CHƯƠNG 9: VIỆN CỚ HỌC BÙ TIẾP CẬN
Tạ Minh Tịnh sau khi xóa tài khoản "Dụ hoặc", giống như vừa trải qua một cơn mơ, cậu kiếm được tổng cộng 8000 đồng, tiền đến nhanh quá khiến cậu thấy lo lắng bất an, may mắn giờ đã xóa bỏ được.
Mà Trần Đạm đêm đó lại mơ thấy Tạ Minh Tịnh, trong mộng Tạ Minh Tịnh trần như nhộng, Trần Đạm bảo gì cậu liền làm đó, ngoan ngoãn vâng lời, hại Trần Đạm lên cả đêm không xuống được, sắp suy thận mà chết mất.
Vừa tỉnh dậy, Trần Đạm có chút hối hận, bắt Tạ Minh Tịnh xóa tài khoản có khác gì vác đá nện vào chân mình đâu, nhưng nếu Tạ Minh Tịnh phát sóng cho người khác xem, vừa cởi đồ vừa thủ dâm cho bọn chúng nhìn, hắn chắc chắn sẽ phát điên.
Trần Đạm bực bội cầm điện thoại mở "Dụ hoặc", tài khoản của hắn là VIP, nên có thể lưu video của chủ phòng lại.
Haiz, nếu sớm biết Tạ Minh Tịnh xóa tài khoản sớm vậy, hắn đã lưu tất cả video trực tiếp vào rồi.
Trần Đạm xem video Tạ Minh Tịnh mặc đồ lót ren trắng rồi bắn một lần, trống rỗng đi đến phòng tắm rửa ráy, xong xuôi khoác áo tắm ngồi trên giường chơi game cả ngày.
____________
Tối đến, hắn cùng Vương Bình và Trương Phàm có hẹn đi xem ca nhạc, nói là ca nhạc nhưng chủ yếu là ngắm mỹ nữ, Vương Bình và Trương Phàm tất nhiên hiểu rõ "Túy Ông" nổi tiếng không chỉ vì nhạc hay.
Thật ra Trần Đạm cũng không có hứng thú với mấy chuyện này, hắn không thích ngắm mấy mỹ nữ lắm. Nhưng mấy thằng bạn rủ rê mãi, không đi cũng không được.
Màn đêm buông xuống, Trần Đạm thoát game, chọn lựa quần áo, áo sơ mi lụa phối hợp với quần jean đen, bên ngoài choàng thêm áo khoác, thần thái sáng rực.
Tài xế Vương lái xe đến đón hắn, Trần Đạm gãi gãi đầu, ngồi vào ghế sau.
"Trần tổng dặn cậu tối đừng uống rượu, về nhà sớm một chút." Tài xế Vương nhìn hắn qua gương chiếu hậu, truyền lại "thánh chỉ" của ông bô.
"Đã biết, bác Vương." Trần Đạm ngoan ngoãn trả lời, không chút cảm xúc.
Tới nơi, Trần Đạm cùng Vương Bình, Trương Phàm tập hợp, mới phát hiện họ còn mang thêm một người nữa tới, tên Trình Thắng Kỳ, là học sinh lớp bên cạnh, gia đình làm về Internet.
Trình Thắng Kỳ lân la bắt chuyện với Trần Đạm, nhưng Trần Đạm không có hứng nói chuyện, ứng phó qua loa vài câu rồi giả điếc.
Buổi biểu diễn bắt đầu, trong bốn người chỉ có Trần Đạm thực sự ngồi xem sân khấu, còn Vương Bình và Trương Phàm đều ngó ngang ngó dọc ngắm gái xinh, Trình Thắng Kỳ ngây ngốc nhìn chằm chằm góc mặt xuất thần của Trần Đạm.
Buổi biểu diễn kết thúc lúc 10:30, Vương Bình cùng Trương Phàm làm quen được hai chị gái sexy, chuẩn bị cùng đi bar uống rượu.
Trần Đạm không màng đến ánh mắt thất vọng của các mỹ nữ cùng bạn bè, lạnh nhạt mở miệng: "Tao còn chút việc, về nhà trước."
Hắn vỗ vỗ bả vai Trương Bình và Trương Phàm, hướng về phía Trình Thắng Kỳ gật gật đầu, đi về phía sân sau.
Bác Vương đã đỗ xe sẵn ở ngoài chờ hắn, Trần Đạm kéo cửa ngồi vào ghế sau, bác Vương kinh ngạc, "Sao hôm nay ra sớm thế?"
"Không có gì." Trần Đạm đặt tay cạnh cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, từng chiếc đèn đường vụt qua, trong đầu Trần Đạm lúc này hiện lên câu hỏi: Tạ Minh Tịnh đang ở đâu, đang làm gì?
______
Lúc này, Tạ Minh Tịnh đang tự hỏi giờ phải kiếm tiền bằng cách nào, tuy đã có tiền trị liệu cho bà ngoại, nhưng lần nằm viện này như một lời cảnh tỉnh cho cậu về tương lai.
Sống tiết kiệm thôi là không đủ, cần phải kiếm thêm tiền nữa.
Nhưng cậu chỉ là học sinh cấp ba, có thể làm gì được đây?
Nhớ lại lời cuối Hồ Sâu nói với cậu hôm qua, cậu có thể thử làm gia sư, hơn nữa hôm trước không phải Trần Đạm vừa hỏi liệu cậu có thể dạy thêm vật lý cho hắn không ư? Nhu cầu tìm gia sư hiện tại tăng mạnh, Tạ Minh Tịnh lập tức đăng ký mấy trang web tìm gia sư.
Cuối tuần trôi qua rất nhanh, sáng thứ hai Tạ Minh Tịnh tiến vào lớp học, phát hiện Trần Đạm thậm chí còn đến trước cậu, cậu thầm thở phào, ít ra hôm nay tiết truy bài sớm có thể thuận lợi tiến hành.
Kết thúc buổi sáng, Tạ Minh Tịnh như thường lệ một mình lui tới nhà ăn, vì tiết kiệm tiền, cậu chỉ mua cơm cùng ít canh, đều là đồ chay, cậu bưng mâm đến một góc, yên lặng ngồi xuống.
Mới vừa ăn được một lát thì thấy có tiếng người hỏi: "Cậu có ai ngồi cùng chưa?"
Tạ Minh Tịnh ngẩng đầu lên nhìn, Trần Đạm đang bưng mâm đứng cạnh bàn cậu.
"Không có." Tạ Minh Tịnh lắc lắc đầu.
Trần Đạm sắp xếp đồ vào chỗ đối diện, vừa cầm đôi đũa lên, ánh mắt quét đến đồ ăn của Tạ Minh Tịnh, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cậu ăn trưa ít thế sao no được?"
Biểu tình Tạ Minh Tịnh có chút mờ mịt, cậu ngẩng đầu nhìn Trần Đạm, không chắc có phải đối phương đang nói chuyện với mình hay không.
Tạ Minh Tịnh nhớ quan hệ giữa mình với Trần Đạm không tốt đến thế mà? Có điều Trần Đạm tính cách cởi mở, ai cũng quen biết. Dù sao bọn họ cũng là bạn cùng lớp, Trần Đạm cũng chỉ hỏi chứ không làm khó cậu, nếu không trả lời có vẻ khinh thường người khác quá.
Tạ Minh Tịnh gật gật đầu, nói: "Có thể no, tôi ăn trưa không nhiều lắm."
Trần Đạm nghe cậu nói xong liền đứng lên, lúc quay trở lại trên tay bưng thêm một mâm đồ ăn đủ món chay mặn, hắn đẩy mâm đồ ăn ra giữa, nói với Tạ Minh Tịnh: "Cùng nhau ăn đi."
Tạ Minh Tịnh không biết làm sao, xua xua tay, vội vàng cự tuyệt: "Không cần không cần."
Trần Đạm đoán cậu sẽ từ chối nên sớm đã nghĩ ra lý do rồi.
"Cũng không chỉ mời cậu ăn cơm, tôi có chuyện muốn nhờ."
"À, cậu nói đi."
"Chuyện là, có cách nào giúp tôi nâng cao thành tích nhanh chóng được không?" Vẻ mặt Trần Đạm chân thành tha thiết, phảng phất nỗi sầu như thể hắn thực sự muốn nâng cao điểm số.
Đối với ánh mắt chờ mong của Trần Đạm, Tạ Minh Tịnh trên trán mồ hôi tuôn ào ào, nhỏ giọng nói: "Chuyện đó, tôi không thể giúp cậu gian lận."
Trần Đạm suýt thì hất cả bàn, sóng não Tạ Minh Tịnh chạy kiểu vậy, ai muốn cậu hỗ trợ gian lận chứ!
"Chẳng lẽ trừ cách gian lận, thành tích của tôi không còn cách nào cứu vớt sao?"
Ha....hả???
Trần Đạm nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không, ý là, tôi thật sự muốn học tập tốt hơn."
Tạ Minh Tịnh quá quen thuộc với vẻ mặt đáng sợ này của Trần Đạm, với nghĩ lại thì cũng có chút không đúng, sao cậu lại có thể nghi ngờ bạn học muốn gian lận được. Trần Đạm tuy không quan tâm mấy tới chuyện học hành, nhưng thi khảo sát luôn tự mình làm..... dù điểm rất thấp.
"A, có cách này," Tạ Minh Tịnh lập tức sửa miệng, "Nếu không thì tôi cho cậu mượn vở ghi chép và các đề thi đã chữa."
"Được đó, nhưng mà, chỉ như vậy thôi?" Trần Đạm nhướng mày.
"A?" Tạ Minh Tịnh nghĩ thầm còn cách nào nữa à.
"Nói thật, tôi có đọc vở cậu thì cũng không hiểu được," Trần Đạm gắp một đũa thịt bò đặt vào mâm Tạ Minh Tịnh, cười nói: "Như thế này nhé, cuối tuần cậu có rảnh thì đến nhà dạy thêm cho tôi được không?"
"Không...." Tạ Minh Tịnh vừa định nói không có phương tiện đi lại, đã bị Trần Đạm ngắt lời.
"Tôi cũng không bắt cậu dạy miễn phí, như lần trước tôi có nói, một giờ 500 đồng." Hắn buông đũa, nhìn Tạ Minh Tịnh bằng ánh mắt thành khẩn, chắp tay trước ngực cúi đầu năn nỉ: "Xin học bá thương xót, dù sao cũng là bạn cùng học, lần này thành tích tôi không được khá trở lên sẽ bị đuổi khỏi nhà mất."
Thật ra hắn không có đáng thương đến vậy, nhưng vì Trần Đạm nắm được điểm yếu của cậu, đó là sợ từ chối người khác, nên chỉ cần tỏ ra đáng thương chút, chắc chắn Tạ Minh Tịnh sẽ mềm lòng đồng ý.
Quả nhiên, cho dù là đối với kẻ hay gây sự với mình như Trần Đạm, Tạ Minh Tịnh cũng không thể từ chối thỉnh cầu của hắn.
"Cuối tuần tôi rảnh." Tạ Minh Tịnh châm chước lên tiếng: "Nhưng một giờ 500 quá nhiều, một giờ.... ừm, 100 là được." Đối với việc chủ động nói giá tiền học cho bạn học, cậu vẫn có chút ngại ngùng.
"Ok, quyết thế nhé." Trần Đạm cười tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com