136 ~ 140
Soobin nắm lấy bàn tay Yeonjun, cậu ước mình có thể hỏi người lớn hơn rằng anh đang suy nghĩ gì thế nhưng giờ không phải lúc. Cánh cửa được mở ra bởi một người nhân viên và cặp đôi nhanh chóng rời khỏi xe. Ánh đèn flash ở xung quanh nháy lên không ngừng, một loạt những câu hỏi không kiêng dè được ném về phía họ nhưng cả hai đều mặc kệ và được an toàn hộ tống vào đến bên trong toà nhà công ty.
Yeonjun tháo bỏ khẩu trang và Soobin cũng cởi bỏ chiếc áo khoác trên người. Cậu siết lấy bàn tay người nọ, cặp đôi dừng lại trước cửa căn phòng hội nghị đóng kín.
"Vâng thưa anh Choi, tôi uh chúng tôi đã cố gắng để mời một mình cậu ta và luật sư đến nhưng uh mọi thứ có chút phức tạp..."
"Được rồi."
Cánh cửa mở ra và cả hai bước vào trong. Cậu ta đã ở đó, vẫn là người con trai ngày hôm ấy nhưng bên cạnh còn có cả sự xuất hiện của Taehyun.
"Vậy đây là điều phức tạp mà anh nói à?"
Soobin đưa mắt nhìn và nhận ra bàn tay hai người nọ đang nắm lấy nhau.
"Vậy là cậu đến đây để bảo vệ cậu ta hay sao?"
"Cậu ấy không biết bản thân đã làm gì đâu."
"Cậu đã đọc những gì mà cậu ta viết về Yeonjun chưa?"
"Không! Tôi không có. Tôi đã gửi thông tin cho một nhà báo và cô ta... cô ta không ưa Yeonjun nhưng thật sự là tôi không cố ý đẩy mọi chuyện thành ra như thế tôi thề đấy! Tôi chỉ là tìm một nhà báo chấp nhận viết về câu chuyện này thôi."
"Hẳn rồi. Cậu căm ghét gì anh ấy sao?"
"Tôi thề là tôi không có."
Yeonjun vẫn chỉ im lặng ngồi xuống, Soobin cũng ngồi bên cạnh anh và khẽ siết chặt lấy bàn tay người nọ. Mãi cho đến giờ Yeonjun mới lên tiếng.
"Xin hãy nói ra mục đích của cậu nếu như không phải để chống lại tôi."
"Tôi không thích Beomgyu. Tôi không tin tưởng cách anh ta đối xử với Taehyun. Tôi quan tâm Taehyun rất nhiều. Tôi đã nói cho vị nhà báo đó vì muốn chuyện anh ta lừa dối Taehyun sẽ bị vạch trần, tôi cũng đã nói với cô ta rằng chuyện đó xảy ra trước khi hai người bắt đầu hẹn hò nhưng mọi thứ lại bị đảo lộn hết. Tôi thật sự không cố ý để câu chuyện thành ra thế này. Tôi xin thề, tôi đã không nhận ra được rằng cô ta lại thay đổi tình tiết để nhắm vào Yeonjun, tôi chỉ muốn cô ta làm ảnh hưởng đến thanh danh của Beomgyu thôi."
"Sao cậu không thử nói với Taehyun về cảm giác đó của cậu?"
"Cậu ấy biết rồi."
Taehyun khẽ gật đầu và siết lấy bàn tay người bên cạnh.
"Tôi biết chuyện cậu ấy không thích Beomgyu, nhưng tôi uh tôi không biết rằng cậu ấy sẽ làm thế này. Tôi sẵn sàng bồi thường mọi thứ cần thiết bởi hành động này của cậu ấy. Mặc dù câu chuyện là ẩn danh nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng ra một thông báo chính thức để vạch trần nhà báo đứng sau đó vì thái độ thù địch của cô ta với Yeonjun và cả lý do vì sao cô ta lại thể hiện câu chuyện ra như thế. Công ty của Beomgyu cũng đang làm việc để cho ra thông báo về hành động của anh ấy."
"Họ định sẽ nói gì?"
"Anh ấy và tôi vẫn đang trong một mối quan hệ nhưng hiện tại chúng tôi sẽ uh tạm thời chia tay và uh chúng tôi cũng sẽ cho ra một thông báo đầy đủ khi Beomgyu và tôi đã xác định xem chúng tôi có thể đi đến đâu và liệu đám cưới còn có thể diễn ra trong năm tới nữa hay không..."
"Tôi hiểu rồi."
Soobin biết bản thân cần phải ngừng suy nghĩ linh tinh nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng về việc Yeonjun quan tâm đến mối quan hệ giữa Beomgyu và Taehyun. Cậu không muốn Yeonjun sẽ rời bỏ mình mà đến với Beomgyu lần nữa, chẳng hiểu tại sao nỗi sợ ấy đột nhiên lại dâng lên trong cậu. Cậu chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy trước đây nhưng vì một lý do nào đó mà giờ cậu lại cảm thấy lo lắng rằng nếu Beomgyu độc thân thì người nọ sẽ rời bỏ cậu. Không được, cậu không nên suy nghĩ như vậy mới phải.
"Chà, hãy gửi bản thông báo cho luật sư của chúng tôi khi cậu hoàn thiện và để họ chấp thuận trước khi đăng tải nó lên. Tôi muốn vụ việc lộn xộn này kết thúc nhanh chóng. Soobin và tôi còn phải chuẩn bị cho lễ cưới và xin lỗi khi nói ra điều này nhưng tôi không nghĩ rằng cậu và Beomgyu có thể được mời đến nữa đâu. Còn cậu, tìm hiểu thêm đi nếu cậu muốn vạch trần Beomgyu vì bản thân cậu cũng đang yêu Taehyun đấy thôi."
"Làm sao anh-"
"Xin lỗi vì phải rời đi trước, chúng tôi còn có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết. Hy vọng hai người quay về trường cẩn thận."
Nói rồi Yeonjun liền đứng dậy và Soobin cũng theo chân anh. Người nọ nói rằng họ phải chuẩn bị cho lễ cưới tức là anh vẫn muốn cậu, chắc chắn thế. Soobin bước phía sau anh khi họ đi dọc hành lang tòa nhà. Những bước chân của Yeonjun luôn vô cùng mạnh mẽ và giờ cũng không khác gì cả. Họ hướng về phía chiếc xe vẫn đang chờ sẵn ở ngoài và ánh đèn flash vẫn nháy lên không ngừng.
Cặp đôi hôm nay đã lựa chọn mặc đồ đôi, với tông màu chủ đạo là đen và trắng. Soobin nghĩ rằng trông cả hai thật tuyệt. Cậu đã rất vui khi Yeonjun ngại ngùng đẩy vào ngực cậu bộ quần áo và nói rằng hãy thay nó đi. Họ đều mặc quần đen nhưng phần trên của Soobin là áo thun trắng và khoác bên ngoài chiếc cargidan hai màu trắng và đen. Yeonjun cũng mặc chiếc cardigan giống như vậy nhưng anh cài hết nút áo lên và đội thêm một chiếc beret trắng xinh xắn. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông khi máy ảnh xung quanh vẫn hướng về phía cặp đôi. Cha của họ đã gợi ý cả hai nên mặc đồ đôi để thể hiện rằng họ thực sự không hề chia tay.
Cánh cửa xe được người nhân viên mở ra và Yeonjun cùng Soobin đều an toàn ngồi vào trong.
"Đó là sao vậy?"
"Sao là sao cơ?"
"Vừa rồi ấy."
"Soobin, anh không hiểu ý của em là gì cả."
"Anh vẫn muốn ở bên em sao?"
"Tất nhiên rồi, Binnie. Anh đã khiến em hứa rằng sẽ không bỏ rơi anh và anh cũng đã hứa sẽ không rời bỏ em mà. Anh yêu em."
"Vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến Beomgyu chứ?"
"Anh nghĩ rằng bản thân vẫn có để tâm đến cậu ta một chút nhưng chỉ là vì anh cảm thấy tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ thôi. Anh thực sự xin lỗi nếu điều đó gây ra sự hiểu nhầm gì đó khác."
"Được rồi, em tin anh. Em cũng xin lỗi vì đã đặt câu hỏi như thế. Chỉ là em cũng không rõ liệu đó có phải sự ghen tuông vô cớ hay không, kiểu như vì anh là vị hôn phu của em vậy nên em muốn anh phải hoàn toàn thuộc về mình dù cho đó là điều vô cùng ích kỷ..."
"Anh không nghĩ vậy đâu."
"Em cảm thấy tệ lắm vì đã tra hỏi anh như thế-"
"Đừng, Bin à, thật sự đó. Anh hiểu mà. Đúng là anh cần phải có được sự tin tưởng của em, đặc biệt là khi nói đến những chuyện liên quan đến Beomgyu."
"Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em. Thật sự."
Yeonjun khẽ gật đầu và dựa sát vào người nhỏ hơn. Soobin vòng tay qua và ôm lấy anh đầy che chở.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com