Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

156 ~ 160

Yeonjun nhâm nhi ly rượu trong tay và Soobin mỉm cười với anh. Ngày hôm nay của họ trôi qua vô cùng hoàn hảo và giờ cũng dần đến hồi kết thúc. Yeonjun nắm lấy tay người nhỏ hơn khi cậu đã xử lý xong phần ăn của mình.

"Em có muốn gọi thêm gì không,Bin?"

"Đủ rồi ạ, không cần phải gọi thêm gì nữa đâu."

"Nhưng lúc em ăn trông vui vẻ và đáng yêu lắm ấy."

"Bụng em nổ mất thôi, em no lắm rồi."

"Mhm."

Sau khi thanh toán hoá đơn, Yeonjun dẫn Soobin ra ngoài xe trước khi cả hai cùng ngồi vào trong và chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Suốt quãng đường, hai bàn tay vẫn chưa một lần rời khỏi cái nắm của người còn lại.

"Jun."

"Hm?"

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Về nhà đó."

"Nhưng nhà đâu phải ở hướng này, Jun."

"Yah, chúng ta đi bằng đường khác thôi, yên nào."

"Vâng, được rồi."

Soobin lại im lặng quan sát người lớn hơn điều khiển xe, khẽ vuốt ve bàn tay anh một cách dịu dàng.

"Em yêu anh, Yeonjun à."

"Anh cũng yêu em, Bin. Rất rất nhiều."

"Anh chính là nhà của em rồi, không cần phải đi đâu nữa."

"Em sến thật đó."

Soobin bật cười đầy vui vẻ và rồi chiếc xe bỗng dừng lại ở một nơi nào đó khá lạ lẫm.

"Chúng ta đang ở đâu vậy, Yeonjun?"

Chẳng nói chẳng rằng, người nọ chỉ nghiêng người qua và khẽ hôn lên môi cậu.

"Yeonjun, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất. Có ai đó sống ở đây đấy! Nếu anh muốn tìm một nơi để ân ái thì chúng ta có thể làm thế ở phòng em mà."

Yeonjun lại nghiêng người lần nữa và Soobin khẽ đẩy anh ra.

"Jun, lỡ như có trẻ con đi qua thì sao? Ta sẽ làm chúng sợ mất!"

"Ừm, có lẽ là một ngày nào đó."

"Anh đang nói gì vậy chứ."

Yeonjun bỗng mở cửa ra khỏi xe, hành động đó khiến Soobin không khỏi giật mình mà trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Yeonjun!! Quay lại xe đi!!"

"Soobin, ra đây nào."

"Không được!! Đây là nhà của người ta đó!! Chúng ta đang ở đâu vậy chứ?? Anh có quen biết chủ nhân của nó không?"

"Anh đã nói vói em rồi mà Soobin, chúng ta đang ở nhà."

"Anh có ổn không đó? Đây không phải nhà của chúng ta mà!"

Yeonjun đưa tay mở cửa xe.

"Bin, ra ngoài đi."

"Không!!!"

"Anh quen biết chủ nhân của nơi này mà, cứ ra đi không sao đâu."

"Ôi chúa ơi, anh làm em sợ quá đó!!"

Soobin thở phào một hơi trước khi ra khỏi xe. Yeonjun liền nắm lấy tay cậu.

"Em có thích nó không?"

"Ngôi nhà trông lộng lẫy lắm ạ. Em thích mấy khung cửa sổ lớn trên kia, có lẽ đó là phòng ngủ chính chăng? Oh còn có cả ban công nối liền nữa, chắc đúng là phòng ngủ rồi. Tuyệt thật đấy. Chủ sở hữu là ai vậy ạ?."

"Hai chúng ta."

"... Hả?"

"Anh nói rồi mà bé cưng, chúng ta đã về nhà rồi."

"Sao cơ?"

"Đây là nhà của chúng ta. Anh không muốn mãi mãi sống cùng với cha mẹ đâu và anh nghĩ rằng hẳn là em cũng vậy."

"Anh đang đùa phải không..."

"Chúc mừng sinh nhật, Binnie."

"Yeonjun, anh đang đùa rồi!!"

"Không đâu bé cưng. Nơi này là của chúng ta. Là ngôi nhà của riêng hai đứa mình."

"Y-Yeonjun."

Soobin ôm chầm lấy Yeonjun, hai khoé mắt đã sớm trở nên ươn ướt.

"Muốn vào bên trong chứ tình yêu? Anh có chìa khoá nè."

"Vâng, tất nhiên rồi!"

Yeonjun dẫn người nhỏ hơn vào bên trong và cả hai bắt đầu khám phá ngôi nhà rộng lớn. Soobin không nhịn được mà lại ôm chầm lấy anh lần nữa giữa phòng khách vẫn còn trống trơn chưa có gì cả.

"Nơi này thật sự là của chúng ta sao?"

"Phải, Bin à, là của chúng ta. Để xây dựng mái ấm hạnh phúc của hai đứa mình. Có thể chúng ta sẽ không ở đây mãi mãi nhưng nó sẽ là điểm khởi đầu, một nơi chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng ta, nơi để bọn mình xây dựng một cuộc sống mới, một gia đình, một mái ấm."

"Anh muốn có một gia đình sao, Jun?"

"Anh nghĩ chúng ta sẽ là những người cha tốt đó, Bin à."

"Em cũng nghĩ vậy."

"Anh thực sự chẳng thể nghĩ được nếu không phải là em thì anh sẽ trở thành một người cha cùng với ai nữa. Anh đã sớm tưởng tượng ra viễn cảnh đó rồi Soobin à. Chúng ta sẽ có hai nhóc tì đáng yêu, một đứa điềm đạm và ngoan ngoãn như em, còn nhóc còn lại sẽ nghịch ngợm và khó bảo như anh vậy. Anh có thể tưởng tượng ra được gia đình của chúng ta, hình dung được một cuộc sống hạnh phúc cùng với em cho đến mãi về sau Soobin à."

"Em cũng vậy, Junnie. Có lẽ tương lai sẽ trả lời tất cả nhưng giờ em cũng đã sớm hình dung ra được hai đứa nhóc của bọn mình và cuộc sống sau này của chúng ta. Hẳn là anh sẽ đối xử tốt với chúng lắm."

"Anh không muốn giống như cha mình đâu."

"Đó chính là lý do vì sao anh sẽ trở thành một người cha tuyệt vời đó bé yêu ạ. Em cũng muốn trở nên tốt hơn nữa. Tuy rằng cha mẹ em không phải là những vị phụ huynh tệ nhưng em vẫn muốn được trở thành một người cha ấm áp hơn. Em muốn các con mình biết được rằng chúng ta không có những kỳ vọng quá cao và điên rồ như thế đối với chúng. Em muốn dành cho chúng tất cả những gì hạnh phúc và tươi đẹp nhất trên đời này.

"Anh cũng vậy."

Yeonjun nép vào lồng ngực Soobin và vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nức nở khe khẽ.

"Jun, t-tại sao chúng ta lại khóc cơ chứ?"

"A-anh chỉ là nóng lòng được ở bên em cho tới mãi về sau thôi, cảm giác xa xôi thật đấy. Anh yêu em nhiều lắm, trái tim anh như được lấp đầy bởi sự ấm áp và hạnh phúc vậy, giống như thể nó đang rung lên vì vui sướng khi cuối cùng cũng đã gặp được đúng người, một người thật lòng tin tưởng và yêu anh.

Anh yêu em, Soobin, rất rất nhiều và tình cảm này cũng sẽ chỉ mãi mãi dành cho em mà thôi. Anh đã sợ rằng nếu mình quá yêu em và rồi lỡ như chúng ta phải chia xa thì có lẽ anh sẽ không chịu nổi mất, thế nhưng giờ anh đã không còn lo sợ nữa. Anh sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách gì,chỉ cần có em vẫn ở đây bên anh vậy là đủ. Anh thật sự rất yêu em, Soobin à, anh muốn dành cả quãng đời về sau được trải qua cùng với em."

"Em cũng yêu anh rất nhiều, Yeonjun, chỉ là em... em thật sự không biết mình nên nói thế nào nữa. Anh khiến trái tim em trở nên rối bời. Nghiêm túc đó, Yeonjun. Đây thực sự là sinh nhật tuyệt vời nhất của cuộc đời em."

"Vậy thì tốt quá bé cưng, thật tốt."

Yeonjun nhẹ nắm lấy áo người nhỏ hơn và khẽ rướn người, Soobin cũng dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh và cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

"Đi thôi, Bin, cũng muộn rồi đó. Mình về nhà em nhé?"

"Anh sẽ ở lại chứ?"

"Ừ, anh sẽ ở lại."

"Tuyệt quá."

+×+

Soobin im lặng bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang và Yeonjun theo chân phía sau. Người nhỏ hơn mở cánh cửa phòng mình và bỗng nhìn thấy có một chiếc túi đã đặt sẵn trên giường từ khi nào.

"Là mẹ và cha đã để nó ở đây khi em đang ở cùng anh sao?"

"Có lẽ thế."

Soobin đóng cửa lại và rất nhanh mở chiếc túi ra.

"Jun?"

"Hm?"

"Là của anh phải không?"

"Hảaaaa, không có đâu nha."

Soobin lôi ra bộ quần áo từ trong đó và mỉm cười.

"Đây là-"

"Phải, đồ đôi đó."

"Tuyệt quá bé yêu. Chúng cũng rất đẹp nữa. Oh, gì đây ta? Em nghĩ nó là của anh hay sao đó Jun à?"

Soobin quay người và bỗng đánh rơi chiếc áo nỉ đang cầm trên tay.

"J-Jun..."

"Anh chưa bao giờ làm việc này một cách đàng hoàng và ngày hôm nay anh muốn thực hiện nó."

Soobin không nói nên lời, chỉ có thể sững sờ nhìn người con trai đang quỳ một gối trước mặt mình.

"Cưới anh nhé, Choi Soobin? Anh hứa rằng sẽ chỉ mãi yêu mình em và sẽ không bao giờ rời bỏ em. Hãy khiến anh trở thành người con trai hạnh phúc nhất trên đời này và kết hôn cùng với anh có được không?"

"Tất nhiên là em đồng ý, Yeonjun à."

Chỉ chờ có thế, Yeonjun rất nhanh đứng dậy và ôm chầm lấy Soobin.

"Anh không nhận ra rằng mình đã để nó ở đó. Thực sự thì anh đã rất hồi hộp khi chờ em quay người lại đấy. Dù sao thì cái màn đánh rơi áo kia cũng tạo được hiệu ứng khá ấn tượng nhỉ."

"Đồ ngốc, tên ngốc nhà anh."

Soobin khẽ đánh yêu vào lồng ngực người lớn hơn khi anh ôm lấy cậu.

"Để anh đeo nhẫn vào cho em."

"Em đang đeo nhẫn đính hôn của chúng ta rồi mà."

"Anh biết, ngốc ạ, đưa ngón tay đeo nhẫn của em ra đây nào."

Soobin nghe lời và chìa tay ra, Yeonjun rất nhanh đeo vào cho cậu chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng cũng rất tinh tế.

"Cái này mới giống phong cách của em hơn nè."

"Mhm, anh nói đúng, nhưng cái này cũng đáng yêu mà."

"Cha đã nói dối đấy, cái đó không phải do anh chọn đâu."

"Sao cơ?!"

"Ừm thì là vậy đó, lúc ấy anh không có hứng thú, vậy nên cái này có ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều."

"Vâng, nếu như vậy thì phải rồi."

Soobin rời khỏi cái ôm của người lớn hơn và cởi áo khoác ngoài ra. Yeonjun sau đó cũng liền làm theo.

"Anh có thể mượn vài thứ chứ?"

"Tất nhiên, anh biết chỗ em để quần áo rồi đó."

Yeonjun kéo mở ngăn tủ để quần lửng và Soobin xuất hiện bên cạnh anh.

"Chúng ta sẽ mặc pijama đôi đi ngủ chứ ạ?"

"Bin, đừng nói với anh là em còn không thể tự mình chọn đồ ngủ đấy nhé?"

"Sẽ thú vị hơn nếu anh chọn giúp em mà."

"Rồi rồi, dù sao thì vẫn chưa hết sinh nhật em ha."

Yeonjun cầm lấy hai chiếc áo trắng và đem của họ trước khi vứt chiếc nhỏ hơn qua cho Soobin.

"Xin lỗi thưa ngài, hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải. Anh đang tính trộm áo của em sao?"

"Anh chưa từng nói là nó sẽ công bằng nhé."

"Yeonjun!"

Người lớn hơn rất nhanh cởi chiếc áo trên người ra và mặc chiếc áo đôi vào.

"Giờ thì em không thể lấy được rồi!"

"Anh mặc nó trông đáng yêu lắm, thế cũng tốt, thôi thì đành chịu thiệt vậy~"

"Soobinnnn."

Soobin mặc chiếc nhỏ hơn còn lại và phì cười khi cậu nhấc tay lên và vạt áo ngắn cũng bị kéo lên theo.

"Yahh! Không được. Trả lại cho anh đi. Ôi chúa ơi, Soobin, đưa đây nào, đừng làm thế nữa!"

Người nhỏ hơn cứ giơ tay rồi lại hạ xuống khiến chiếc áo vì thế mà cũng bị kéo theo lên xuống không ngừng trong khi vẫn đang cười sặc sụa. Yeonjun bất mãn rên rỉ, liền đi tới đưa tay giữ vạt áo lại.

"Trả lại đây."

"Không thích, là anh đưa nó cho em mà!"

"Trả áo lại cho anh."

"Giờ nó là của em rồi."

"Soobin!"

"Là sinh nhật của em đó."

"Tốt thôi!"

Sau khi đổi lại đồ xong xuôi, cặp đôi lúc này đã nằm quấn lấy nhau trên giường của Soobin.

"Chiếc áo đáng thương của anh bị hỏng mất tiêu rồi."

"Làm quá dữ vậy nè. Anh mặc áo của em trông tuyệt lắm, như thể đang mặc váy ý."

"Cái tên xấu tính này!!!"

"Lưng anh cũng ngắn nữa!"

"Anh- em mau ngậm miệng lại cho anh."

"Thế nên cái áo mới giống croptop như vậy."

"Yahh! Em thật là- May cho em là anh yêu em đấy nhé."

"Vâng vâng, suỵt, đừng nói gì nữa và hãy hôn chúc ngủ ngon vì ngày sinh nhật của em đi nào."

"Em- urgh."

Tuy phụng phịu là thế, Yeonjun vẫn nghiêng người hôn cái chụt lên môi Soobin, bàn tay người nhỏ hơn cũng ôm chặt lấy bên hông anh.

"Mau ngủ đi chú thỏ khổng lồ ạ."

"Được rồi, tới đây nào."

Soobin ôm người nọ lại thật gần và cuối cùng thì cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com