046 ~ 050
+×+
+×+
Yeonjun đứng ngoài cửa hàng nơi mình làm việc, bên cạnh bức tường đã sớm ố màu theo năm tháng và đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Anh vừa sắp xếp xong kiện hàng mới và đương nhiên là cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thế nhưng tâm trí lại không ngừng quay cuồng.
Anh đã suy ngẫm rất nhiều. Như việc sự thật rằng anh cần phải ổn định lại cuộc sống của mình càng sớm càng tốt, hai tháng gần đây nó đã gần như muốn sụp đổ đến nơi rồi.
Thêm một điều mà Yeonjun sẽ chẳng bao giờ muốn thừa nhận đó là việc anh có thể theo học tại đại học Seoul cũng chỉ bởi vì may mắn dành được học bổng nhờ khả năng vũ đạo của mình mà thôi. Miễn là anh có thể giữ được điểm số của các môn học khác trên mức trung bình là được. Trong vài năm đầu tiên anh đã làm việc đó khá tốt thế nhưng thời gian gần đây đã không còn duy trì được như vậy nữa rồi, nếu không muốn nói là đang ở mức đáng báo động. Anh ước mình có thể đổ lỗi cho ai đó khác, thế nhưng đương nhiên là không thể.
Cuộc sống chẳng hề dễ dàng chút nào. Mọi người luôn nói rằng không có chuyện gì to tát thế nhưng thực tế lại không phải vậy. Yeonjun đã phải vất vả vật lộn với đủ thứ trên đời, mà trên hết đó là việc tự ủng hộ cho đam mê của bản thân mình.
Học bổng mà anh nhận được cũng chỉ có thể chi trả cho tiền phòng và vài thứ cần thiết ở một mức nhất định, vậy nên anh đã lựa chọn phương án tiết kiệm nhất đó là thuê một căn phòng nhỏ ngoài khuôn viên trường, thế nhưng nó cũng không bao gồm chi phí ăn uống và sinh hoạt bình thường.
Vốn thì đó không phải là vấn đề gì quá to tát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không được tốt nên Yeonjun phải tự mình trang trải mọi thứ. Anh chỉ còn mẹ và nếu bà ấy vẫn kiên quyết tự giết mình bằng mấy loại đồ uống có cồn kia thì ít nhất vẫn không phải lặng lẽ ra đi ở một xó xỉnh hôi hám bẩn thỉu nào đó.
Phần lớn những đứa trẻ sau khi thấy cha mẹ mình đổ vỡ và sa vào rượu chè cờ bạc đều sẽ vô thức hình thành nên cảm giác ghê sợ và tránh xa những thứ đó. Nhưng Yeonjun thì khác, anh hiểu chúng có thể giúp mang đi hết những nỗi đau và áp lực đeo bám, vậy nên ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với chúng, anh đã sử dụng chúng giống hệt như cách mà mọi người vẫn thường làm.
Chỉ duy có một điều mà Yeonjun khác với mẹ mình đó là anh vẫn không hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống. Anh vẫn luôn cố gắng hết sức thế nhưng có vẻ như nó lại không hề khoan nhượng với anh một chút nào. Hay tại vì anh làm không đủ tốt? Giống như mọi người vẫn thường nói 'mày cũng vô tích sự y hệt như mẹ của mày vậy, đó là lý do tại sao cha mày bỏ đi đấy'.
Đúng là cha anh đã bỏ đi. Yeonjun đã tìm ông ở khắp nơi, với một nỗi oán hận không dứt trong lòng. Anh đã cảm thấy rất chán ghét cha mình trong suốt một khoảng thời gian dài, ngay cả sau cái chết của ông cũng chỉ bởi vì lý do đó, vì đã nhẫn tâm bỏ anh lại với người mẹ vô trách nghiệm. Giờ đây sau khi đã trưởng thành hơn, tuy Yeonjun không thể thừa nhận rằng anh có thể hiểu cho ông nhưng cũng đã quyết định tha thứ cho cha mình.
Cha mẹ anh không hề hòa hợp với nhau. Họ tranh cãi mọi lúc cho tới khi cả hai phải thay đổi lịch trình sinh hoạt của mình để không phải chạm mặt với người kia nhiều hơn một giờ mỗi ngày. Yeonjun nghĩ rằng lý do duy nhất khiến họ không đi đến quyết định ly hôn cũng có lẽ chỉ bởi vì đứa con trai duy nhất là anh.
Sau cái chết của cha, mẹ anh bắt đầu dần trở thành một con nghiện rượu. Yeonjun không thể hiểu nổi tại sao bà lại đau đớn đến vậy, qua cái cách bà tự hành hạ bản thân mình và chẳng màng tới bất cứ điều gì khác nữa. Có lẽ bà luôn hy vọng rằng một ngày nào đó sau khi tỉnh dậy từ cơn say sẽ thấy mọi thứ trở lại như trước chăng? Đương nhiên là không thể nào.
Yeonjun thì không nghĩ vậy. Tình yêu sẽ là thứ cuối cùng mà anh tin tưởng trong cái cuộc sống này. Có lẽ đó là lý do vì sao anh trở thành loại người như hiện tại, có vô số những mối quan hệ bừa bãi, uống cho đến khi say mèm chẳng biết gì nữa thì thôi, đắm mình vào làn khói thuốc với hy vọng chúng có thể mang hết đi những nỗi lo lắng muộn phiền...
Phải nhỉ, anh cũng giống như mẹ mình, thế nhưng anh lại không muốn khiến ai phải chịu tổn thương giống như cái cách bà đã từng làm. Bà không chỉ khiến cha anh đau khổ mà cả Yeonjun cũng chịu chung số phận. Tuy vậy, sau tất cả những gì đã phải trải qua, bà vẫn là mẹ của anh và Yeonjun quyết định mình cần phải quan tâm chăm sóc cho bà dù thế nào đi chăng nữa.
Anh nghĩ bản thân không cần thiết phải có thêm bất cứ một mối quan hệ nào, bên cạnh anh có Taehyun làm bạn, như vậy là đủ rồi.
Thế nhưng dù Yeonjun có suy nghĩ nhiều đến mức nào thì anh vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của Soobin ra khỏi tâm trí. Anh ước rằng nếu khi đó mình say mèm và không nhớ gì cả, liệu mọi thứ có trở nên dễ dàng để quên đi hơn hay không?
Cái cảm giác vòng tay của Soobin nhẹ nhàng ôm lấy, cái cảm giác cậu dịu dàng đặt những nụ hôn lên hình xăm trên hông, hay cả cái cảm giác cậu mân mê cần cổ của anh nữa, tất cả vẫn hiển hiện rõ trong tâm trí Yeonjun, không tài nào có thể xóa đi được dù có cố gắng đến nhiều mức nào.
Yeonjun chưa từng được ai đối xử dịu dàng đến vậy cả, cái cách Soobin chạm vào anh cứ như thể là chạm vào một món đồ trân quý nhất cuộc đời. Cái cách cậu hôn anh cũng không giống như một mối quan hệ chơi bời bình thường mà như thể có một ý nghĩa sâu xa nào đó khác.
Lần đầu tiên có một người khiến Yeonjun cảm thấy bản thân chẳng hề vô giá trị chút nào, như thể tất cả những vấn đề hay lầm lỗi đã xảy ra hoàn toàn đều không phải lỗi của anh vậy. Và điều đó khiến Yeonjun như muốn phát điên lên.
Anh chưa từng có suy nghĩ như thế về những mối quan hệ qua lại trước đó, chúng luôn luôn chỉ một lần gặp gỡ và rồi kết thúc ngay ngày hôm sau. Yeonjun cũng coi đó như là một chất gây nghiện vậy, chỉ một khoảnh khắc nho nhỏ thỏa mãn ham muốn và anh có thể quên hết đi mọi thứ, dù có kết thúc đi chăng nữa thì anh cũng sẽ dễ dàng gạt chúng ra khỏi tâm trí một cách nhanh chóng.
Soobin thì không giống vậy. Dù có hy vọng đến thế nào, Yeonjun cũng không thể quên đi hình bóng của cậu. Mỗi cái chạm đều khiến anh như muốn run lên...
Yeonjun nhả ra một làn khói khác trước khi dập tắt điếu thuốc và đứng lên. Nếu không có ai đến đây chắc anh sẽ lại đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn này lần nữa mất.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com