Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

096 ~ 100

Soobin đã quyết định rằng hôm nay sẽ là ngày trọng đại đó, chà, chính xác thì là tối nay. Cuối cùng thì cậu cũng có đủ can đảm để mời Yeonjun đi chơi. Cậu muốn đưa anh đến một buổi hẹn hò đúng nghĩa và xem xem liệu có thể đến được đâu.

Cậu sẽ tỏ tình với Yeonjun, nói rằng mình thích anh và chắc hẳn nó cũng không phải là điều gì đó quá đỗi ngạc nhiên. Bởi hai người giờ đây cũng khá thân thiết và cũng thường xuyên ôm ấp hay trao nhau những nụ hôn lãng mạn. Tất nhiên là họ không gặp nhau mỗi ngày thế nhưng cường độ nhìn thấy nhau thì cũng không phải ít.

Vậy nên Soobin đã sẵn sàng để tiến thêm một bước tiếp theo. Cậu có cảm giác rằng Yeonjun ít nhiều cũng có chút tình cảm với mình bởi giờ những hành động của họ dành cho nhau mỗi khi ở riêng cũng chẳng khác những cặp đôi bình thường là mấy. Tuy vẫn có chút dè chừng nhưng dường như người lớn hơn đã mở lòng với Soobin hơn rất nhiều.

Thừa nhận rằng việc này có chút thúc ép đối với Yeonjun, thế nhưng nó cũng không đến nỗi quá đáng phải không? Có lẽ chỉ vừa đủ để người nọ có thể quyết định chấp nhận mở cửa lòng mình cho Soobin nếu anh muốn và thật sự sẵn sàng.

Soobin đã mua một bó hoa cẩm chướng đỏ, cậu cũng đã tìm hiểu một chút trước khi quyết định mua chúng bởi cậu biết Yeonjun rất có hứng thú với ý nghĩa của những loài hoa. Có lẽ anh sẽ rất thích cho xem. Loài hoa mà cậu lựa chọn thể hiện sự ái mộ, tình yêu sâu sắc cũng như niềm khao khát mong muốn một người nào đó. Tất cả những ý nghĩa này chính xác đều là những gì mà cậu muốn bày tỏ với Yeonjun.

Soobin cẩn thận cầm theo bó hoa và sải bước hướng về phía căn hộ của người lớn hơn. Giờ là 10h tối, thế nhưng cậu biết Yeonjun sẽ kết thúc ca làm việc của anh vào khoảng 8h, vậy nên tốt hơn hết là vẫn nên xuất hiện muộn một chút.

Cậu giấu bó hoa phía sau lưng, khẽ đưa tay lên gõ cửa, cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng đập mạnh. Cậu vẫn vô cùng lo lắng mặc dù biết chắc chắn rằng Yeonjun sẽ không từ chối đâu, đồng thời cũng rất hào hứng khi được gặp anh. Có lẽ giờ cậu đã quen với việc được nhìn thấy anh thường xuyên rồi.

Chẳng mấy chốc cánh cửa bật mở ra, thế nhưng người ở bên trong không phải Yeonjun mà là một người con trai xa lạ nào đó với mái tóc màu sáng. Cậu ra trông có vẻ khó chịu, bật cười một tiếng khô khốc trước khi cất tiếng.

"Anh là người tiếp theo à? Có phải do anh ấy lẫn lộn giờ giấc không nhỉ mà gọi 'đồ chơi' tiếp theo tới sớm thế?"

"Sao cơ?"

"Đừng lo, tôi cũng chuẩn bị rời đi đây. Anh ấy chắc giờ đang hơi mệt đấy, tốt hơn hết là anh nên đợi thêm chút nữa. Đừng có phá hỏng anh ấy đấy nhé."

"... Ừm, t-tôi nghĩ là mình nhầm căn hộ rồi."

Soobin ngay lập tức quay người, đánh rơi bó hoa, vội vã sải chân ngang qua thang máy và rất nhanh chạy xuống dưới bằng cầu thang bộ.

Cậu thật là quá đỗi ngu ngốc mà. Ngu ngốc vì đã nghĩ rằng Yeonjun sẽ thích mình, rằng Yeonjun sẽ không gặp gỡ ai khác nữa vì anh đang đợi cậu. Rằng có lẽ, có lẽ cậu đối với Yeonjun không chỉ là một người bạn bình thường mà anh có thể sẵn sàng trao nụ hôn.

Tất cả đều sai hết. Hẳn rồi, Soobin đã nhầm. Yeonjun sẽ không thay đổi chỉ vì cậu thôi đâu. Cậu đã quá ngu ngốc khi đề cao bản thân mình đến thế.

Soobin rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cậu cứ chạy mãi cho đến khi về tới ký túc xá lúc nào không hay. Cậu rất nhanh đẩy cửa đóng lại và bắt đầu thổn thức. Cơn đau trong lồng ngực khiến Soobin không thể thở nổi, cậu ôm lấy ngực mình và vội tháo giày ra.

Đổ phịch người xuống chiếc giường quen thuộc, Soobin không thể kìm nén được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ. Cậu chính là tự chơi đùa với cảm giác của mình mà. Sao lại có thể nghĩ rằng Yeonjun sẽ thích một người như cậu cơ chứ? Sao lại có thể nghĩ rằng cậu có thể có một vị trí nào đó đặc biệt hơn? Sao cậu lại ngu ngốc đến thế? Mọi người đều đã cảnh báo trước rồi, và cậu quyết định không buồn lắng nghe, thế nhưng chỉ bởi vì mọi thứ cậu cảm thấy khi ở bên cạnh Yeonjun không hề giống như vậy...

Màn đêm lại càng trở nên đáng sợ hơn khi không có anh. Được ôm lấy người lớn hơn vào lòng, cậu đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi thế nhưng hóa ra lại không phải vậy. Dường như dù Soobin có cố gắng thế nào thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được Yeonjun.

+×+

+×+

Beomgyu ngước lên nhìn Taehyun và nở nụ cười, người nhỏ hơn cũng khẽ gật đầu đáp lại và hướng ánh mắt về chiếc piano trước mặt họ lần nữa.

"Nghe anh đàn lúc nào cũng tuyệt hết đó, Beomie. Anh rất đẹp."

"Em nói quá rồi, anh xin lỗi vì đã không đến buổi hòa nhạc được."

"Không sao, đây là lần đầu tiên anh bỏ lỡ trong suốt một khoảng thời gian dài phải không? Ổn thôi mà."

"Hmmmm, một năm rưỡi gì đó?"

"Lâu vậy cơ à?"

"Anh nghĩ thế."

"Wow, vậy thì đó hẳn là một năm rưỡi tuyệt vời rồi."

Beomgyu gật đầu, khẽ mỉm cười đầy vui vẻ trước khi tựa đầu mình lên vai Taehyun.

"Giờ anh đã muốn về chỗ em chưa?"

"Ừ, để anh nhắn cho bạn cùng phòng báo một tiếng đã nhé."

Beomgyu rút điện thoại từ trong túi ra, lúc này cậu mới thấy một loạt tin nhắn chưa đọc hiển thị trên màn hình.

"Ôi không..."

"Sao vậy?"

"Soobin hyung và Kai đã nhắn rất nhiều mà anh lại chẳng có cái cớ gì hợp lý hết."

"Mau về chỗ em rồi tính sau được chứ? Chúng ta có thể bị bắt gặp ở đây và thực sự thì không cần cái cớ gì đâu."

"Được rồi được rồi, đi thôi, anh nên nhắn lại sớm."

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com