả tối, cậu dùng tiền mới kiếm được hai ngày qua mua cho bà rất nhiều trái cây tươi.

"Tiểu Tịnh, đừng tiêu tiền cho bà nữa," Bà ngoại thấy Tạ Minh Tịnh bận rộn chạy tới chạy lui, gọi cậu lại gần, giữ chặt tay cậu, quan tâm nói: "Con giữ lại tiền đi, mua ít đồ cho bản thân nữa."

"Bà ơi đừng nghĩ linh tinh nữa," Tạ Minh Tịnh vỗ tay bà ngoại, từ trong túi lấy ra một trái đào chín, "Con đi rửa đào nhé, loại này ngọt lắm luôn."

Tạ Minh Tịnh cố nén nước mắt đứng rửa đào, cậu nhớ bà đã đối với mình tốt thế nào, vì để cậu được ăn no mặc ấm hơn, dù trời lạnh đến đâu bà cũng đi thu nhặt ve chai, sắt vụn.

Cậu không sợ mất tôn nghiêm bản thân, chỉ sợ không kịp báo hiếu bà ngoại.

_______

Hôm sau, Tạ Minh Tịnh tan học, đến viện thăm bà, 8 giờ tối về đến nhà, cậu thấy trước cửa nhà xuất hiện một hộp đồ chuyển phát nhanh, đỏ mặt nhanh nhẹn cầm hộp chạy vào nhà.

Đóng cửa, cậu mở hộp lấy ra mấy mảnh vải từ bên trong, phát hiện chúng thậm chí còn mỏng hơn so với nhìn trên mạng. Tạ Minh Tịnh thẹn thùng nhìn gương khoa tay múa chân, lẩm bẩm: "Cái này mặc như thế nào đây...."

Trước giờ phát sóng mười phút, Tạ Minh Tịnh không tình nguyện đi thay bộ nội y tình thú.

Áo lót có một dây nhỏ buộc sau cổ, vải ren căn bản không che được hai điểm trước ngực, quần lót chữ T tuy có thể miễn cưỡng che chim nhỏ, nhưng chỉ cần hơi cương lên, quy đầu sẽ chui ra khỏi mép quần lót, còn tất ống thì khá vừa vặn với chân cậu.

"Ách...." Tạ Minh Tịnh lúng túng liếc gương, không dám nghĩ lại, lập tức đăng nhập "Dụ hoặc", vào phòng của Hồ Sâu.

Cùng lúc đó, Trần Đạm cũng online.

Hắn nhìn chằm chằm Tạ Minh Tịnh trên màn hình, mũi gần như xuất huyết đến nơi.

"Đụ......" Trần Đạm không biết nên miêu tả người trong màn hình như thế nào.

Làn da trắng nõn kết hợp cùng màu trắng ren vô cùng hài hòa, hai viên núm vú như ẩn như hiện, vòng eo tinh tế mềm dẻo, đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất chân, vừa ngây thơ vừa dâm đãng.

Nhìn Tạ Minh Tịnh như vậy, chút lòng trắc ẩn của Trần Đạm toàn bộ biến thành dục vọng mãnh liệt, chỉ hận không thể lập tức phóng đến nhà cậu, đem cậu áp chế dưới thân.

Từ từ, áp người ta dưới thân để làm gì?

Trong đầu Trần Đạm xuất hiện một ác quỷ nhỏ, ở bên tai hắn nói oang oang: "Đè dưới thân, đương nhiên là chịch rồi, muốn chịch thế nào thì chịch."

Không được, không được! Đó là Tạ Minh Tịnh mà, tao chỉ chơi đùa thôi, không muốn làm cậu ta.

Ác ma cười nhạo một tiếng, "Thôi đi, mày nhìn xem, eo thon mông cong, núm vú phấn hồng, mày có dám thề là không thích không?"
Tao không... Thích, thích? Trần Đạm mở to hai mắt, trước kia chỉ nghĩ đến Tạ Minh Tịnh là hắn đã chán ghét, cậu ta lúc nào cũng vênh váo, không chơi cùng ai, sinh nhật hắn cũng không thèm nể mặt, nhưng giờ vì phát sóng trực tiếp mà biết bí mật của Tạ Minh Tịnh, rõ ràng chỉ mấy ngày trôi qua, cảm xúc của hắn về cậu đã biến đổi rất nhiều.

_______

Bên kia, Tạ Minh Tịnh thấy Hồ Sâu chậm chạp không đáp, có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: "Anh online chưa?" Cậu vừa nói, vừa không tự nhiên sờ sờ cánh tay.

Trần Đạm phục hồi tinh thần, "À, online rồi."

"Tôi mặc quần áo anh mua cho này." Tạ Minh Tịnh buồn bã nói.

"Ừ," Trần Đạm mặt nóng bừng, "Thấy được, cũng khá đẹp."

Mặt Tạ Minh Tịnh cũng đỏ rực, gì mà khá đẹp chứ, cậu có yết hầu, ngực cũng lép, eo không nhỏ như con gái, lại còn có dương vật nữa, mặc bộ đồ này có gì đẹp đâu.

Thấy cậu thẹn thùng, Trần Đạm ho khan một tiếng, nói: "Cậu xoay người một vòng đi."

Tạ Minh Tịnh nghe thấy, chậm rì rì xoay nửa vòng tại chỗ, đưa lưng về phía màn ảnh.

Tấm lưng thon gầy, eo phía dưới thắt lại tạo một hõm Apollo nho nhỏ, bình thường mặc đồ trông cậu có vẻ gầy, không ngờ toàn bộ thịt đều tập trung ở hai cánh mông.

"Mông nhiều thịt quá." Trần Đạm hai mắt đăm đăm, cảm thán một câu, mông Tạ Minh Tịnh trắng nõn căng mọng, cực kỳ đầy đặn, thật muốn bóp hai cái.

Không, hai cái sao đủ được, hắn còn muốn đè ra xoa nắn, tát bem bép vào cặp mông đó nữa.

Trần Đạm tham lam lia ánh mắt đến kẽ mông cậu, dừng lại ở chỗ quần lót chữ T, hầu kết khẽ nhúc nhích, nói: "Vén quần lót sang một bên, cho tôi xem cái miệng nhỏ đằng sau."

Tạ Minh Tịnh túng quẫn, cái miệng nhỏ đằng sau, là..... Là chỗ đó, chỗ đó có gì đẹp chứ.

Nhìn cậu bất động, Trần Đạm thúc giục: "Nhanh lên, chân tách ra, thân trên tiến về trước, bẻ mông ra."

Ngữ khí hắn cứng rắn, thái độ kiên quyết, Tạ Minh Tịnh đành phải nghe theo yêu cầu, tách hai chân, thân thể tiến lên trước một chút, nhếch mông, đôi tay nắm chặt mông vạch sang hai bên.

Hậu huyệt của cậu sạch sẽ phấn nộn, bị dây quần lót che lại, chỗ ẩn chỗ hiện, Tạ Minh Tịnh vì quá thẹn thùng mà thân thể run rẩy, màu hồng lan từ cổ xuống tận gót chân, cực kỳ mê người.

Dương vật Trần Đạm sớm đã dựng đứng, thèm thuồng nhìn cặp mông núng nính cùng lỗ hậu đóng chặt, tay không ngừng tuốt lộng dương vật, bắn ra một luồng tinh dịch đặc sệt.

Tạ Minh Tịnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc cùng một tiếng gầm nhẹ qua điện thoại, lúc sau chỉ còn âm thanh hít thở dồn dập, cậu giữ nguyên tư thế đợi một lát, chân cũng tê, nhịn không được hỏi: "Được chưa?"

"Ừ, cậu quay lại đi." Trần Đạm thỏa mãn nằm trên giường nói với cậu.

Tạ Minh Tịnh xoay người đối diện màn hình.

Trần Đạm dán mắt vào cơ thể cậu, hỏi: "Cậu còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?"
"Hả?"

"Trước cậu bảo muốn kiếm đủ 7000 đúng không?"
"À, đúng vậy, không.... 6000 cũng được."

Trần Đạm nghĩ thầm 6000 hay 7000 cũng có khác gì nhau đâu, hắn nhấn chọn quà tặng, mua 【tiệc bãi biển】 quý nhất trong đó tặng cho Tạ Minh Tịnh.

Hệ thống nhắc nhở vang vang: Người xem VIP Hồ Sâu tặng cho chủ phòng Tiểu Tịnh một cái 【tiệc bãi biển】, chúc bạn có một đêm tốt đẹp.

Tạ Minh Tịnh há hốc mồm, nếu cậu nhớ không nhầm thì 【tiệc bãi biển】 có trị giá trên một vạn, là phần thưởng đắt nhất, cậu không biết rằng bộ đồ nội y tình thú mình đang mặc trên người thậm chí còn đắt hơn.

"Ơ, tôi thấy anh tặng tôi một cái 【tiệc bãi biển】, có phải anh bấm nhầm không?"

Trần Đạm cạn lời, Tạ Minh Tịnh sao không có chút tiến bộ nào thế, nếu các chủ phòng đều như cậu thì có lẽ "Dụ hoặc" cũng sớm sập vì hết kinh phí duy trì mất.

"Ờ, tôi gửi nhầm."

Tạ Minh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, cậu mở hệ thống, bấm biểu tượng từ chối nhận quà 【tiệc bãi biển】".

Trần Đạm: "......" Tạ Minh Tịnh đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Trần Đạm lại trở tay bấm tặng 【tiệc bãi biển】.

Lần này Tạ Minh Tịnh rốt cuộc cũng hiểu ý hắn, Hồ Sâu muốn tặng cậu phần thưởng trị giá hơn một vạn, "Không được không được, cái này đắt quá, tôi không thể nhận."

Trần Đạm ngoáy ngoáy lỗ tai, cắt lời Tạ Minh Tịnh, "Cậu nghe tôi nói đã, dạo này tôi hơi bận, chắc về sau không thể online nữa, không phải cậu thiếu tiền à, cậu dùng tiền trước đi, chỉ cần phải đáp ứng tôi một điều kiện là được."

"Là gì?"

"Khụ," Trần Đạm ho khan một tiếng, hắn cũng không tin được những lời mình sắp nói sau đây, "Nhận được tiền xong, cậu phải xóa tài khoản này đi, về sau cũng không bao giờ được phát sóng kiểu này nữa, cậu vẫn là học sinh mà, nên tập trung học tập đi."

Tạ Minh Tịnh hơi giật mình, cậu không nghĩ Hồ Sâu sẽ nói với mình chuyện này.

Ngay chính bản thân Trần Đạm còn chưa nghĩ đến, hai ngày nay hắn đều tự hỏi, hắn không thể mãi mãi lấy thân phận Hồ Sâu tặng quà Tạ Minh Tịnh được, mà Tạ Minh Tịnh cũng không thể phát sóng trực tiếp mãi được, kiếm tiền như vậy đến rất nhanh, nhưng vì thế mà không có cách nào thoát ra vũng bùn đó, cách tốt nhất bây giờ là giúp Tạ Minh Tịnh tích đủ tiền, rồi xóa tài khoản đó đi.

Trần Đạm thấy cậu không nói chuyện, vội vàng thúc giục: "Nói gì đi, cậu thấy sao, hay còn muốn phát sóng kiểu này kiếm tiền nữa?"
"A, không có, tôi không..." Tạ Minh Tịnh xua xua tay, "Tôi chỉ vì cần tiền gấp quá nên mới phát sóng thôi, chỉ cần kiếm đủ 7000 sẽ bỏ."

"Tốt nhất là như vậy, muốn kiếm tiền còn nhiều cách khác nữa mà," Trần Đạm đông cứng chỉ đường cho cậu, "Ví dụ như, nếu cậu học tốt, thì có thể đi gia sư kiếm thêm tiền, đúng không?"
".........Ừm."

"Vậy cậu đổi thưởng trước đi, sau rồi xóa tài khoản."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả, giải thích nãy giờ vẫn không hiểu à, cậu nhanh chóng xóa tài khoản đi, lát mà tôi không thấy cậu xóa, tôi sẽ khiếu nại cậu." Trần Đạm đe dọa.

Tạ Minh Tịnh dở khóc dở cười, dưới lời đốc thúc của Trần Đạm, cậu rút 5000 đồng từ tài khoản, rồi chọn xóa bỏ tài khoản, trước khi bấm 【xác nhận】, Tạ Minh Tịnh hướng di động nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Ngữ khí quá chân thành, Trần Đạm có chút luyến tiếc, nhưng vẫn nhẫn tâm nói: "Đừng khách khí, xoá đi, học tập tốt."

Vài giây sau, giao diện chủ phòng Tiểu Tịnh chuyển thành "Không tìm được người này", chỉ còn Trần Đạm buồn bã mất mát nhìn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com