Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

066 ~ 070

"Chúng ta đi đâu vậy, Bin?"

"Rồi anh sẽ biết thôi."

Soobin nắm lấy tay người nọ và cả hai cùng rảo bước dọc hành lang trường học. Có một vài người xung quanh đi ngang qua bất chợt dừng lại và đưa mắt nhìn họ hoặc cùng nhau thầm thì gì đó. Soobin đưa tay mở cửa một studio nho nhỏ. Là phòng luyện vẽ.

"Chúng ta làm gì ở đây thế?"

"Anh đã giới thiệu cho em về nhảy vậy nên em nghĩ rằng mình cũng nên cho anh thấy thế giới của em. Là hội họa."

"Oh- ừm, nhưng anh vẽ tệ lắm."

"Không không, anh sẽ không cần vẽ đâu."

"Chúa ơi may quá, thật sự thì anh không biết gì về hội họa đâu."

"Vậy nên em chỉ cần anh làm một việc mà em biết rằng anh nhất định sẽ làm tốt."

"Là gì vậy?"

"Ngồi xuống và trông sao cho thật đẹp nào."

"Cái đó thì anh làm được."

Yeonjun im lặng quan sát người nhỏ hơn bố trí hai chiếc ghế. Cậu kéo ra một trong những chiếc giá đỡ đang dựng phía góc phòng và đặt lên đó một tấm canvas lớn. Yeonjun ngồi xuống và cố gắng rời mắt khỏi người nọ thế nhưng thật khó làm sao.

Soobin xắn tay áo lên và đeo vào chiếc tạp dề quen thuộc, trông cậu có một sức hút kỳ lạ khó mà có thể cưỡng lại được. Cậu cầm lấy chổi vẽ, một bảng pha màu, một cốc nước và một ống đầy những loại cọ khác nhau trước khi ngồi xuống và đưa mắt nhìn người nọ ở phía đối diện. Cậu bắt đầu phác thảo bằng chiếc bút chì nhỏ một cách chậm rãi.

Yeonjun cảm thấy có chút mê mẩn trước hình ảnh người nọ khi cậu đang chăm chú đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc hẳn, nhưng đồng thời cũng vô cùng đẹp trai. Ánh mắt đó khiến Yeonjun có chút rùng mình khi cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.

"Đã có ai từng nói với anh rằng cấu trúc và tỷ lệ khuôn của anh rất hoàn hảo chưa?"

"S-sao cơ?"

"Thì vậy nè, môi của anh khá dày nhưng lại được cân bằng bởi phần mắt nhỏ hơn một chút khiến cho tổng thể trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Thêm nữa, xương quai hàm của anh cũng rất mềm mại, nó mang lại cho anh vẻ đẹp mà một số nghệ sĩ thường cho là có phần nữ tính hơn."

"Anh, uh, anh không biết điều đó đấy."

"Mhm, anh thật sự rất rất đẹp đó Yeonjun à."

Yeonjun ngước lên nhìn người nọ và nhận ra rằng cậu vẫn đang bất động nhìn thẳng về phía anh. Như thể bị bắt quả tang, Soobin ngay lập tức đưa mắt đi chỗ khác và bắt đầu tiếp tục vẽ. Trái tim Yeonjun bỗng chốc trở nên loạn nhịp.

"C-cảm ơn em."

Soobin chỉ khẽ gật đầu, cầm lên một chiếc cọ nhỏ và nhúng nó vào phần màu cậu vừa mới tự tay pha. Sau một lát, cậu ngước lên lần nữa và mỉm cười, đặt chiếc cọ trong tay xuống.

"Xong rồi đây."

"Anh muốn xem!"

"Đến đây nào."

Yeonjun đứng dậy và hướng về phía đó. Soobin xoay tấm canvas để cho anh có thể thấy dễ dàng hơn. Wow. Là anh, kiểu như, ừm thật sự chính là anh. Tổng thể màu sắc được pha trộn khác đi kha khá để tạo cho bức tranh một cảm giác ấm áp hơn, nhưng người trong đó chính xác là anh. Làn da anh được bao phủ bởi màu nắng và ánh hồng được thêm vào ở tất cả các vị trí thích hợp. Phần môi là điểm hút mắt nhất; lớp màu vẽ khiến cho nó có hiệu ứng căng mọng trông lộng lẫy vô cùng.

Bỗng Soobin quay tấm canvas trở lại và đưa mắt nhìn anh.

"Chờ đã-"

"Ah nó chưa được hoàn thiện cho lắm! Đừng nhìn, em sẽ làm tốt hơn nữa khi có nhiều thời gian hơn!"

"Em đùa đấy à! Nó đã rất tuyệt rồi mà! Cho anh xem đi!"

"Nếu anh muốn xem thì lại đây."

Yeonjun đảo mắt đầy nghịch ngợm và đi vòng ra phía đó. Anh bỗng giật nảy mình khi Soobin chợt vòng tay ôm lấy quanh eo và kéo anh vào lòng. Người lớn hơn cảm thấy khuôn mặt mình nhanh chóng trở nên nóng bừng, anh cố gắng nâng người mình lên một chút.

"X-xin lỗi!"

"Sao anh lại xin lỗi vậy Yeonjun?"

"Buông anh ra đi, Soobin."

Yeonjun nắm lấy cánh tay cậu và người nhỏ hơn cũng nghe lời mà buông ra. Anh rất nhanh đứng lên và đưa mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Anh à, có chuyện gì sao?"

Yeonjun chỉ vội lắc đầu và lại ngước lên nhìn bức tranh trước mặt.

"E-em thật sự rất tài năng đấy Soobin."

"Jun."

"Em đúng là biết cách sử dụng màu sắc thật."

"Jun."

"Anh nghĩ chắc đây là bức tranh tuyệt vời nhất mà mình từng thấy suốt một thời gian dài đó."

Soobin đột ngột đứng dậy khiến Yeonjun giật mình mà quay đầu nhìn cậu. Người nhỏ hơn đưa tay lên ôm lấy hai má anh, dịu dàng vuốt ve.

"Jun, đã có chuyện gì vậy?"

"Có gì đâu-"

"Đừng nói dối em."

"... Anh xin lỗi."

"Vì cái gì chứ?"

"A-anh, uh, có lẽ anh đã... k-khiến em bị đau..."

"Sao cơ?"

"Anh nặng lắm, anh biết mà..."

"Yeonjun, anh đang nói cái gì vậy chứ? Anh thực sự gầy lắm có biết không?"

"... Em không cần phải nói thế đâu-"

"Em chỉ đang nói sự thật thôi Yeonjun. Anh là một vũ công, cơ thể của anh vô cùng hoàn hảo. Cần rất nhiều yếu tố và nỗ lực để có thể trở thành một vũ công và nhảy tốt được như anh. Anh không hề nặng một chút nào hết."

"C-có mà."

Soobin ngồi xuống và nắm lấy cánh tay người nọ.

"Ngồi đi."

"Soobin, thật sự đó. Anh không muốn chứng minh rằng mình đúng đâu-"

"Yeonjun, ngồi xuống đi."

"A-anh không thể. Anh nặng-"

"Yeonjun."

Người lớn hơn cúi đầu và ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Soobin bất ngờ vòng tay qua eo và kéo anh hoàn toàn ngồi vào lòng mình. Anh quay đầu nhìn Soobin và người nhỏ hơn mỉm cười đầy trìu mến. Yeonjun chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể mình đủ tiêu chuẩn hay đủ gầy thế nhưng trong khoảnh khắc này anh lại cảm thấy thật tốt. Soobin vẫn ổn, tất cả mọi thứ đều không sao hết.

Yeonjun đưa mắt về phía trước và Soobin nhẹ nhàng tựa cằm mình lên vai anh.

"... Nó thật sự rất đẹp."

"Thật sự! Em nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa, vào một ngày nào đó."

Yeonjun dựa người ra sau tựa sát vào lồng ngực người nọ và Soobin dịu dàng hôn lên má anh. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, cảm nhận sự yên bình khi được ở cùng đối phương.

Yeonjun chưa bao giờ hình dung rằng sẽ có ngày mình được ngồi trong lòng của người khác, trên hết đây còn là một người con trai vô cùng thu hút mà anh thực sự có tình cảm nữa. Soobin đúng là rất phù hợp với anh. Cho dù Yeonjun có ghét việc phải thừa nhận những gì cha mẹ mình nói là đúng đi chăng nữa thì sự thật chính là như vậy. Beomgyu sẽ chẳng bao giờ thuyết phục anh nói ra vấn đề của bản thân, sẽ chẳng bao giờ kéo anh ngồi xuống để chứng minh rằng mọi thứ vẫn thực sự không sao. Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đến xem cuộc thi của anh, chẳng bao giờ mang đến một bó hoa để tặng. Soobin thì khác. Cậu luôn tự nguyện ủng hộ anh nhiều hơn hẳn Beomgyu.

Anh có một tình yêu bị ngăn cấm với Beomgyu, vậy nên đó luôn là cái cớ để anh giải thích cho lý do vì sao Beomgyu chưa từng đến xem anh nhảy. Hẳn là như vậy. Thêm cả việc không muốn bị bắt gặp ở cùng nhau trừ khi tham gia những sự kiện của gia đình cũng là một cái cớ chẳng hay chút nào. Nó chỉ khiến Yeonjun càng cảm thấy bất an.

Soobin muốn xem anh nhảy, muốn được nhìn thấy sự đam mê của anh, Beomgyu thì lại chưa từng như thế. Anh có cảm giác bản thân vô cùng được trân trọng khi ở bên Soobin. Yeonjun chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước kia thế nhưng ngay lúc này đây, trái tim anh đang không ngừng loạn nhịp khi lưng anh áp sát vào với lồng ngực người nọ.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com