006 ~ 010
Yeonjun khẽ rên rỉ, đưa tay ôm lấy cái đầu đang không ngừng đau nhức dữ dội. Anh chưa bao giờ thích cái cảm giác tỉnh dậy nhưng chiếc quần jeans đêm qua vẫn còn mặc trên người cả, tuy vậy thật ngạc nhiên vì lần này giày của anh đã được tháo ra.
Yeonjun cũng không bận tâm lắm tới cánh tay đang ôm ngang eo mình, vẫn nằm đó tận hưởng cái cảm giác hài lòng này thêm một lát, cho đến khi đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Anh biết đối tượng hẹn hò của mình đêm qua không xuất hiện, vậy thì đây là ai??
Ngay lập tức Yeonjun mở trừng mắt, vội quay đầu sang nhìn người đang nằm ngủ say bên cạnh. Người con trai nọ với mái tóc đen bù xù và đôi mắt thâm quầng, thế nhưng thật lòng mà nói thì trông cậu vẫn vô cùng ưa nhìn. Làn da màu kem có chút nhợt nhạt, cậu rất cao, thật sự rất rất cao, Yeonjun có thể chắc chắc được điều đó bởi đôi chân kia thậm chí còn không thể nằm vừa chiếc giường mà buông thõng xuống.
Một điểm cộng nữa chính là đôi môi hồng căng mọng, hơi chu ra khi ngủ trông rất đáng yêu. Cậu vẫn đang chìm trong chiêm bao bên cạnh Yeonjun, với một cánh tay vòng ôm lấy eo anh và một thì đặt trên gối.
Yeonjun không nỡ đánh thức người con trai này. Vì cả hai vẫn còn mặc quần áo trên người nên có vẻ như đêm qua đã không xảy ra chuyện gì cả, nhưng thật sự thì anh cũng không nhớ cho lắm.
Yeonjun chầm chậm nhích người ra khỏi vòng tay của người nọ và rời khỏi giường. Anh cẩn thận đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đưa tay đóng cánh cửa phía sau lại.
Căn hộ của anh thật sự quá bừa bộn, Yeonjun không thể tin nổi mình lại có thể mang một người con trai về trong tình trạng nhà cửa như thế này. Anh chú ý thấy có túi đồ từ cửa hàng tiện lợi vẫn đang đặt trên kệ bếp và ngay lập tức nhăn mặt khi thấy hai hộp kem đã tan chảy hết từ bao giờ, dù sao thì cũng thật may mắn là bao thuốc lá vẫn ổn. Anh lấy nó ra và quẳng cả chiếc túi lẫn mấy hộp kem vào sọt rác.
Yeonjun bước ra ngoài ban công nhỏ và châm cho mình một điếu thuốc. Dựa người vào lan can, anh rít một hơi nicotine và nhả khói cùng với những sự bức bối trong lòng, để chúng cuộn vào nhau và tan biến đi.
Anh hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại người con trai kia nữa, không phải vì cậu không đẹp trai, mà đơn giản chỉ vì cái tình huống này thật sự quá đỗi ngại ngùng. Cậu ấy chắc hẳn đã giúp đưa Yeonjun về nhà sau khi phát hiện anh đang nằm lịm đi trên đường vì quá say hay gì đó, và đương nhiên bản thân việc này đã rất đáng xấu hổ rồi.
Yeonjun không biết mình nên đối mặt với người nọ như thế nào. Anh vốn không phải loại có thể tùy tiện ra ngoài và để một người con trai ngẫu nhiên vào nhà mặc cho họ có biết đường rời khỏi hay không. Thế nhưng thật lòng mà nói thì điều đó cũng không hẳn là không có khả năng.
+×+
Soobin vươn người tỉnh dậy, khẽ rên rỉ trong cổ họng. Cậu cảm nhận được có một chiếc chăn đang đắp ngang người, rúc sâu vào nó định ngủ thêm một chút, cho đến khi cậu nhận ra nơi này không phải ký túc xá của mình.
Cậu ngay lập tức bật dậy và nhìn ngó xung quanh, không có ai cả. Soobin rất nhanh rời giường, mở cửa phòng và vội vã bước ra ngoài. Sau một vài giây hoang mang, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một bóng dáng lấp ló ở ngoài ban công, với một điếu thuốc đang cháy dở kẹp trên tay, người con trai nọ trầm ngâm đưa mắt nhìn về phía xa xa.
Cậu nên làm gì đây?
Soobin chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế này bao giờ. Cậu nên chạy đi trước khi người nọ nhận ra rằng cậu đã thức dậy hay nên đến và nói lời chào buổi sáng?
Dù sao thì Soobin cũng không có cơ hội chọn lựa nữa bởi ngay sau đó người con trai kia đã quay đầu lại và đang mở to đôi mắt nhìn cậu. Anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay và mở cửa bước vào trong.
"... Uh xin chào? Xin lỗi vì đêm hôm qua nhé... Thật sự thì tôi không nhớ gì cho lắm, nhưng uh- cảm ơn vì đã giúp đưa tôi về nhà nhé?"
"O-oh, à vâng! Tất nhiên rồi ạ!"
Soobin ngây người, không biết nên làm gì tiếp theo. Người nọ đã bắt gặp trước khi cậu kịp rời đi mất rồi, vì vậy cậu chỉ có thể đứng đơ ra đó và đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Vậy ừm, nhân tiện thì tên tôi là Yeonjun."
"Rất vui được làm quen với anh, Yeonjun. Tôi là Soobin."
"Rất vui được làm quen, Soobin. Vậy giờ...?
"... Oh phải rồi, tôi nên rời đi, đúng chứ?"
"Ý tôi không phải thế! Tôi không định đuổi cậu đi đâu."
"Xin lỗi, tôi chưa từng rơi vào trường hợp như thế này bao giờ..."
"Khoan đã, chúng ta... ừm cậu biết đó..."
"... Oh không có! Không không không! Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết."
"Oh, vậy sao."
"Ý tôi là bất cứ chuyện gì cũng không có xảy ra đâu..."
"Ah được rồi mà, cảm ơn vì đã giúp đưa tôi về nhé. Lát nữa tôi còn có ca làm việc, vậy nên cậu cứ ở lại thêm nếu muốn, nhưng uh tôi cần phải đi tắm."
"Đừng bận tâm, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ đây. Anh có theo học tại đại học Seoul không?
"Có, tôi là sinh viên năm cuối rồi."
"Thật sao? Em là sinh viên năm ba, có lẽ sau này sẽ có cơ hội gặp lại đấy ạ, tiền bối."
"Oh, vậy hẹn gặp lại nhé."
Soobin lễ phép cúi chào rồi hướng bước chân về phía cửa chính, đi giày của mình vào và rất nhanh rời đi. Mọi thứ cảm giác thật cứng nhắc và có chút trống rỗng. Người con trai nọ khi tỉnh táo và lúc say khác nhau một trời một vực, hoặc đơn giản chỉ là vì tình huống này quá đỗi ngượng ngùng đi. Vì lý do nào đó, trong lòng cậu bỗng âm thầm dâng lên một khao khát muốn được gặp lại anh lần nữa.
Đang trên đường trở về ký túc xá, Soobin bỗng khựng lại vì nhận ra rằng mình đã quên mất không hỏi số điện thoại của Yeonjun, giờ thì hay rồi, chỉ còn trông chờ vào việc xem có thể nhìn thấy anh ở đâu đó trong trường hay không mà thôi.
Cậu thở dài ngao ngán, trở về phòng của mình và mở cửa. Thả cơ thể xuống chiếc giường quen thuộc, cậu rút chiếc điện thoại đã không động tới kể từ đêm hôm qua và mở nó lên, đúng như dự đoán, hàng loạt tin nhắn từ mẹ và những người bạn thân phủ kín trên màn hình. Soobin rất nhanh trả lời toàn bộ, giải thích rằng cậu đã ngủ quên mất, tất nhiên là không đả động gì tới người con trai tóc xanh kia và cuộc hành trình của họ đêm qua.
+×+
+×+
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com