Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

031 ~ 035

Ngày thứ ba, Yeonjun ngồi sau quầy thanh toán ở nơi mình làm việc, 7-Eleven, nhàm chán lướt điện thoại với một điếu thuốc trên tay. Thật lòng mà nói, anh ghét công việc này, thế nhưng tiền lương cũng không tệ vậy nên anh vẫn quyết định ở lại.

Yeonjun đứng dậy vươn vai, đúng lúc đó cánh cửa chầm chậm mở ra và anh ngay lập tức ngồi xuống trở lại vị trí.

"Xin chào, tôi- Soobin?"

"Chào anh, Yeonjun."

"Mới 4h sáng thôi đó, cậu ổn chứ?"

"Oh tất nhiên rồi, em vẫn ổn."

"Uh, cậu chắc không?"

"Em không ngủ nhiều cho lắm, đừng lo."

"Oh, tại sao vậy?"

"Chỉ là em không thể ngủ ngon được, gặp vài vấn đề về giấc ngủ ấy mà. Thế nên em mới đi dạo loanh quanh thôi."

Yeonjun chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu, lặng lẽ quan sát người nọ hướng đến khu vực bày bán ramyeon.

"Giờ ăn ramyeon là tuyệt nhất đấy."

"Em cũng nghĩ vậy, Jun."

Soobin đặt hai hộp ramyeon xuống bàn thanh toán, ngước mắt nhìn Yeonjun.

"Ăn cùng em nhé?"

"Sẽ có khách vào mất."

"Yeonjun."

"Chỉ vì tôi cũng cảm thấy đói thôi đấy."

"Được rồi mà."

Sau khi nấu xong, cả hai cùng ngồi sát cạnh nhau thưởng thức món mì nóng hổi. Soobin cố gắng giấu đi nụ cười của mình.

"Sao cậu lại cười như thế?"

"Không có gì. Chỉ là, trông anh bây giờ khác lúc say nhiều lắm."

"Khi say tôi gần như chẳng thể nhớ gì cả. Cuộc sống đầy tự do và thoải mái, mặc dù sự thật thì không phải thế."

"Em thích lúc anh say- uh, không phải theo hướng đó đâu. Ôi trời nghe tệ quá. Em xin lỗi, chỉ là em thấy anh thật sự là người thú vị nhất mà em từng gặp, và em cũng chưa biết nhiều về anh nữa."

"Lúc say tôi trông đáng xấu hổ lắm hả?"

"Không không, chỉ là anh rất thú vị thôi."

"Tôi không biết như vậy là tốt hay không nữa."

"Là điều tốt mà."

"Vậy, cậu học chuyên ngành gì?"

"Tâm lý học, còn anh?"

"Vũ đạo."

"À hóa ra là vậy."

"Sao cơ?"

"Chẳng trách lúc nào anh cũng muốn nhảy."

"Lúc say tôi hay hành động kỳ quặc lắm, tốt nhất là cậu cứ tỏ ra không quen biết thì tốt hơn. Cậu ta thật đáng xấu hổ mà."

"Anh ấy đáng yêu đấy chứ."

Yeonjun bật cười sảng khoái và Soobin ở bên cạnh chỉ chăm chú quan sát người nọ. Anh ấy thật đẹp.

"Xin lỗi nha, chắc là tôi nói nhiều thứ vớ vẩn lắm. Nói chung thì tôi đúng là một mớ hỗn độn khi quá chén mà."

"Thực ra cũng không quá tệ cho lắm."

"Vậy thì rất tiếc phải thông báo cho cậu một tin xấu Soobin à, tôi không tốt như những gì cậu nghĩ đâu, thậm chí còn không thể sống thiếu thuốc lá nữa cơ đấy. Dù sao thì cũng rất vui được gặp cậu. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm chăm sóc cho tôi nhé."

"Em không vội đâu, vẫn có thể ngồi cùng được mà."

"Nếu cậu muốn."

Yeonjun tiến về phía quầy thanh toán, cầm lên bao thuốc và bật lửa của mình rồi hướng ra ngoài cửa. Soobin rất nhanh quẳng hộp mì trống rỗng vào thùng rác bên dưới và cũng theo chân người kia.

Cả hai cùng ngồi ở bậc thềm phía ngoài cửa hàng tiện lợi, Yeonjun thành thạo châm lên một điếu thuốc. Soobin chỉ lặng lẽ ở bên cạnh quan sát người nọ rít vào một hơi trước khi nhả ra làn khói trắng.

"Tại sao anh lại hút thuốc?"

"Thử hỏi tên Yeonjun 18 tuổi xem lý do tại sao cậu ta lại bắt đầu dùng thử và giờ thì khiến tôi bị nghiện cái thứ quái quỷ này."

"Vậy tại sao anh không dừng lại?"

"Chúng ta ai cũng đều nghiện thứ gì đó để giải tỏa áp lực trong lòng mà. Của tôi có lẽ là thuốc lá."

Của em có lẽ là anh. Em nghĩ mình đã nghiện anh rồi, Choi Yeonjun, và em cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân mình nữa. Mỗi một bước anh càng đẩy ra xa thì em càng muốn tiến lại gần hơn nữa. Anh khiến em như muốn phát điên lên rồi.

Yeonjun đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh mình.

"Liệu tối thứ bảy tuần này tôi có thể mong chờ việc được gặp cậu lần nữa khi say mèm và lại kéo cậu vào mớ rắc rối của tôi không?"

"Cảm ơn vì đã cho em biết lịch trình cụ thể nhé, em sẽ sắp xếp công việc để có thể rảnh rỗi vào ngày hôm đó."

"Đùa thôi, tôi có hẹn rồi và chắc chắn lần này sẽ thành công cho xem."

"Làm sao anh biết được?"

"Tôi là người rất được săn đón đó Soobin à, ai cũng muốn được chạm đến dù chỉ là một sợi tóc của Choi Yeonjun này đấy. Thêm nữa, anh chàng này cũng đã có ý mời tôi hẹn hò cả tháng nay rồi. Có lẽ nếu bọn tôi cùng đến một club và sau khi tôi say ngoắc cần câu, anh ta sẽ thấy thật phiền và bỏ ý định hẹn hò với tôi đi thôi."

"Hmm, vậy là có rất nhiều người có ý với anh sao?"

"Cậu ngạc nhiên hả?"

"Em không biết nữa."

Yeonjun gõ gõ vào mẩu thuốc trong tay, nhìn phần tro tàn chầm chậm rơi xuống lề đường.

"Ca làm việc của anh đến mấy giờ thế?"

"6h30. Vừa hay sáng sớm."

"Vậy khi nào thì anh có tiết học?"

"1h chiều, tôi vẫn còn vài tiếng để ngủ."

"Ra vậy."

"Còn cậu thì sao?"

"Buổi trưa ạ."

"À, tuyệt đấy. Không phải là cậu nên về đi ngủ hả?"

"Có vẻ anh đã quên mất việc em gặp vấn đề về giấc ngủ rồi."

Yeonjun chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu, quay mặt sang hướng khác trước khi nhả ra làn khói thuốc và dựa người vào tấm kính phía sau lưng.

"Ít nhất thì cậu cũng nên thử chứ. Thất bại vì đã từng cố gắng vẫn tốt hơn là không làm gì cả mà phải không?"

"Em bắt đầu nghĩ rằng anh nên học chuyên ngành triết học thì hơn đó."

"Nah, không được đâu. Tôi không đủ thông minh để theo nổi ngành đó, chỉ đơn giản là một vũ công giỏi thôi."

"Em chắc chắn vẫn còn nhiều thứ anh giỏi hơn anh nghĩ."

"Hmm, hẳn là không rồi."

Soobin hướng ánh mắt xuống tay áo Yeonjun, bỗng có khao khát muốn kéo nó lên để nhìn thật kỹ hình xăm ẩn dưới đó, thế nhưng người nọ đã rất nhanh đưa tay lên miệng để rít thêm một hơi thuốc nữa trước khi quay sang nhìn Soobin.

"Tôi phải trở vào trong đây. Cảm ơn vì đã đến gặp tôi nhé, thật tuyệt, tôi đoán vậy."

"Vâng, thật tuyệt. Làm việc tốt nhé ạ, Yeonjun-ssi."

"Tôi biết rồi, còn cậu thì cố mà ngủ đi nha."

"Vâng."

Nói rồi cả hai cùng đứng lên, Yeonjun dập tắt điếu thuốc và bước trở vào trong cửa hàng với cái vẫy tay, sau đó Soobin cũng chầm chậm hướng trở về ký túc xá của mình.

+×+

+×+

Thoáng chốc đã đến ngày thứ bảy đó, như đã ngầm giao ước, Soobin lại lặng lẽ rảo bước trên con đường quen thuộc. Cậu biết Yeonjun đã có hẹn, thế nhưng vẫn có chút hy vọng được gặp lại anh.

Tuy vậy, thật kỳ lạ bởi cậu đã loanh quanh ở đây được một lúc rồi nhưng vẫn chẳng thấy chút bóng dáng của người con trai nọ. Cho đến khi, Soobin bắt gặp hình ảnh Yeonjun đang dựa lưng vào bức tường trong con hẻm nhỏ với vòng tay đang ôm lấy một anh chàng nào đó. Cậu ta thấp hơn Yeonjun thế nhưng lại đang chiếm quyền chủ động.

Hai người nọ đắm chìm vào không gian riêng của mình, bàn tay Yeonjun đặt trên vòng eo người nọ và cả hai không ngừng trao đổi những cái hôn nóng bỏng. Cảm giác thật lạ khi nhìn thấy Yeonjun hôn một ai đó khác.

Ngay lập tức Soobin quay người và hướng bước chân nặng trĩu trở về ký túc xá. Vì lý do nào đó, cậu bỗng cảm thấy trái tim mình đau nhói. Chắc hẳn không phải vì hình ảnh vừa rồi đâu nhỉ, Soobin đã không ngừng trấn an bản thân như vậy, thế nhưng cơn ác mộng không báo trước đã xuất hiện chỉ ngay khi cậu vừa nhắm mắt lại.

"Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ thích cậu sao? Tên điên khùng. Tôi là người rất được săn đón đó Soobin à. Tôi đã sớm nói cho cậu biết điều này rồi không phải sao? Cậu nên tự cảm thấy may mắn vì có được nụ hôn khi tôi say mèm đi, chứ tôi sẽ chẳng bao giờ tốn thời gian ở bên loại người như cậu đâu."

"Tại sao anh lại nói những điều này?"

"Bởi vì cậu là một kẻ thất bại Soobin à. Thật sự đấy. Một-kẻ-thất-bại. Để tôi yên đi. Đừng bao giờ lại gần tôi nữa."

Soobin sợ hãi bật dậy, đưa một tay ôm lấy ngực mình. Trái tim cậu không ngừng run lên một cách vội vã và cả cơ thể thì toàn là mồ hôi lạnh. Đã gần đến giờ học rồi và cậu cần phải đi tắm ngay bây giờ. Soobin tự nhủ có lẽ bác sĩ trị liệu và mẹ của cậu sẽ không cần thiết phải nghe về cơn ác mộng này...

+×+

+×+

+×+


+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com