Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

046 ~ 050

Yeonjun mặc vào bộ quần áo thể thao thoải mái, đội thêm một chiếc mũ len trước khi với lấy chiếc khẩu trang và đi xuống lầu.

"Con đi đâu vậy?"

"Hẹn hò ạ."

"Đừng nói là mày lại ở cùng-"

"Là với Soobin."

"Oh. Nhưng chúng ta đâu có kế hoạch gì nhỉ?"

"Là do con tự quyết định."

"Chà, vậy chúc hai đứa vui vẻ nhé."

"Vâng."

Yeonjun bước ra chiếc xe xiêng của mình, bởi đây là lịch trình riêng tư nên anh không có ý định sắp xếp tài xế đưa đón. Anh nhanh chóng hướng thẳng đến chỗ của Soobin và chờ đợi một lát, chẳng mấy chốc đã thấy người nhỏ hơn bước ra với ánh mắt hoang mang cho đến khi cậu nhìn thấy anh đang ngồi ở ghế lái và vội chạy tới. Soobin trông thật đẹp với bộ đồ thể thao đang mặc trên người giống với của Yeonjun.

"Em không biết rằng anh sẽ cầm lái đấy."

"Mhm, chứ sao nữa."

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu ạ? Anh nói rằng chỉ cần mặc thoải mái thôi nên có lẽ là công viên giải trí sao?"

"Không phải."

"Hmm, đi mua sắm?"

"Không."

"Nói cho em biết đi mà Jun."

"Cứ chờ đi rồi em sẽ biết."

"Hm, được rồi. À mà cha anh có nói cho cánh nhà báo biết nơi chúng ta sẽ đến không vậy? Em không hỏi cha nên-"

"Không có."

"Sao cơ?"

"Đây là cuộc hẹn riêng tư."

"... Em có chút bối rối đấy."

"Không sao."

"Yeonjun, ý anh là gì?"

"Chỉ là một cuộc hẹn riêng tư thôi, được chứ?"

"... Vâng."

Yeonjun chỉ im lặng lái xe mà không nói gì cả, Soobin cũng chỉ biết trầm ngâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu tự hỏi liệu khi nào họ sẽ đến nơi và sắp tới sẽ làm gì. Yeonjun mỉm cười nhìn khóe miệng hơi cong lên và đôi mắt ngây thơ của người nọ khi cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Yeonjun, chúng ta đang ở trường anh phải không?"

"Mhm."

"Tại sao vậy?"

"Tin anh đi."

‪Yeonjun đỗ xe vào bãi và mở cửa bước ra ngoài. Anh nắm lấy tay Soobin, dẫn cậu đi dọc khuôn viên trường gần như vắng lặng. Bầu không khí buổi tối có chút lạnh lẽo hơn bình thường, Soobin có thể cảm nhận được bàn tay người lớn hơn siết lấy tay mình thật chặt.‬

‪Họ tới một toà nhà rộng lớn nằm ở phía bên phải của trường đại học, Yeonjun giơ tấm thẻ sinh viên của mình lên trước máy quét. Ánh đèn trên đó rất nhanh chuyển sang màu xanh và cánh cửa cũng tự động bật mở báo hiệu rằng hai người đã có thể vào trong.‬

‪Yeonjun kéo Soobin đi dọc hành lang tăm tối trước khi dừng lại trước căn phòng số 304. Anh đẩy cửa mở ra và với tay bật đèn, căn phòng lập tức bừng sáng lên để lộ ra một studio tập nhảy không quá lớn nhưng trông vô cùng đẹp mắt.‬

"Chúng ta làm gì ở đây vậy Yeonjun?"

"Em sẽ được học nhảy."

"S-sao cơ? Em không biết nhảy đâu."

"Vậy nên mới phải học đó!"

"Tại sao chứ?"

"Chúng ta chẳng phải sẽ có màn khiêu vũ vào lễ cưới sao, và anh không muốn chân mình bị em dẫm cho bầm dập đâu. Thế nên mau đến đây nào."

Soobin ngơ ngác theo chân Yeonjun. Người lớn hơn dừng lại ở giữa căn phòng và vòng tay ôm lấy cổ Soobin.

"Đặt tay lên eo anh đi."

"Cái-"

Yeonjun rất nhanh túm lấy hai tay cậu và đặt chúng lên eo mình. Anh kéo Soobin xoay theo từng nhịp chuyển động chậm rãi trong căn phòng yên tĩnh.

Được một lát, người lớn hơn bắt đầu cảm thấy hai má mình nóng lên, thậm chí anh còn có thể nghe thấy nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình phía trong lồng ngực, vậy nên Yeonjun quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Những gì em biết bây giờ chỉ là căn bản thôi, như thế vẫn là chưa đủ đâu."

"Em không phối hợp được..."

"Chúng ta sẽ phải làm cho bằng được."

Yeonjun buông Soobin ra, vừa bước đến chỗ chiếc loa lớn nằm trong góc phòng vừa lướt tìm gì đó trên điện thoại.

"Anh đã tìm được một vài bài nhạc đám cưới sến súa rồi đây."

"Thật luôn hả?"

"Chứ sao. Vậy bắt đầu buổi học nhé. Đầu tiên, tất cả những gì chúng ta cần là sự ăn ý. Anh không cần phải nhắc 'này hãy bước sang trái hay sang phải' gì hết mà em phải tự mình cảm nhận được từng cái đẩy nhẹ và làm theo những chuyển động của anh."

"N-nhưng anh cũng đâu phải người dễ đoán gì đâu chứ!!"

Yeonjun phóng đến cậu một cái nhìn sắc lẹm khiến Soobin phì cười, vội đưa tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Xin lỗi xin lỗi!"

"Được rồi! Nào."

Anh bật nhạc lên và bước về phía người nhỏ hơn.

"Em phải làm gì?"

"Được rồi, đặt một tay trên eo anh đi."

Yeonjun bước lại gần hơn và Soobin căng thẳng làm theo lời anh.

"Anh nói là 'eo'."

"Oh, ừm em xin lỗi."

Cậu ngượng ngùng dịch bàn tay đang đặt ở hông Yeonjun lên, hai má có chút nóng.

"Được rồi, giờ thì đưa tay còn lại lên nắm lấy tay anh."

Soobin ngay lập tức làm theo, nhấc lên tay còn lại của mình và nắm lấy bàn tay đang đợi sẵn của người lớn hơn. Cuối cùng Yeonjun đặt một tay lên vai cậu.

"Được rồi, giờ thì anh sẽ bắt đầu chỉ dẫn, em chỉ cần làm theo chuyển động của anh thôi được chứ? Là một điệu waltz đơn giản thôi. Một về phía trước, sang bên cạnh, thu chân theo, lùi lại, sang bên cạnh rồi lại thu chân theo. Chỉ vậy thôi."

"... M-một gì cơ ạ?"

"Là chuyển động đó. Một bước về phía trước rồi dùng chân phải bước sang bên, sau đó dùng một bước chân trái để thu cả hai chân lại với nhau, tiếp đó dùng chân phải lùi về phía sau một bước và thêm một bước bằng chân trái nữa để hai chân lại ở cùng một vị trí. Nhìn này, cứ làm thử đi rồi em sẽ hiểu. Chúng ta sẽ tạo ra một hình vuông khi di chuyển và cuối cùng sẽ dừng lại ở đây."

"Được rồi, chúng ta cứ thử xem sao. Dạy em đi."

‪Tất nhiên là mọi thứ đều hỗn loạn hết cả lên và Yeonjun lại không ngừng rên rỉ mỗi khi Soobin làm sai, nhưng rồi tình hình cũng dần được cải thiện cho đến khi các bước nhảy của người nhỏ hơn đã không còn quá tệ nữa.‬

‪Soobin thả phịch người xuống nằm dài trên sàn và Yeonjun cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng mỉm cười.‬

"Sao anh không thấy mệt cơ chứ?"

"Em quên mất anh là một vũ công rồi à?"

"Oh vậy Quý ngài Vũ công đây có thể cho em thấy những điệu nhảy đỉnh cao được không nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Oh thôi nào, chẳng lẽ không thể cho vị hôn phu của anh xem một màn biểu diễn riêng tư được hay sao?"

Yeonjun phì cười trước khi lấy đà bật người đứng dậy.

"Rồi rồi. Chỉ là, ừm, anh chưa từng nhảy cho duy nhất một người xem bao giờ thôi."

"Sao cơ?"

"Chà, thực ra thì có một vài giáo viên dạy nhảy nhưng họ thì không tính."

"Vậy ra em là người đặc biệt sao."

"Uh-huh. Giờ thì mau tránh ra không anh đạp vào người thì đừng trách."

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com