171 ~ 175 [END]
Buổi tối rất nhanh trôi qua và bữa tiệc cũng dần đến hồi kết thúc. Mọi người lần lượt gửi lời chúc đến cặp đôi và rời đi, cuối cùng thì giờ họ cũng được lên xe trở về nhà. Yeonjun không giấu được vẻ mệt mỏi, ngả đầu nằm trên đùi Soobin và người nhỏ hơn dịu dàng vuốt ve mái tóc anh.
"Chúng ta sắp về tới nhà rồi bé yêu."
"Tốt quá."
Khi chiếc xe dừng lại, Soobin mở cửa bước ra trước khi bế Yeonjun lên theo kiểu cô dâu và bước vào trong nhà. Yeonjun vòng tay ôm lấy cổ cậu và bật cười đầy vui vẻ.
"Chào mừng về nhà, ông xã của em."
"Binnie."
Soobin khúc khích cười và bế Yeonjun lên thẳng căn phòng của cả hai.
"Được rồi, ừm thì thực ra em đã bảo họ hãy mang cho chúng ta pijama đôi nhưng vì các nhãn hàng vẫn chưa bao gồm đồ đôi cho một cặp chồng-chồng nên đêm nay anh sẽ là vợ của em."
"Choi Soobin, đưa anh áo dành cho chồng mau!"
"Không đâu, nó được chọn theo kích cỡ của em rồi."
"Em đúng là ác quỷ mà."
"Bà xã xinh đẹp của em ơi~"
Yeonjun không nhịn được mà đỏ mặt ngại ngùng.
"Đ-đừng nói nữa."
"Vợ ơi vợ à~"
"D-dừng lại đi mà."
Soobin đưa mắt nhìn khuôn mặt người nọ đã sớm đỏ ửng như quả cà chua, trên tay vẫn ngoan ngoãn cầm chiếc áo pijama dành cho vợ.
"Jun, không sao, nếu anh thực sự không thích thì cũng không cần phải-"
"Không! Anh muốn mặc."
"Được rồi tình yêu à, em sẽ không trêu anh nữa."
"Ổn mà."
"Anh cũng thích vậy chứ gì."
"Không có!"
"Rồi rồi, đáng yêu quá bà xã của em ạ."
Yeonjun hờn dỗi đánh vào lồng ngực người nọ trước khi cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người, mặc vào chiếc áo dành cho cho vợ và ngước lên nhìn Soobin. Soobin lúc này mới vui vẻ mặc vào chiếc áo dành cho chồng và khúc khích cười, đưa tay vuốt ve hai bên má người lớn hơn.
"Tình yêu ơi, trông anh thật sự đẹp quá đi."
Yeonjun ấn mình vào vòng tay Soobin, cậu cũng thuận theo mà ôm chầm lấy anh, rải những nụ hôn vụn vặt dọc xương quai hàm mềm mại.
"Em yêu anh, xinh đẹp của em."
"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Soobin à."
"Mình thay nốt đồ nhé?"
"Ừ."
Rất nhanh sau đó, Soobin lúc này đang vòng tay ôm lấy eo Yeonjun khi người lớn hơn giúp cậu rửa mặt.
"Tại sao chúng ta phải làm việc này vậy?"
"Soobin, em cần phải tẩy trang cho sạch lớp makeup chứ."
"Em chỉ được nằm ôm bé yêu của em càng nhanh càng tốt thôi."
Yeonjun không khỏi đỏ mặt và khẽ gật đầu.
"Tự mình lau khô mặt đi, anh sẽ đợi em trên giường."
Soobin vui vẻ cười toe, vội vã ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu bước ra khỏi nhà tắm và thấy Yeonjun đang nằm giãn cơ sau một ngày mệt mỏi, chiếc bụng đáng yêu lộ ra một chút dưới lớp áo ngủ. Trông anh mới thật lộng lẫy làm sao và tuyệt vời hơn nữa khi người con trai này thật sự đã về chung một nhà với cậu rồi.
Soobin tiến tới gần và trèo lên giường, vòng tay ôm lấy Yeonjun và đặt anh nằm dưới thân mình trước khi cúi người hôn lên môi anh, bàn tay nâng niu khuôn mặt nóng bừng. Cậu rời môi, ngọt ngào ngắm nhìn Yeonjun trước khi người lớn hơn kéo cậu trở lại và ấn môi cả hai vào với nhau lần nữa.
"Choi Yeonjun, anh là của em. Mãi mãi là của em, bà xã ạ."
"Hôn anh đi Soobin."
Soobin ngay lập tức tuân lệnh, cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi ướt át, đầy mạnh mẽ và nóng bỏng hơn. Yeonjun cũng nhiệt tình đáp trả, bàn tay vô thức túm chặt lấy vai cậu. Người bạn đời của anh.
+×+
Soobin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phía ngoài phòng ngủ và cả căn nhà được bao phủ một mùi bánh nướng thơm phức. Cậu ngáp một hơi và đưa mắt nhìn sang vị trí bên cạnh mình, người lớn hơn đã sớm thức dậy rồi. Khóe miệng hơi nâng lên, cậu ngồi dậy và mặc vào chiếc quần thể thao và chiếc áo ngủ trước khi bước xuống lầu và nhìn thấy bóng dáng Yeonjun ở trong bếp.
Người nọ đang vui vẻ nấu ăn và khẽ ngâm nga theo giai điệu phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh. Anh đeo một cặp kính tròn và mái tóc thì buộc lên một chỏm trông vô cùng đáng yêu, chiếc áo ngủ hơi trễ xuống để lộ ra xương quai xanh và một phần vai mịn màng, bên dưới thì mặc một chiếc quần ngắn thoải mái.
Soobin không nhanh không chậm bước tới gần và vòng tay ôm gọn lấy eo Yeonjun, khẽ hôn cái chụt lên má anh.
"Chào buổi sáng, sâu ngủ ạ."
"Chào buổi sáng, Junnie."
"Anh đang làm bữa sáng cho bọn mình nè, một bữa sáng ngọt ngào cho tân hôn ngọt ngào~"
"Anh dễ thương quá đi, thế này bảo sao em không yêu anh cho được."
"Anh cũng yêu em nữa thỏ con ạ. Ra bàn ngồi đi, anh sẽ mang đồ ăn ra ngay đây."
"Vậy sao được tình yêu à, anh đã làm bữa sáng rồi, để em bày ra đĩa cho."
"Khôngggg em sẽ phải rửa bát chứ."
Soobin phì cười và gật gật đầu.
"Được rồi được rồi, em sẽ rửa bát mà."
Soobin bước về phía bàn ăn và ngồi xuống, rất nhanh sau đó Yeonjun cũng trở ra với hai chiếc đĩa trong tay, không quên lấy thêm một chút đồ uống cho cả hai. Cả hai vui vẻ dùng bữa sáng đầu tiên sau khi chính thức về chung một nhà, hai bàn tay không nhịn được mà cứ nắm lấy nhau trong suốt bữa ăn.
"Em yêu anh, Junnie."
"Anh cũng yêu em, Binnie."
"Cáo nhỏ của em, bà xã của em, của em của em của em."
"Suỵttttt em toàn đặt mấy cái biệt danh không đâu ấy!"
"Em nghĩ chúng rất hoàn hảo mà."
"Xí, đúng là đồ xấu tính."
"Nhưng anh thích vậy còn gì."
"Anh không có!"
"Vậy thì sao anh vẫn tự nguyện-"
"Đừng nói nữa mà!!"
Soobin bật cười khi người nọ hờn dỗi đánh vào lồng ngực cậu trước khi nghiêng người qua hôn lên đôi má còn đang phụng phịu.
"Em xin lỗi mà, em yêu anh lắm ông xã ơi."
Yeonjun tựa đầu lên vai người nhỏ hơn và Soobin dịu dàng hôn lên tóc anh, những ngón tay đan chặt lấy nhau và nụ cười ngọt ngào vẫn chưa một lần rời khỏi môi cả hai. Đây mới chỉ khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc, thật may mắn khi mối quan hệ của họ có thể thành công đến được bến đỗ và họ biết điều đó.
Yeonjun sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng bản thân sẽ gặp được tình yêu của đời mình qua một sự sắp đặt tưởng chừng như sẽ chẳng thể có cái kết viên mãn, thế nhưng giờ anh nhận ra mẹ mình đã nói đúng. Soobin là người đã kết hôn cùng anh, là người anh sẽ dành cả cuộc đời này để ở bên, là người vô cùng hoàn hảo và phù hợp. Soobin là người đàn ông tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Soobin mang lại cho anh cảm giác được trân trọng, được yêu thương, người sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi khiếm khuyết và khiến anh như trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Và Yeonjun cũng là người mang lại cho Soobin những cảm xúc giống như vậy. Cậu đã tìm thấy mảnh ghép phù hợp cho cuộc sống của mình, một người khiến trái tim cậu loạn nhịp không thôi, một người thật lòng quan tâm và yêu thương cậu. Soobin yêu Yeonjun và cảm thấy vô cùng may mắn khi cũng được anh yêu.
Chẳng còn điều gì khác quan trọng nữa, miễn là họ có nhau.
END.
+×+
Chàaaaa vậy là câu chuyện ngọt ngào của hai bạn cũng đã đến hồi kết thúc rồi. Vốn là tớ định sẽ hoàn thiện sớm hơn nhưng vì thời gian gần đây bận quá nên đến giờ mới xong được, xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ lâu nha :(
Cũng phải cảm ơn sự ủng hộ và yêu thương của mọi người đã dành cho tớ cũng như em bé này, nhờ có những readers đáng yêu như các cậu mà tớ mới luôn có nhiều động lực và nhiệt huyết đó. Tuy rằng chiếc fic này có vẻ hơi ngắn một chút nhưng cũng khá viên mãn và hạnh phúc rồi phải không, hy vọng rằng mọi người đã có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ ❤
À thực ra thì vẫn còn chuyện tình của ba bạn nhỏ TaeGyuKai vẫn còn đang bỏ ngỏ nhỉ, ừm thì vốn là chiếc fic này chỉ tập trung chủ yếu vào SooJun thôi nên là ba nhân vật còn lại có hơi mờ nhạt chút xíu :( anw vẫn sẽ có hai chiếc hậu truyện ở phía sau nè, đừng thoát vội nha!!!
Một lần nữa, cá nhân tớ cũng như bạn tác giả gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã ủng hộ chiếc fic này, nếu mọi người có góp ý hay gửi lời gì đến tớ thì cứ thoải mái cmt nha. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở những câu chuyện khác trong tương lai! Annyeong~
150322.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com