101 ~ 105
Yeonjun buông ra một tiếng than thở trước khi đứng dậy mở cửa. Đã trễ thế này rồi còn ai tới nữa nhỉ? Chắc là Soobin rồi. Anh đã nghĩ vậy thế nhưng xuất hiện ở cửa lại là một người con trai mà anh không hề nghĩ đến hay thậm chí có thể nói là chẳng muốn gặp chút nào.
Cậu ta cứ không ngừng tới làm phiền ngay cả từ trước khi Yeonjun gặp Soobin, anh thực sự đã phát ốm với việc nghe mấy lời năn nỉ cầu xin rồi.
"Cậu muốn gì hả Jisung?"
"Em có thể vào trong chứ?"
"Có gì mau nói nhanh lên."
"Nghe này anh yêu."
"Tôi không phải anh yêu gì của cậu hết, chúng ta chỉ ngủ với nhau có một lần thôi."
"Nhưng chúng ta có thể ngủ thêm lần nữa mà."
"Không nhé, cảm ơn."
"Thật luôn?"
"Phải, thật đấy."
"Anh đang đùa chứ gì? ANH mà lại không muốn ngủ với TÔI sao?"
"Tôi không hiểu sao cậu lại thắc mắc điều vớ vẩn như vậy? Không, tôi không muốn ngủ với cậu."
"Anh có quyền gì mà từ chối tôi! Ai mà chả biết anh là con người dễ dãi đến mức nào!"
"Tôi có dễ dãi đến mức nào thì cậu cũng không có cửa được chạm vào tôi lần thứ hai đâu."
"Anh nói gì cơ?"
"Chưa đủ rõ ràng à? Xin lỗi phải nói thật nhé, lần đó cậu 'làm' cũng chẳng tốt chút nào đâu nhóc ạ."
Ngay lập tức một cú tát đột nhiên vung tới khiến Yeonjun không kịp phản ứng, anh chỉ có thể đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình.
"Ra ngoài! Cút khỏi căn hộ của tôi ngay bây giờ!"
"Nghe này, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Chỉ là vừa rồi anh thô lỗ quá nên em lỡ tay thôi. Nghe em giải thích đã anh yêu."
"Biến đi! Ngay lập tức."
Yeonjun nói rồi rất nhanh quay người hướng về phía phòng ngủ của mình.
"Đi đứng cho cẩn thận, đừng có bị làm sao rồi lại đổ vạ cho nhà tôi."
Anh thả phịch cơ thể mệt mỏi xuống giường, ôm lấy một bên má nóng ran với đôi tay không ngừng run rẩy sợ hãi. Anh nghe thấy có tiếng nói chuyện thế nhưng hai tai như ù lên nên chẳng thể nghe được một cách rõ ràng.
Yeonjun quyết định ngồi dậy và đi về hướng cửa chính lần nữa, bắt gặp tên nhóc kia vẫn chưa chịu rời đi.
"A-ai thế?"
"Hình như là nhầm nhà hay gì đấy. Chẳng có ai lại mang hoa tới tặng cho một người như anh đâu."
"Người đó trông như thế nào?!"
"Rất cao. Gầy. Tóc đen."
Soobin. Là Soobin.
"Cút ra ngoài!! Em ấy đi đâu rồi?!! Cậu đã nói gì với em ấy?!"
"Chẳng gì cả!! Dù sao thì tôi cũng đi đây."
Yeonjun run rẩy đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực mình, cảm nhận cơn đau dữ dội khiến anh không thể thở nổi.
Rượu bia thì ổn thôi, thuốc lá cũng ổn, tình dục cũng chẳng sao, chỉ duy những cái bạt tai kia là không ổn chút nào. Đó là thứ duy nhất thực sự có thể khiến bộ não của anh ngay lập tức trở nên hỗn loạn và rối bời.
Yeonjun ngước nhìn về phía cửa lần nữa và nhận ra Jisung đã rời đi rồi, anh run rẩy nhặt lên bó hoa mà người nọ bỏ lại rồi quay bước trở vào trong.
Sự hoảng loạn trong lòng không ngừng dâng lên đến mức anh sắp không chịu nổi nữa. Tại sao Soobin lại rời đi? Anh cần cậu, Yeonjun thật sự rất cần Soobin.
Anh thậm chí còn chẳng thể vào được tới phòng mình, hai chân bỗng trở nên vô lực, anh ngã khuỵu xuống mặt sàn lạnh cóng. Anh cuộn tròn người lại tự ôm lấy mình và bắt đầu nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, anh tự hỏi liệu nếu Soobin không rời đi thì bây giờ có phải là họ vẫn đang rất vui vẻ bên nhau không?
Yeonjun biết chắc chắn Soobin rời đi là có lý do chứ không tự nhiên mà cậu lại hành động như vậy, thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì cả. Cơn hoảng loạn trong lòng đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể, Yeonjun vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay và nhắm chặt hai mắt...
/ "Con xin lỗi. Con xin lỗi mà!"
"Điểm số của mày lại tệ hại nữa rồi!"
"Con xin lỗi!"
"Xin lỗi thì có thay đổi được gì không?"
"Đó không phải lỗi của con!!"
"Vậy thì là lỗi của ai đây?"
"Mẹ! Chính mẹ và cha luôn luôn cãi nhau khiến con chẳng thể tập trung học nổi!"
Chát!
Một cái tát đau điếng giáng thẳng ngay bên má.
"Mày cần phải được dạy dỗ lại thôi, đổ lỗi cho người khác là không đúng đâu Yeonjun à. Nên học cách chịu trách nghiệm đi, là lỗi của mày đấy."
"N-nhưng thưa mẹ-"
"Mau về phòng đi."
"Mẹ-"
"Choi Yeonjun! Cút về phòng ngay! Ở yên trong đấy cho đến khi nào mày chịu thừa nhận đây là lỗi của mày chứ không phải của ai khác. Biến khỏi mắt tao ngay lập tức, Yeonjun. Tao sẽ dạy dỗ lại mày." /
Đó là lỗi của anh. Phải, tất cả đều là lỗi của Yeonjun. Mẹ chỉ là muốn tất cả mọi điều tốt nhất cho anh mà thôi.
Sau lần đó, cường độ của những cái bạt tai càng trở nên nhiều hơn nữa. Phần nhiều là những khi Yeonjun không chịu nhận lỗi về hành động của mình kể cả khi đó thật sự không phải lỗi của anh. Bằng những trải nghiệm đáng sợ và đau thương, dần dà đã hình thành trong tâm trí của anh về việc bản thân luôn là kẻ đáng trách.
Yeonjun cũng đã quen với việc này, tất cả đều ổn thôi nhưng chỉ cần có có một người nào đó vung cái tát, ngay lập tức sẽ khiến anh có cảm giác như bị đưa về căn phòng năm xưa, đứng trước người mẹ đang đùng đùng lửa giận với khuôn mặt đầy sự thất vọng.
Và chỉ cần như thế, Yeonjun sẽ lại được nhắc nhở rằng tất cả đều lỗi của anh, rằng anh không thể đổ thừa cho bất cứ một người nào khác. Một cái tát thôi cũng đủ khiến anh gợi nhớ về cái cảm giác hèn mọn và đáng sợ như bị cầm tù ở căn nhà đó. Không một ai giúp đỡ khi bà ấy hủy hoại và biến Yeonjun dần trở thành một con rối trong tay, có lẽ chỉ bởi vì anh không đủ năng lực để trở thành một đứa con hoàn hảo trong mắt bà chăng?
Chính mình đã tự hủy hoại cuộc sống của mình do bản thân không đủ tốt. Tất cả đều là lỗi của mình. Cả trong lẫn ngoài đều tồi tệ vậy nên chẳng ai có thể chấp nhận được mình cả, cô đơn cũng đúng thôi. Ngay cả Soobin cũng nhìn ra được điều đó, vậy nên em ấy mới quyết định rời đi. Em ấy biết mình không đủ tốt. Em ấy biết hết...
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com