146 ~ 150
Một vài ngày trôi qua và khi tin tức được công bố ra ngoài, mọi chuyện cũng bắt đầu dần lắng xuống. Yeonjun đã đưa ra lời xin lỗi công khai vì chuyện đã từng ở bên Beomgyu, nhưng với việc người nọ chủ động nhận lấy trách nhiệm về phía mình, hầu hết mọi người lại chuyển mũi dùi về phía cậu ấy.
Soobin cũng đã lên tiếng phân bua rằng họ không đến với nhau khi Yeonjun và Beomgyu vẫn đang hẹn hò, vì thế người hâm mộ của cậu cần phải tôn trọng mối quan hệ giữa cậu và Yeonjun vì nó hoàn toàn không hề sai trái và lễ cưới vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành như dự kiến.
Điều đó dường như đã làm dịu đi làn sóng phản đối trước đó của công chúng và phần đông quyết định chấp thuận chúc phúc cho hai chàng trai. Cánh nhà báo đến săn ảnh ngày hôm nay cũng không còn ném ra những câu hỏi ác ý nữa.
Cặp đôi đang trong những giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho lễ cưới mà đáng lẽ họ phải bận tâm đến những việc này từ sớm nếu không phải vì sự cố không đáng có vừa rồi. Yeonjun và Soobin cùng ngồi trong một tiệm bánh cao cấp, họ cần phải thử khoảng 15 hương vị khác nhau và lựa chọn. Yeonjun thậm chí còn chẳng nhận ra nổi là có đến 15 vị bánh cơ đấy. Soobin ở bên cạnh chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.
"Vị tiếp theo sẽ là chocolate phủ dâu."
Đó là một vị bánh sao?
"Cảm ơn rất nhiều, nghe cũng ngon đấy nhỉ. Anh có muốn thử không Jun?"
"Có chứ."
Nói rồi Yeonjun xắn một miếng bánh và đưa vào miệng nếm thử. Đúng là rất ngon, nhưng thực sự là tất cả chúng đều không thể chê vào đâu được. Họ phải lựa chọn thế nào đây chứ?
"Bin."
"Hm?"
"Em muốn thế nào?"
"Sao cơ ạ?"
"Kiểu như vị nào chẳng hạn?"
"Chúng ta vẫn chưa thử hết tất cả mà bé yêu."
"Anh biết, ý anh là, ừm sở thích của em hiện giờ là gì ấy?"
"À, có lẽ là... hm."
"Em có thích kiểu truyền thống không?"
"Em có."
"Hay là thứ gì đó thật khác biệt?"
"Em cũng thích khác biệt nữa."
"... Binnie, chúng ta sẽ chẳng bao quyết định xong mất."
"Vậy truyền thống đi ạ. Có lẽ như vậy cũng đủ tuyệt vời rồi."
"Được. Bánh cưới thì sao?
"Vâng, ta cứ chọn loại bánh truyền thống thôi."
"Em chắc chứ?"
"Em chắc mà bé yêu. Em nghĩ như thế là tốt nhất rồi."
"Anh cũng nghĩ vậy."
"Được rồi, nhưng tạm thời đừng nói với họ nhé. Lâu lâu mới có dịp được thưởng thức những loại bánh tuyệt hảo này mà."
"Anh thích suy nghĩ của em đấy, nhóc con đáng yêu ạ."
Sau khi đã xong xuôi, cặp đôi vội điền vào biểu mẫu và chi trả thêm một khoản phụ phí vì đã tới trễ trước khi cùng nhau rời đi và hướng đến địa điểm tiếp theo, một cửa hàng hoa. Yeonjun sẽ được xem bản mẫu của bó hoa cưới mà anh sẽ sử dụng vào ngày hôm ấy.
Soobin nắm lấy tay người nọ khi cặp đôi cùng bước vào bên trong. Cửa hàng còn dành riêng hẳn một góc để trưng bày những bản mẫu của các loại hoa sẽ được sử dụng để trang trí trên các hàng ghế trong nhà thờ và cả một cổng hoa hết sức kỳ công sẽ bao quanh cả hai khi họ thực hiện nghi lễ kết hôn. Sau một lát, người nhân viên cuối cùng cũng mang ra 'nhân vật chính', là một bó hoa lớn vô cùng lộng lẫy.
"Wow."
"Cậu có thích nó không? Vẫn còn thời gian để thay đổi một chút đấy."
"Tôi thích lắm! Ôi chúa ơi hẳn nó sẽ đẹp lắm đây, em nghĩ sao hả Bin?"
Yeonjun quay người với bó hoa cầm trên tay, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ. Ánh mắt Soobin dịu dàng nhìn anh chăm chú. Anh đúng là người con trai lộng lẫy nhất trên đời này mà. Nhìn thấy hình ảnh người sẽ cùng mình kết hôn với bó hoa mà anh sẽ cầm khi bước vào lễ đường, trái tim Soobin không khỏi loạn nhịp như muốn nhảy vọt ra ngoài. Trông anh như thể vừa mới rơi xuống từ thiên đường vậy.
Soobin dịu dàng vén tóc người nọ ra sau tai, một tầng ửng hồng rất nhanh phủ lấy hai má của Yeonjun và bao trùm cả xuống cổ, anh ngước lên nhìn cậu. Tâm trí Soobin lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể rước anh về càng sớm càng tốt thôi. Chà, họ thực sự đã sắp kết hôn rồi.
"Lộng lẫy lắm bé yêu. Ôi em thật sự nóng lòng muốn được kết hôn với anh đó."
"Vẫn còn sớm mà Bin, em thật là."
"Em không thể tin nổi rằng chúng ta thật sự sắp về chung một nhà rồi. Chà."
Bàn tay Soobin đặt trên hông người nọ khẽ siết nhẹ, nụ cười của cậu lại càng rạng rỡ hơn nữa.
"Thật hoàn hảo! Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo!"
Yeonjun đưa lại cho người nhân viên bó hoa và quay người, vòng tay ôm lấy Soobin thật chặt. Người nhỏ hơn cũng dịu dàng vuốt ve bên thân anh đầy ôn nhu.
"Chúng ta thật sự sắp kết hôn rồi sao, Bin?"
"Đúng vậy bé yêu của em ạ."
"Anh háo hức lắm."
"Em cũng vậy, Jun. Đi thôi nào, chúng ta vẫn còn phải đến vài nơi nữa đó."
"Được, cảm ơn nhiều nhé, mọi người bày trí và sắp xếp tuyệt vời lắm!"
Nói rồi, cặp đôi lịch sự cúi đầu cảm ơn người chủ cửa hàng trước khi rời đi. Bàn tay Soobin dịu dàng ôm lấy bên eo người nọ và cả hai ngồi vào xe. Yeonjun nắm lấy bàn tay cậu, vui vẻ đan ngón tay của họ vào với nhau.
"Anh lo lắng quá."
"Sao vậy?"
"Chúng ta chuẩn bị thử lại lễ phục lần cuối cùng rồi."
"Phải, em hào hứng lắm. Em biết chắc chắn anh sẽ trông lộng lẫy lắm cho xem. Thật bất công khi phải đợi đến ngày cưới em mới có thể được nhìn thấy anh mặc nó."
"Tất nhiên phải đợi rồi! Anh cũng biết rằng em sẽ trông thật tuyệt thế nên nó cũng bất công với anh nữa. Anh ước mình có thể được nhìn thấy vị hôn phu của mình trong bộ lễ phục càng sớm càng tốt."
Soobin khúc khích cười và siết chặt lấy bàn tay Yeonjun.
"Sẽ nhanh thôi mà."
"Sinh nhật của em sẽ diễn ra trước đó em yêu."
"Em biết, nhưng chúng ta không cần phải bày vẽ gì đâu."
"Sao thế được?! Tất nhiên phải có chứ!"
"Chúng ta sẽ bận lắm đó."
"Soobin, là sinh nhật của em mà. Cứ để anh lo."
"Không cần đâu-"
"Soobin."
"Được rồi được rồi, nếu anh muốn thì cứ theo ý anh vậy."
"Em biết là anh muốn mà."
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại và cánh cửa được mở ra cho họ như mọi khi. Cả hai nắm tay nhau bước vào cửa hiệu quen thuộc trước khi tách ra lần nữa. Yeonjun đưa mắt nhìn chiếc túi có gắn tên mình, kéo khóa mở nó ra và ngay lập tức cảm thấy khóe mắt mình trở nên ươn ướt, không phải vì trông nó quá tệ mà bởi vì anh cảm thấy xúc động. Thật sự là nó, bộ lễ phục dành cho ngày hạnh phúc nhất. Anh sẽ sớm được kết hôn với Soobin và cùng sẽ cậu xây dựng một mái ấm của cả hai.
Cảm giác hạnh phúc càng lan tỏa khắp các tế bào của Yeonjun khi anh mặc vào bộ lễ phục đã được chỉnh sửa vừa vặn một cách hoàn hảo. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, anh không thể ngăn nổi khóe miệng nâng lên đầy vui vẻ. Thật không thể chờ cho đến khi được mặc bộ lễ phục này bước vào lễ đường đến chỗ Soobin mà.
+×+
Soobin chỉnh lại cà vạt trước khi hài lòng mà khẽ gật đầu. Hoàn hảo rồi. Cậu cảm thấy rất háo hức vô cùng, nóng lòng muốn về chúng một nhà với Yeonjun. Chỉ còn vài ngày thôi. Sinh nhật của cậu sẽ đến trong hai ngày nữa và rồi một tuần sau đó sẽ là ngày diễn ra lễ cưới của cậu và Yeonjun, như vậy tổng cộng sẽ là chín ngày. Chín ngày thật là lâu quá, cậu không thể đợi cho đến khi được ôm lấy người nọ trong tay và khiêu vũ cùng anh. Cả hai đã tận dụng hết những khoảng thời gian rảnh rỗi để cùng nhau chăm chỉ luyện tập cho bài nhảy đầu tiên đó của họ và thật may là nó không hề tệ chút nào. Soobin đã tiến bộ đáng kể và cũng đã sẵn sàng để nhảy cùng với người lớn hơn.
Sau khi đã cảm thấy hài lòng, cậu thay đồ và bước ra khỏi phòng thử, không quên gửi lời cảm ơn đến người nhân viên đã giúp đỡ mình. Không lâu sau đó, Yeonjun cũng bước ra từ căn phòng còn lại và cậu liền mỉm cười với anh. Người lớn hơn bỗng ôm lấy hai bên má Soobin, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Sao vậy nè?"
"Anh đã sẵn sàng để gả cho em rồi, Soobin. Anh thật sự thật sự đã sẵn sàng và anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm."
"Em cũng hạnh phúc nữa. Đi nào bé yêu, chúng ta có thể dành toàn bộ thời gian còn lại của ngày hôm nay để làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Đi hẹn hò thì sao nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, Bin."
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com