Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

026 ~ 030

"Cuối cùng thì. Con đã ở đâu thế Soobin?"

"Studio ạ."

"Lúc nào cũng vậy. Con phải bật chuông điện thoại nếu muốn đến đó sau giờ học chứ."

"Vâng thưa cha. Con xin lỗi."

Cậu trai cúi đầu.

"Được rồi, mau vào ăn chút gì đó đi hai đứa."

Soobin khẽ gật đầu và Yeonjun cũng cúi chào theo trước khi hai người cùng nhau hướng đến phòng ăn.

"Tôi sẽ lấy giúp anh, cứ ngồi đó đi."

"Cảm ơn cậu, Soobin."

Cậu chỉ gật đầu, với tay gắp một đĩa đầy thức ăn cho mình và khoảng một phần bốn chỗ đó cho Yeonjun trước khi đặt nó xuống trước mặt người nọ.

"Như vậy có đủ không?"

"Ừ, vậy là được rồi."

"Thật sao?"

"Tôi mới ăn trưa cách đây không lâu."

"Ah, okay."

"Vậy... mỹ thuật sao, hẳn là cậu vẽ đẹp lắm ha?"

"Yeonjun, không cần phải thế đâu. Tôi đã nói rằng tôi chỉ hơi mệt thôi. Đừng lo về chuyện đó."

"Ừm được rồi."

Vậy đấy. Soobin đã tự thu mình lại. Lúc này đây, cậu thật sự chẳng có tâm trạng nào để cố gắng hay thậm chí chỉ là giả vờ vui vẻ với người con trai đó nữa. Kể cả khi trước mặt là phụ huynh của họ. Cậu chỉ im lặng ăn cho xong phần thức ăn của mình và ngồi nghe mọi người trò chuyện cười đùa.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Yeonjun đang nhìn chằm chằm về phía mình nhưng cũng chẳng buồn bận tâm đến. Tại sao anh lại tỏ ra như thể đang quan tâm vậy chứ? Liệu có phải bởi vì Soobin khiến anh cảm thấy tệ vì đã la mắng cậu hay không? Dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm, cậu không có ý định nhượng bộ dễ dàng như vậy đâu.

Sau khi bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người cùng hướng trở lại phòng khách lớn. Soobin đã sớm ngồi xuống ở chiếc ghế cuối cùng trong khi Yeonjun vẫn đang bối rối nhìn quanh tìm cho mình một vị trí thích hợp.

"Dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn rồi mà, ta chắc chắn Soobin nó cũng không phiền đâu."

Hai bà mẹ bật cười khúc khích. Vậy ra chuyện này đều đã được lên kế hoạch cả rồi. Yeonjun đưa mắt nhìn về phía Soobin, người nọ cũng hướng ánh mắt nhìn anh, cố gắng ra dấu rằng nếu anh dám đi ra đây thì tôi sẽ la lên đấy.

Chẳng biết Yeonjun có hiểu được hay không, anh chỉ khẽ gật đầu trước khi đi thẳng tới vị trí của người nhỏ hơn và, trực-tiếp-ngồi-vào-lòng-Soobin. Chỉ cần đó là điều mà cậu không muốn thì nhất định anh đây sẽ làm.

"Nhìn hai đứa kia aww."

Thuận theo người nọ, Soobin cũng bất ngờ vòng tay ôm lấy và kéo anh lại sát gần mình hơn. Hành động bất ngờ khiến Yeonjun không khỏi giật nảy mình.

"Đáng yêu quá đi, hai đứa đúng là rất đẹp đôi đấy."

Phụ huynh của hai gia đình tiếp tục trò chuyện vui vẻ và Soobin cứ vậy mà tựa đầu mình lên vai của người trong lòng một cách đầy tự nhiên. Yeonjun hơi cựa quậy, thì thầm khe khẽ.

"Thôi đi nha."

"Không thích, tôi đang thoải mái mà."

"Cậu kì quặc thật đấy. Như này thì thoải mái cái gì chứ??"

"Người anh êm lắm."

"Gì cơ?"

"Không nghe rõ à? Tôi bảo là cơ thể anh mềm mại êm ái lắm."

"Ừ-ừm..."

Người lớn hơn bỗng im lặng không nói thêm gì nữa, Soobin không khỏi chú ý thấy dáng vẻ anh chợt cúi đầu vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã vô tình khiến anh cảm thấy bị xúc phạm hay gì đó chăng?

Sau một lúc, cha Yeonjun đưa mắt nhìn con trai mình và khẽ hắng giọng.

"Chà, có vẻ như cũng khá trễ rồi. Chúng ta nên về thôi nhỉ?"

"Vâng, thưa cha."

"Oh đã muộn vậy rồi sao? Vui quá nên em không để ý thời gian luôn đấy."

"Phải, chúng ta nên cùng nhau ăn uống thường xuyên hơn chị nhỉ!"

"Ừ, em nói đúng!"

Yeonjun đứng phắt dậy khiến hai cánh tay Soobin liền rơi xuống bên thân mình. Thật kỳ lạ khi cậu lại cảm thấy có chút không nỡ để người nọ rời đi.

Sau khi tất cả đã nói lời tạm biệt, Soobin mới lên lầu và tìm về phòng của mình. Ngay khi đóng cửa lại, cậu liền mệt mỏi thả cơ thể đổ phịch xuống giường.

Tâm trí cậu không khỏi hoang mang. Yeonjun thật là một người khó đoán. Anh tuy rất đỗi lạnh lùng nhưng đồng thời có đôi lúc lại khá tử tế. Cậu thật không thể hiểu nổi tại sao anh lại cứ tỏ ra như vậy nữa.



+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com