Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

036 ~ 040

- Một vài tuần trôi qua -

+×+

+×+

Soobin ngồi phía bên cạnh Yeonjun, bàn tay của hai người đan vào nhau. Căn phòng họp báo đầy những người đại diện của các công ty lớn nhỏ và bên ngoài là hàng loạt các phóng viên đang giơ camera lên cố gắng bắt trọn từng khoảnh khắc mà họ có thể. Hôm nay là ngày sát nhập chính thức của hai tập đoàn nhà Choi. Họ đã quyết định sẽ thực hiện việc này trước khi lễ cưới diễn ra.

Yeonjun mỉm cười rạng rỡ, hôm nay anh đã hạ mái xuống và khiến cho vẻ ngoài trở nên ngây thơ hiền lành hơn hẳn mọi khi. Anh khẽ siết lấy bàn tay Soobin và người nhỏ hơn liền quay sang nhìn. Cậu mỉm cười đầy trìu mến với Yeonjun trước khi đưa mắt xuống phía cha mẹ của hai người ở phía dưới.

Yeonjun hơi nghiêng người tựa đầu vào vai Soobin, cả căn phòng ngay lập tức liên tục loé lên ánh đèn flash chĩa thẳng vào hai người. Làm sao họ có thể bỏ phí khoảnh khắc đáng giá này kia chứ?

Khuôn mặt Soobin bỗng chốc trở nên nóng bừng, lại bối rối đưa mắt nhìn người nọ, khoé miệng không nhịn nổi mà nâng lên trước vẻ xinh đẹp của người con trai bên cạnh. Cậu đáng lẽ nên lường trước được điều này khi nghe nói rằng mình sẽ kết hôn cùng với Choi Yeonjun. Mỗi một người con trai trong Big4 đều có những đặc điểm nổi bật mà nếu ai quan tâm thì chắc chắn sẽ biết, mà hầu như chẳng có ai là không quan tâm đến họ cả.

Chà, và nói đến Yeonjun, anh là một vũ công tài năng đã có thành tích trải dài với vô số chiến thắng từ các cuộc thi lớn nhỏ trong nước và cả quốc tế. Bên cạnh đó anh còn là một người mẫu có tiếng, đã từng tham gia không biết bao nhiêu lần vào những tuần lễ thời trang lớn của thế giới như Paris hay New York. Hiện anh đang theo học ngành Kinh doanh ở trường đại học nhưng còn có thêm chuyên ngành phụ là Vũ đạo nữa và tất nhiên là thành tích cũng khỏi bàn cãi. Tất cả mọi người đều biết đến anh.

Còn về Soobin, cậu được biết đến là người vô cùng thân thiện, hiền lành đến mức đáng ngạc nhiên và là người tử tế nhất trong số bốn người. Hơn thế nữa cậu còn là một hoạ sĩ hết sức tài năng, kể từ khi mới 16 tuổi, những bức tranh của cậu đã được lựa chọn để trưng bày tại các viện bảo tàng và giờ đây khi bước sang tuổi 20, thậm chí tác phẩm của cậu còn được treo đâu đó tại một trong số những bảo tàng lớn nhất thế giới nữa. À mà tôi đã nhắc đến việc cậu ấy còn là một diễn viên triển vọng chưa nhỉ? Phải rồi, cậu cũng từng góp mặt trong một vài bộ drama đình đám và có cho mình những sự thành công đáng kể.

Hai người đều rất nổi tiếng, hay chính xác thì cả bốn người con trai thuộc Big4 đều như thế.

"Hôm nay anh vui lắm, Bin. Không nghĩ rằng ngày này lại tới sớm như thế."

"Em cũng vậy."

Buổi họp báo cũng dần đến hồi kết thúc và cả hai giờ đã ngồi vào trong xe. Phần ghế trống giữa họ gần như là không có bởi Yeonjun luôn cố gắng dựa sát vào Soobin mỗi khi có cơ hội để khiến hai người trông có vẻ giống một cặp đôi thật sự hơn.

Dù vậy, Yeonjun hôm nay lại có vẻ không vui cho lắm. Đôi mắt anh chẳng còn mang vẻ lạnh lùng và khó đoán mà thay vào đó là một sắc buồn tràn ngập. Anh cũng chẳng buồn chăm chú vào chiếc điện thoại như mọi khi mà lại lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Được một lúc, Yeonjun bỗng quay sang Soobin cất tiếng nói.

"Chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò vào tối ngày mai."

"Sao cơ? Cha không có nói gì với em hết."

"Oh. Vậy chắc tôi có chút nhầm lẫn rồi. Sao cũng được, cứ chuẩn bị sẵn sàng trước 7h nhé."

"Những nhỡ chúng ta không-"

"Cứ như vậy đi Soobin."

"... Được rồi. Ừm, Yeonjun này?"

"Ừ?"

"Anh không sao chứ?"

"Gì cơ?"

"Chỉ là trông anh có vẻ không ổn lắm."

"Tôi không sao."

"Được rồi. Em chỉ hỏi thăm thôi."

Yeonjun không hề ổn chút nào. Đối với anh hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. Ngược lại một chút vào thời điểm trước khi buổi họp báo diễn ra, anh đã ở trong xe của mình cùng với Beomgyu.

"Hôm nay anh sẽ tham dự buổi họp báo về chuyện sát nhập hai tập đoàn."

"Chúc anh vui vẻ với vị hôn phu của mình nhé."

"Đừng như thế mà em yêu."

"Xin lỗi. Anh ta có biết chuyện của hai đứa mình không vậy?"

"Việc đó quan trọng lắm sao?"

"Vậy là không biết rồi."

"Bọn anh không trò chuyện nhiều cho lắm."

Đó hẳn là một lời nói dối bởi sự thật là họ đã cùng nhau trò chuyện ngày một nhiều hơn trong suốt vài tuần qua. Đặc biệt là kể từ sau việc anh bỗng phát hiện ra rằng mình luôn chủ động nhắn tin hỏi thăm người họ hay thật sự muốn trò chuyện với Soobin trong suốt khoảng thời gian mà họ ở cạnh nhau.

Anh đã hiểu thêm rất nhiều điều về Soobin, chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải nhắc đến việc này thôi. Chính bản thân anh cũng không rõ tại sao nhưng cứ mỗi khi anh định làm thế thì trong lòng lại có cảm giác thật tệ. Anh cứ không ngừng nghĩ về việc Soobin sẽ chán ghét mình nhiều đến nhường nào nhưng kể cả như vậy thì có làm sao cơ chứ, chẳng phải cuộc hôn nhân này chỉ là một sự sắp đặt thôi ư? Liệu khi nào mới là thời điểm thích hợp để nói với người mà bạn sẽ kết hôn cùng rằng mình đã sớm có một người bạn trai khác?

"Rồi sao? Anh định không bao giờ nhắc về việc mình có một người bạn trai à?"

"Chà, vậy Taehyun có biết chuyện của chúng ta không?"

Người nọ bỗng trở nên im lặng.

"Đã hai năm rồi đấy Beomgyu! Cậu ta thật sự vẫn không biết gì sao?!"

"Chuyện này sẽ khiến cậu ấy tổn thương nên-"

"Em đang đùa phải không??"

"Cậu ấy vẫn chưa biết."

"Và giờ thì em lại quay ra khó chịu với tôi? Đã hai năm rồi đấy!! Còn tôi chỉ mới 'đính hôn' được khoảng hai tuần mà thôi!!"

"Em xin lỗi được chưa! Taehyun thì khác! Em đã biết cậu ấy từ rất lâu rồi! Nếu cậu ấy biết chuyện em đã có một người bạn trai thì chắc chắn cậu ấy sẽ khó chịu lắm dù sẽ chẳng bao giờ thừa nhận ra đâu!!"

"Wow. Hoá ra mẹ nói đúng."

"Về chuyện gì chứ?"

"Nếu cậu ta cũng theo học ở trường của của chúng ta thì tôi sẽ chẳng thể có cơ hội đâu."

"Không phải như vậy mà!"

Yeonjun chỉ cười khẩy và gật đầu.

"Chứ còn thế nào nữa? Nếu Taehyun bé nhỏ của em ở đây thì em sẽ chẳng bao giờ bám dính lấy tôi đâu phải không? Em sẽ chẳng bao giờ dành toàn bộ thời gian của mình cho tôi, sẽ chẳng bao giờ hẹn hò với tôi. Em vốn đã sớm luôn ở bên cậu ta mỗi khi không có tôi rồi. Đối với em tôi chỉ là một kẻ thay thế thôi đúng không?"

"Yeonjun, anh nực cười quá rồi đấy. Em ở cùng cậu ấy chỉ vì bọn em đang hẹn hò thôi!"

"Vậy còn chúng ta là gì?"

‪"Chúng ta là hẹn hò thật, hai chuyện này không giống nhau!"‬

‪"Được thôi, cứ cho là vậy đi. Thế em đã hôn cậu ta chưa?"‬

‪"Yeonjun-"‬

‪"Rồi chứ gì."‬

‪"Đó là khi bọn em còn nhỏ!"‬

‪"À vậy sao."‬

‪"Yeonjun, em bảo đảm với anh đấy-"‬

‪"Thế còn lần cuối cùng hai người hôn nhau là khi nào?"‬

‪"Sao cơ?"‬

‪"E-em không biết."‬

‪"Nếu tôi thử tìm kiếm trên Google, sẽ không có bài báo nào hiện ra vì đó là chuyện của mấy năm trước rồi đúng chứ?"‬

‪"Chắc chắn!"‬

‪Yeonjun liền rút điện thoại ra và người nọ ngay lập tức túm lấy tay anh.

‪"Anh không tin em!"‬

‪"Sao em phải ngăn tôi lại chứ? Nếu những gì em nói là sự thật thì mau bỏ tay ra."‬

‪"Được rồi..."‬

‪Anh ấn mở trình duyệt, gõ vào phần tìm kiếm 'Kang Taehyun và Choi Beomgyu hôn nhau'. Một bài báo với thời gian hiển thị là một tháng trước ngay lập tức hiện lên trên đầu. Beomgyu bỗng túm lấy tay anh lần nữa.

‪"Yeonjun-"‬

‪"Em là đồ nói dối. Em lừa dối tôi. Tôi thật sự chỉ là một kẻ thay thế thôi đúng không?"‬

‪Ngay trước mặt họ là hình ảnh của cặp đôi đang âu yếm trao nhau cái hôn ngọt ngào. Nó mới được chụp chỉ cách đây một tháng thôi. Hai người cùng ngồi trong xe của Beomgyu, cậu vươn người sang dựa vào tay ghế và Taehyun thì nắm lấy tay cậu.

‪"Em có thể giải thích mà-"‬

‪"Được, vậy em mau nói thử xem nào."‬

‪"Thật sự không có gì hết, em thề đấy. B-bọn em biết có camera ở gần đó thế nên, uh, bọn em c-chỉ cho họ thấy những gì họ muốn thôi!"‬

‪"Em nói dối vô cùng vô cùng tệ đấy Beomgyu. Ra ngoài đi."‬

‪"Gì cơ?"‬

‪"Tôi bảo em mau ra ngoài."‬

‪"Í-ít nhất thì anh cũng nên đưa em về chứ."‬

‪"Chúng ta đang ở trường và em cũng có thể tự mình gọi xe, thế nên mau đi ra đi."‬

‪"Yeonjun-"‬

‪"Tôi đang nghiêm túc đấy Beomgyu! Ra ngoài!"‬

‪"Không đâu anh yêu-"‬

‪"Đừng có gọi tôi là anh yêu gì nữa! Tôi chỉ là một kẻ thay thế thôi! Luôn luôn là như thế!! Cậu có thể sống hai cuộc sống riêng biệt nhưng tôi thì không! Dừng lại đi, tôi không muốn phải chịu đựng việc này nữa!!"‬

‪"Đừng nói thế mà! Đây chỉ là một sai lầm thôi! Em không có một cuộc sống nào khác cả! Phải, bọn em đã hôn nhau nhưng ngay sau đó em cũng cảm thấy tồi tệ và chuyện đó đã không xảy ra thêm lần nào nữa!"‬

‪"Tôi không tin cậu! Mau đi đi!!"‬

"Được, nhưng hãy nghĩ kỹ lại đi! Em xin lỗi vì đã nói dối anh, Yeonjun, nhưng đó thật sự chỉ là một sai lầm ngu ngốc xảy ra trong một khoảnh khắc ngu ngốc mà thôi. Đáng lẽ bọn em không nên làm thế. Em không cố ý. Em yêu anh, Yeonjun."

Người nọ nói rồi bước ra khỏi xe, Yeonjun cứ như vậy mà đưa mắt nhìn theo cho tới khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa toà nhà. Anh bực dọc đấm mạnh vào vô lăng phía trước, buông ra tiếng rên rỉ đầy thất vọng. Anh bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau lăn dài trên gò má. Anh đấm vào vô lăng thêm vài cái nữa trước khi gục đầu mình lên đó mà đau đớn nức nở. Mình cần phải về nhà.

Nghĩ rồi anh ngay lập tức khởi động xe, cố gắng bình tĩnh lại nhưng suốt cả chặng đường tình trạng vẫn chẳng hề khá hơn. Cứ như vậy cho đến khi về nhà, anh chẳng buồn quan tâm rằng bản thân vẫn đang khóc và trông mình tồi tệ ra sao nữa.

Anh dừng xe lại ở bãi đỗ và rất nhanh bước vào trong.

"Mày đã ở đ- Tại sao con lại khóc? Yeonjun, đã có chuyện gì sao?"

"Bọn con chia tay rồi! Giờ thì cha đã vừa lòng chưa?! Nhìn con đau khổ thế này cha vui lắm phải không! Bọn con kết thúc rồi!"

"Đã có chuyện gì?"

"Chẳng còn quan trọng nữa! Hãy vui vẻ đi ạ vì giờ mọi thứ đã kết thúc rồi!"

Anh chỉ muốn cuộn tròn mình lại ngay tại đó và khóc một trận thật lớn nhưng lại chẳng thể. Cha Yeonjun bước đến trước mặt và khẽ nắm lấy cánh tay anh nhưng ngay lập tức bị gạt ra.

"Con sẽ bình ổn lại và thay đồ."

"Nghe này, chúng ta có thể dời-"

"Không! Cứ làm đi ạ! Cứ như những gì mọi khi chúng ta vẫn thường làm thôi! Mỉm cười trước camera và trông như một gia đình hoàn hảo ấy!"

"Việc đó không quan trọng-"

"C-con không quan tâm. Mau bỏ con ra!!"

Yeonjun giằng tay ra khỏi cha mình lần nữa, loạng choạng lùi lại phía sau vài bước trước khi ngã sụp xuống đất. Anh càng khóc nức nở hơn, nằm hẳn xuống nền nhà lạnh buốt.

"K-không sao, con sẽ đ-đi thay đồ. S-sẽ ổn thôi, cứ làm theo l-lịch trình đi ạ."

"Con chắc chứ Yeonjun? Tâm trạng con đang không được tốt mà."

"Con muốn gặp Soobin."

"Sao cơ?"

"Con muốn gặp S-Soobin."

"Được rồi. Vậy mau lên thay đồ và chuẩn bị đi."

Yeonjun tự mình đứng dậy và đi lên lầu. Anh cũng không rõ điều gì cứ thúc đẩy trong tâm trí khiến bản thân bỗng khao khát muốn Soobin đến thế, nhưng nỗi buồn đang ăn mòn trái tim này chỉ cảm thấy rằng có lẽ sẽ tốt hơn khi được ở cùng cậu. Cảm giác trống trải lạnh lẽo này có lẽ sẽ được sưởi ấm bằng vòng tay vững chắc của người con trai ấy.

Yeonjun bỗng cảm thấy muốn nương tựa vào Soobin hơn bao giờ hết. Anh tận hưởng sự ấm áp của người nọ, thích đôi má lúm ẩn hiện khi cậu cười với mình, thích cái cách Soobin sẽ vô thức xoa tròn trên mu bàn tay hay bên thân anh, thích cảm giác ấm áp khi được cậu vòng tay ôm lấy... Mỗi lúc như thế anh lại cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ, dù rằng điều đó ban đầu lại khiến anh cảm thấy bối rối vô cùng.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com