006 ~ 010
- Góc nhìn phía Yeonjun -
"Yeonjun, chúng ta sẽ có khách tới thăm đấy, mày đang ở đâu?"
"Vậy thì sao? Con cần phải có mặt ở đó ư?"
"Là chồng tương lai của mày đấy, tất nhiên rồi!"
"Nghe con nói này thưa cha. Con sẽ không kết hôn đâu, cảm ơn nhé ạ."
"Nhầm rồi. Mau về nhà ngay."
"Không."
"Mày đang ở đâu? Lại ở chỗ Beomgyu đấy à?"
"... không phải..."
"Beomgyu, mau bảo nó về nhà đi. Ta biết cháu cũng đang nghe được mà."
Yeonjun đảo mắt đầy ngán ngẩm, người nhỏ hơn ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười.
"Cháu đã nói anh ấy nên đi rồi thưa bác Choi nhưng ảnh cứ không chịu nghe ạ."
"Yeonjun. Mau về ngay."
"Rồi rồi. Con sẽ có mặt ở đó sớm thôi được chưa."
Anh cúp máy và làu bàu rên rỉ.
"Anh thậm chí còn chẳng muốn kết hôn ấy chứ."
"Em rất tiếc cưng à."
Yeonjun vén lọn tóc rơi trước mắt Beomgyu và mỉm cười đầy dịu dàng. Anh đã hẹn hò với người con trai này được hai năm rồi, nếu mối quan hệ này không được gọi nghiêm túc thì anh chẳng còn biết điều gì mới là nghiêm túc nữa.
Beomgyu là con trai của Tập đoàn CCC, Choi Clan Corp. Cậu đã quen biết Yeonjun từ khi còn học cấp hai và mọi chuyện cũng bắt đầu kể từ khi đó. Sự thật là Beomgyu cũng đã sớm được sắp xếp để kết hôn với một người con trai khác trong Big4.
Khi Yeonjun hiểu được rằng mình cũng sẽ phải chịu cảnh bị sắp đặt hôn nhân, hằng đêm anh luôn ao ước rằng ông Choi, bằng một cách nào đó, sẽ để anh và Beomgyu kết hôn với nhau và huỷ bỏ việc sắp xếp này của anh với một người con trai khác.
Thế nhưng cuộc sống thật chẳng công bằng, dù cho ông ấy có biết anh và Beomgyu đang hẹn hò thì vẫn không cho phép hai người được kết hôn với nhau. Vậy nên thế đấy, giờ họ sẽ phải cưới hai người con trai khác.
Anh chẳng biết bất cứ điều gì về Choi Soobin, thế nhưng điều anh e ngại duy nhất chỉ là vì bản thân đang có tình cảm với Beomgyu mà thôi.
"Nghe em nói này, cứ thử cho anh ta một cơ hội xem sao, nhé?"
"Tại sao chứ?"
"Nếu anh cứ thế này thì thật không công bằng cho anh ta cưng à, anh ta cũng là bị ép buộc tới buổi gặp gỡ này giống như anh thôi. Đừng tỏ ra thô lỗ như thế. Nào, đừng bĩu môi nữa mà. Đối với một người được miêu tả là rất đáng sợ thì trông anh giống một đứa trẻ nhõng nhẽo hơn đó."
"Em đừng nói nữa."
Beomgyu bật cười, Yeonjun quay sang đưa mắt nhìn người nhỏ hơn.
"Em xinh đẹp thật đó, Gyu, anh không muốn đi đâu."
"Nhưng anh phải đi thôi."
"Tiễn anh nhé?"
"Đương nhiên rồi."
Yeonjun mặc vào chiếc áo khoác da của mình và theo chân Beomgyu xuống dưới. Cha mẹ cậu sẽ đi vắng suốt một tuần này, điều đó có nghĩa rằng anh sẽ có cơ hội được ở lại và trải qua một tuần đầy tuyệt vời với người mình yêu thế nhưng rốt cuộc lại bị sự sắp xếp này phá hỏng hết kế hoạch.
Anh vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn và dịu dàng cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn trước khi buông ra.
"Anh sẽ quay trở lại vào, ừm, ngày mai nhé?"
"Cứ nhắn cho em trước là được. Anh biết rằng em luôn muốn anh ở đây mà."
"Em đang khiến anh khó có thể rời đi đó."
"Mau đi đi mà, Jun. Cha anh sẽ nổi giận mất, ông ấy sớm đã không ưa em rồi."
"Có lẽ vì em là lý d-"
"Shhh, mau đi nào!"
Người lớn hơn bật cười khúc khích và gật đầu trước khi luyến tiếc quay lưng rời đi. Anh bước vào xe, khởi động máy và bắt đầu lái về nhà. Thường thì sẽ có một tài xế riêng phụ trách việc đưa đón nhưng anh lại không thích điều đó cho lắm.
Với tay bật nhạc lên và để cho làn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc, anh lao vun vút trên con đường quen thuộc hướng trở về căn biệt thự nhà mình.
Sau khi đỗ xe trong garage và bước vào trong, anh ngay lập tức đã thấy cha mình vội đi ra.
"Mau đi thay đồ đi. Mặc suit vào."
"Tại sao chứ? Trông con ổn mà."
"Không hề ổn chút nào, Choi Yeonjun. Như một kẻ nghèo khổ vậy. Mau đi thay đồ và sửa soạn lại ngay! Sao mày lại mặc mấy loại quần áo hở da thịt thế này kia chứ?"
"Chỉ là một chiếc tank top thôi mà?"
"Trông gớm lắm. Mau đi đi."
"Rồi rồi, con đang đi đây."
Yeonjun bực bội bước lên trên lầu và vào trong phòng mình trước khi đóng cửa lại. Anh thấy có một bộ suit đã sớm được đặt ngay ngắn ở trên giường, quay người vào phòng tắm và bật nước lên.
Tắm rửa xong xuôi, anh bước trở ra ngoài và bắt đầu sấy tóc. Một người nhân viên khẽ gõ cửa và anh nói với họ rằng hãy cho mình thêm chút thời gian. Sau khi chỉnh lại chiếc blazer cho ngay ngắn và kiểm tra tóc tai thật cẩn thận, anh cuối cùng cũng hài lòng mà sải bước bước xuống lầu.
Người nhân viên cung kính mở cửa và đập vào mắt anh là hình ảnh một người con trai lạ mặt. Vậy hẳn đây chính là Choi Soobin rồi. Cậu ta có một bờ vai rộng, thân hình cao lớn và phải nói là ừm, rất đẹp trai.
Người nọ mỉm cười với anh một cách lịch sự. Cậu ta thấy hứng thú với chuyện này ư? Tại sao trông cậu ta dường như lại vui vẻ đến thế? Cuộc sống cá nhân của cậu ta bị tước đi quyền tự do và kẻ lạ mặt kia lại thấy vui vì cái tình huống oái oăm này của họ sao?
Điều đó khiến Yeonjun phát bực.
Người nọ có một giọng nói trầm và khá dễ nghe. Yeonjun cố gắng chẳng mấy quan tâm đến cậu ta bởi vì bản thân anh đang có một mối quan hệ khác rồi. Tất cả những chuyện này chỉ là giả dối thôi.
Mãi cho đến khi hai người nọ rời đi, cha Yeonjun mới quay sang phía anh.
"Giải quyết cho xong mớ rắc rối của mày đi. Ta đang nghiêm túc đấy. Mau chia tay với thằng nhóc đó. Mày sẽ kết hôn sớm thôi. Đừng có mà làm ô uế bộ mặt của công ty."
"Sao cũng được. Con có thể đến studio không?"
"Rồi rồi, đi đi."
Yeonjun mau chóng thay đồ và lái thẳng đến studio nhảy quen thuộc. Anh rảo bước dọc hành lang cho đến khi tìm thấy căn phòng ưa thích của mình, đóng cửa lại và cắm điện thoại vào.
Anh muốn nhảy, muốn cảm nhận sự ê ẩm đến đau đớn của cơ thể. Chuyển động theo nhịp điệu và từng động tác mà bản thân đã sớm nằm lòng, cứ như vậy hết bài nhạc này đến bài nhạc khác, dù có biết hay không.
Anh nhảy cho đến khi mái tóc trở nên ướt sũng bởi mồ hôi, cả cơ thể mệt lả nằm sụp xuống mặt đất và cuộn tròn người lại. Những dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra lăn dài trên má. Anh tự hỏi tại sao lại là mình cơ chứ? Tại sao cuộc sống của anh lại bị tước đoạt mất đi sự tự do? Tại sao mọi thứ lại chẳng thể diễn ra một cách bình thường? Tại sao anh phải là Choi Yeonjun?
Đưa mắt nhìn về phía tấm gương lớn, anh ước gì mình có thể đá vỡ nó thì thật tốt. Anh chưa bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc và hài lòng về bản thân mình cả, thậm chí có đôi lúc còn ghét cay ghét đắng cái hình ảnh phản chiếu đang đưa mắt nhìn chăm chăm trở lại kia.
Và bây giờ đây, anh cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ. Tất cả.
+×+
(✧ Giới thiệu Twitter ✧)
+×+
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com