116 ~ 120
"Được rồi, tôi sẽ nói nhanh cho hai người bắt kịp tình hình. Một bài báo 'đáng yêu' vừa mới được đăng tải lên cách đây không lâu bởi một nguồn ẩn danh nói rằng Yeonjun và Beomgyu đã từng có một mối quan hệ vụng trộm và lý do mà Soobin ra tay đánh Beomgyu là để cậu ấy tránh xa khỏi Yeonjun.
Tuy nhiên, chiều hướng dư luận hiện tại lại đang không mấy tốt đẹp đối với Yeonjun cho lắm. Cậu đã bị cho là kẻ lăng nhăng muốn phá hỏng mối quan hệ giữa Taehyun và Beomgyu và đây là những gì được trích dẫn ở phía cuối bài báo: 'Choi Yeonjun cuối cùng cũng chỉ là một thằng điếm, kẻ luôn muốn chiếm lấy bất kỳ một người đàn ông nào đã có chủ. Thật là sốc khi anh ta sau đó lại theo đuổi Choi Soobin với thân phận như là một người độc thân nhưng hoá ra lại đang lừa dối cậu ấy.'"
Yeonjun chỉ im lặng đưa ánh mắt trống rỗng hướng thẳng về phía trước và khẽ gật đầu. Soobin nhìn qua cặp đôi ở phía bên kia, cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể như dần sôi lên.
"Cậu! Chính cậu đã làm việc này phải không?! Các người đột nhiên xuất hiện trước mặt và đe doạ sẽ đấm gãy mũi chúng tôi và sau đó lén lút đi làm cái việc hèn hạ này ư!!"
Những người quản lý vội lao tới giữ Soobin lại khi cậu chồm người qua bàn túm lấy cổ áo của Taehyun.
"Điều cậu ấy vừa mới nói là sao?"
Người quản lý đưa ánh mắt hoài nghi về phía Taehyun.
"Tốt thôi. Phải, đúng là tôi đã đe doạ bọn họ nhưng chẳng có gì quá nghiêm trọng cả. Tôi chỉ bảo Yeonjun hãy tránh xa Beomgyu vì giờ hai người đã chia tay và còn Soobin, chà, anh ta đã đánh Beomgyu vậy nên tôi cũng chỉ cảnh cáo rằng nếu anh ta còn dám động vào anh ấy lần nữa thì sẽ chẳng có tin tức gì tốt đẹp đâu."
"... Em biết sao?"
Taehyun đưa mắt nhìn Beomgyu.
"Tất nhiên là em biết."
"Em chưa từng nói gì bao giờ mà."
"Chà, vì em mới là người sẽ kết hôn với anh chứ không phải anh ta. Em biết mọi thứ sẽ sớm phải kết thúc thôi hyung."
"Sao cơ?"
"Ừm thì, chẳng phải giữa chúng ta đã có mối liên kết hay sao? Em biết rằng anh đã trải qua chuyện gì đó nhưng lại chẳng thể thật sự có mặt ở bên. Em đã đợi suốt hai năm rồi. Không sao đâu. Thậm chí em có thể sẵn sàng đợi anh lâu hơn nữa. Em biết chúng ta có thể giải quyết được hết khúc mắc mà."
Beomgyu chỉ vươn tay sang nắm lấy bàn tay người nọ. Taehyun khẽ xoa nhẹ và siết chặt lấy tay đối phương
"Với lại tôi không phải là người làm ra chuyện này. Nó cũng khiến danh dự của Beomie bị ảnh hưởng nữa mà, tuy là không tệ như của Yeonjun. Tôi không biết rằng ai đã làm nhưng tôi dám khẳng định là không phải mình."
Yeonjun vẫn ngồi đó trong im lặng. Người quản lý bắt đầu lên tiếng.
"Vậy giờ chúng tôi có vài phương án như thế này; nói rằng đó là lời bịa đặt, nói rằng đó là sự thật và kiểm soát thiệt hại, nói rằng chỉ một phần trong đó là sự thật và kiểm soát thiệt hại rồi-"
Yeonjun không hề lắng nghe. Anh có cảm giác như thể bản thân đang ở dưới nước, như thể đang chết chìm vậy. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và ước rằng có thể chạy trốn đi thì thật tốt biết bao. Anh muốn quay trở lại bãi biển khi được cảm thấy an toàn trong vòng tay của Soobin. Khi cậu ấn mũi mình vào cổ anh và nói với Yeonjun rằng anh lộng lẫy và đặc biệt đến nhường nào.
Anh ghét cái tên Choi Yeonjun đã làm ra tất cả những điều ngu ngốc đó. Có lẽ tất cả những gì họ nói đều đúng. Là anh đã kéo Soobin vào mớ rắc rối này. Những việc đó xảy ra trước khi Soobin bước vào cuộc đời anh, chính anh là người đã khiến cậu bị liên lụy.
Anh vốn đã biết việc Beomgyu được sắp xếp để kết hôn cùng với Taehyun khi anh bắt đầu mối quan hệ sai trái đó. Cậu ta khi ấy đã nói rằng 'không sao đâu, sẽ chẳng có ai biết về chuyện của hai đứa mình' và rồi Yeonjun đã tin vào những lời nói ngon ngọt ấy. Anh đã tin vào bất cứ lời nào được thốt ra bởi cậu ta. 'Jun, chúng ta có thể bỏ trốn, chỉ anh và em thôi'. Anh đã tin vào tất cả những nụ hôn kể cả khi ban đầu anh đã rất lo sợ.
Anh vẫn nhớ cái ngày mình ngồi bệt dưới sàn phòng tắm ở nhà người con trai nọ khi cả hai cùng nhuộm mái tóc anh thành màu xanh biển. 'Nó sẽ rất tuyệt cho xem, Junnie, anh hợp với nó lắm'. Anh nhớ cả cái cảm giác nắm chặt lấy bàn tay Beomgyu khi người thợ xỏ cho anh một lỗ sụn. 'Anh ngầu lắm, Junnie hyung!' Cả cái khi người thợ xăm lên hông anh chú bướm đó. 'Nó thật đẹp, Junnie hyung, cũng giống như anh vậy, Junnie hyung xinh đẹp'. Anh biết làm thế là sai, thế nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy phấn khích hơn cả. Cái suy nghĩ rằng cha anh chán ghét nó lại khiến anh càng thấy thích nó nhiều hơn.
Nhưng rồi anh lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhất là những lúc có mặt tại sự kiện khi Beomgyu và Taehyun tay trong tay thì anh lại phải cô độc một mình, lại phải tránh mặt họ. Khi sự kiện kết thúc cũng là khi Yeonjun không kìm được mà bật khóc và nói rằng có lẽ họ nên dừng lại thôi, cả thấy rằng làm thế này thật là có lỗi đối với Taehyun và rồi Beomgyu sẽ lại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của anh, ân cần thủ thỉ với anh lời yêu thương và không muốn kết thúc mối quan hệ này. Cậu ta nói rằng mình chọn Yeonjun và ước rằng bản thân không bị ràng buộc bởi sự sắp đặt nào hết.
Dối trá. Cậu ta đã lừa dối Yeonjun. Nhưng thậm chí cậu ta có đạt được gì từ việc đó không? Không gì cả. Thật là vô nghĩa mà.
Yeonjun đã chủ động tiếp cận Beomgyu nhưng đó là trước khi anh biết được hóa ra cậu ta cũng thuộc trong Big4. Anh tiếp cận vì thấy cậu ta đẹp trai, chỉ có thế. Từ việc bắt đầu mối quan hệ tán tỉnh mập mờ cho đến khi gần gũi bên nhau nhiều hơn nữa, Yeonjun cũng đã dần chẳng còn bận tâm đến sự thật là Beomgyu thuộc trong Big4 hay cả việc cậu ta đã được sắp đặt hôn nhân nữa. Anh thích Beomgyu chỉ vì bản thân Beomgyu, nhưng rồi mọi thứ cũng thay đổi. Rốt cuộc thì Beomgyu và anh cũng đi đến kết thúc phải lìa xa. Họ không phù hợp với nhau. Không thật sự. Kể cả khi họ có muốn đi chăng nữa.
"Vậy giờ cậu nghĩ thế nào hả Yeonjun?"
Người nọ vẫn trầm ngâm chẳng đáp lại và Soobin khẽ siết lấy bàn tay anh.
"Sao cũng được, miễn là tốt cho công ty và Soobin."
"Vậy chúng ta có hai phương án và một trong số đó tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không thực hiện."
"Chúng là gì?"
"Được rồi, thế thì chúng ta cần phải ra một tuyên bố chính thức rằng việc này là không đúng sự thật-"
"Vậy phương án còn lại là gì? Sao chúng ta lại không thể thực hiện nó?"
"Chà, đó là phương án dành cho Soobin, ừm thì, để hai người tạm chia tay một thời gian và sau đó sẽ trở về bên nhau với việc Soobin nói rằng cậu ấy quyết định tha thứ cho cậu. Việc này để làm yên lòng người hâm mộ của cậu ấy khi mà giờ việc họ mong muốn nhất là tách hai người ra. Thêm nữa, nó cũng sẽ có lợi cho công ty bằng việc cho thấy rằng cậu có trách nhiệm với những hành động của mình."
"Tôi hiểu rồi."
"Chúng tôi sẽ không làm thế đâu."
Lần đầu tiên kể từ lúc họ bước vào đây Yeonjun mới đưa mắt nhìn Soobin nhưng rồi cũng rất nhanh quay đầu đi và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ lần nữa.
"Tôi không biết. Mọi người nghĩ thế nào cũng được. Cứ cách nào tốt nhất cho Soobin thì làm."
"Vậy còn cậu thì sao, Yeonjun?"
"Cứ giúp Soobin đi đã."
"Yeonjun."
Người lớn hơn đứng lên và vị quản lý liền giữ lấy cánh tay anh.
"Yeonjun."
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
Người quản lý của anh khẽ gật đầu và Soobin chỉ có thể ngồi một chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh dần khuất sau cánh cửa. Trong đầu anh ấy đang suy nghĩ gì vậy chứ?
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com