071 ~ 075
Soobin không phải kiểu người có thể dễ dàng bỏ cuộc đến thế. Tất nhiên là cậu có cảm thấy bị tổn thương, thế nhưng vốn cậu cũng biết cái tiếng tăm không mấy tốt đẹp đó của Yeonjun. Cậu chỉ đơn giản là muốn bản thân có thời gian để bình tĩnh lại cũng như muốn trả đũa người kia.
Yeonjun chắc chắn có quan tâm đến cậu và Soobin muốn anh nhận ra điều đó.
Hôm nay là thứ năm, khoảng hai tuần sau đó, Soobin lúc này đang hướng bước chân tới 7-Eleven với hy vọng được nhìn thấy người con trai xinh đẹp kia. Cậu đẩy cửa bước vào và nặn ra một cười tươi tắn. Anh ấy đây rồi.
Yeonjun đang cặm cụi sắp xếp hàng hóa lên kệ một cách ngay ngắn. Anh không ngước lên mà chỉ vội buông ra một câu 'xin chào', vẫn tiếp tục chăm chú với công việc của mình.
"Chào anh, Jun."
Người nọ rất nhanh quay ra và nhìn thấy Soobin.
"Bin. Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Mhm, em đến để gặp anh."
"Oh, uh tôi sẽ có giờ nghỉ sớm thôi, để tôi lo cho xong chỗ này đã nhé."
"Ổn chứ ạ? Em cũng không muốn làm phiền anh..."
"Không! Không sao, đừng lo."
Soobin ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nơi cả hai đã từng ngồi ăn cùng nhau lần trước và lặng lẽ quan sát Yeonjun đặt những chiếc hộp nhỏ lên trên kệ. Chẳng mấy chốc, người lớn hơn quay vào trong phòng thay đồ và rất nhanh trở ra với một bao thuốc quen thuộc, vẫy vẫy tay với Soobin. Người nhỏ hơn cũng theo anh bước ra ngoài và ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa hàng.
"Cậu đã biến mất không một dấu vết đấy, Bin."
"Xin lỗi, em có chút việc bận. Em không nghĩ anh lại để tâm đến chuyện đó đấy."
"Tất nhiên là tôi để tâm rồi."
Như vậy có nghĩa rằng em đặc biệt phải không? Hay chỉ đơn giản là anh đều bận tâm đến những người mà mình đã từng xảy ra quan hệ?
"Chà, nhưng anh chẳng bao giờ nhắn cho em cả."
"Chỉ là tôi không biết phải nói gì."
"Ví dụ như 'xin chào?', 'cậu khỏe chứ?' Bất cứ điều gì?"
"Cậu đang giận tôi đấy à."
"Em không có."
Soobin quan sát người nọ châm lên điếu thuốc đang ngậm trên miệng và rít một hơi.
"Chính tôi còn tự cảm thấy giận bản thân mình nữa, đừng lo."
"Thật sự đấy, Jun. Anh không thể cảm thấy khó chịu với em trong khi chính anh cũng làm điều tương tự vậy, anh hiểu phải không? Anh chẳng bao giờ phải hồi bất cứ tin nhắn nào của em cả, tại sao em phải tự mình tìm đến chứ?"
"Tôi xin lỗi, được chưa? Đáng lẽ tôi nên trả lời, đáng lẽ tôi nên nhắn tin cho cậu."
Tôi nên nói cho em biết rằng tôi nghĩ mình đã phải lòng em rồi, rằng chuyện xảy ra giữa chúng ta vào đêm đó không giống như những mối quan hệ trước đây của tôi. Đáng lẽ tôi nên thành thật, nên làm rất nhiều thứ, Soobin, muốn nói thật nhiều. Làm ơn hãy ngăn tôi lại, đừng để tôi làm rối tung mọi thứ lên. Mà tại sao tôi phải quan tâm nhỉ? Em làm tôi muốn phát điên lên rồi.
"Em tha thứ cho anh, nhưng với một điều kiện."
"Đó là?"
"Nhảy với em đi."
"Cái gì cơ? Tại sao?"
"Không biết nữa, lần đầu chúng ta gặp anh cũng đã yêu cầu như vậy mà. Em cảm thấy nó có gì đó khá đặc biệt, vậy nên mau đứng lên nào."
Yeonjun đảo mắt, đè xuống nụ cười và cũng chầm chậm đứng lên.
"Đưa em điếu thuốc của anh nào."
"Oh muốn làm trai hư sao, Bin."
Yeonjun vội nắm lấy tay người nọ khi cậu cướp lấy điếu thuốc trên môi anh.
"Bin! Tôi chỉ đùa thôi mà."
"Anh không thể vừa hút thuốc vừa nhảy được. Đến đây nào."
Hy vọng em biết rằng đây vừa mới trở thành khoảnh khắc tôi yêu thích nhất đấy. Em thật sự là một điều gì đó quá đỗi đặc biệt, Choi Soobin.
Yeonjun đưa tay lên ôm quanh cổ Soobin và người nhỏ hơn cũng đặt tay mình lên vòng eo anh.
"Nhưng chúng ta không có chút nhạc nào cả, Bin."
"Ah chờ một chút."
Người nhỏ hơn cầm lấy chiếc điện thoại của mình và bật lên một bài nhạc trước khi ôm lấy người lớn hơn lần nữa. Yeonjun ấn khuôn mặt mình vào bờ vai Soobin, cố giấu đi nụ cười đã sớm nở trên môi và cả hai bắt đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc.
"Yeonjun, liệu một ngày nào đó anh có thể nhảy cho em xem không?"
"Sao cơ?"
"Anh có thể nhảy cho em xem chứ?"
"Cậu muốn xem tôi nhảy sao, kiểu như nhảy thật sự ấy hả?"
"Vâng, tại sao không?"
"Oh uh tôi không biết nữa, ngoài giáo viên ra thì chưa một ai có yêu cầu vậy cả."
"Tại sao vậy? Đó là đam mê của anh mà phải không? Những người thân thiết với anh cũng chưa một ai muốn xem hay sao?"
"Tôi nghĩ vấn đề này khá là khó giải thích..."
"Chà, dù sao thì em cũng rất muốn xem. Có thể chứ ạ?"
"Một ngày nào đó mà cả hai chúng ta đều rảnh, tất nhiên rồi, tại sao không."
Tôi đổi ý rồi. Đây sẽ trở khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi. Em có quan tâm, Soobin à. Em không hiểu được đâu, chẳng một ai quan tâm đến tôi cả, chỉ trừ mỗi em. Tôi thích em, Soobin, em khiến tôi cảm thấy mình như trở nên thật đặc biệt. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy bản thân không đủ xứng với em...
"Tuyệt vời, em không thể đợi được mất. Mặc dù chưa xem nhưng em cũng có thể khẳng định được rằng anh là một vũ công hết sức tài năng đó."
"Cứ chờ mà xem, Bin, xem tôi nhảy xong có khi cậu lại phải lòng tôi cũng nên."
Em đã phải lòng anh mất rồi. Vậy có phải nghĩa là em đã tiêu rồi không? Em thật sự rất muốn xem anh nhảy. Em sẽ không ngại ngần ngại thừa nhận rằng mình có tình cảm nếu như anh cũng vậy.
"Vâng vâng hẳn rồi."
Yeonjun thở hắt ra, khẽ đập nhẹ vào vai người nọ.
"Chứ sao nữa! Tôi quyến rũ lắm đấy nhé."
Soobin bật cười và cuối cùng cũng đưa tay tắt nhạc.
"Vâng, anh quyến rũ lắm."
Yeonjun cũng mỉm cười đầy tự hào trước khi kéo người nhỏ hơn trở vào trong.
"Cậu sẽ ở lại chứ?"
"Vâng, em có thể."
"Tôi còn một ít hàng hóa phải bày lên kệ nữa. Ngồi ở đó nhé và chúng ta có thể cùng nói chuyện."
Tôi không thể làm được Soobin à. Tôi sợ lắm. Tôi cần phải tránh mặt em. Thật sự đấy. Em quá đỗi đặc biệt, tôi không nghĩ bản thân có thể xứng đáng với em. Tôi không muốn hủy hoại em trong tay mình. Tôi xin lỗi.
"Vâng."
Em muốn hôn anh, Yeonjun. Đã rất lâu rồi em không có cảm giác kỳ lạ như thế này. Làm ơn đừng đẩy em ra xa nữa Jun à. Em thật sự rất muốn anh.
Soobin lại ngồi ở vị trí cũ lặng lẽ quan sát Yeonjun biến mất sau căn phòng chứa đồ và rất nhanh trở ra với một thùng carton lớn trên tay...
+×+
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com