136 ~ 140
Nếu bảo Soobin hãy dùng một từ ngữ để miêu tả cuộc sống của mình bây giờ thì đó sẽ là 'cô đơn'. Người duy nhất hiện tại cậu có thể nói chuyện cùng là Kai và đừng hiểu nhầm, mặc dù cũng rất yêu quý người em nhỏ thế nhưng cậu lại cảm thấy nhớ Beomgyu và Yeonjun vô cùng.
Soobin biết cả hai người đều đang đợi mình, nhưng cậu lại chẳng biết nên nói chuyện với họ như thế nào cả. Cậu cũng không thích cái cảm giác cô đơn bức bối này chút nào. Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Gần đây cậu đã chẳng còn biết 'vui vẻ' là cảm giác như thế nào nữa rồi. Những cơn ác mộng thì ngày càng đáng sợ và chân thực khiến cậu gần như chẳng thể ngủ nổi. Mọi thứ đã dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Những cuộc đi dạo vào ban đêm cũng chẳng thế giúp Soobin bình tĩnh lại nữa bởi có vẻ như cậu cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng người con trai kia. Cậu nên làm gì để sửa chữa mọi thứ đây?
+×+
Yeonjun không biết mình nên làm gì nữa. Anh chắc chắc bản thân đã sắp chạm tới đáy vực thẳm rồi. Điểm số thì ngày càng sa sút, không biết bao nhiêu lần anh đã phải mặt dày cầu xin giáo viên của mình cho thêm một cơ hội khác. Giờ anh chỉ hoàn toàn là một kẻ thất bại.
Mẹ Yeonjun thì không ngừng đốc thúc anh phải kiếm thêm nhiều tiền hơn để chu cấp cho thói quen phung phí của bà ta, vậy nên dạo gần đây anh thậm chí còn chẳng thể tự mua nổi cho mình một bao thuốc mới nữa. Không có chúng anh chỉ có thể cố gắng lờ đi cái cảm giác ngứa ngáy mỗi khi sự căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí và cơ thể mình.
Yeonjun đã nhận thêm tất cả mọi ca làm việc khác trong khả năng để bản thân không có thời gian rảnh rỗi làm bất cứ điều gì khác nữa. Phần lớn thời gian ban đêm anh dành để ngồi sau quầy thanh toán, cố gắng cân bằng lại mọi thứ.
Anh chẳng còn thích những bữa tiệc tùng thác loạn, cũng tốt thôi bởi như vậy thì anh sẽ không phải cảm thấy tội lỗi vì cứ phớt lờ đi những người khác nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh đã không ngủ suốt những ngày qua, không phải vì không thể mà bởi anh chẳng có thời gian cho việc đó. Nó chính là lớp mỏng nằm trên cùng của tất cả những vấn đề mà Yeonjun đang gặp phải.
Anh nhớ Soobin. Anh không biết liệu mình có thể sống như thế này được bao lâu nữa khi không có cậu. Đã có nhiều lúc anh chỉ muốn tới thẳng ký túc xá của người nhỏ hơn, cầu xin cậu hãy rủ lòng thương và cho anh một cơ hội được nói chuyện cùng.
Dù có bộn bề công việc và căng thẳng đến nhường nào, tâm trí anh vẫn luôn không ngừng nghĩ về Soobin mọi lúc mọi nơi. Yeonjun muốn người con trai giống thỏ đó của anh quay trở lại. Anh muốn được nắm lấy đôi bàn tay ấy hay chỉ cần có cậu ở bên. Anh cần sự bình yên nơi Soobin. Anh muốn biết rằng bản thân chẳng hề phá hỏng bất cứ điều gì. Anh muốn cảm nhận được rằng cuộc sống của mình vẫn chưa trở nên vô nghĩa, rằng anh rồi sẽ ổn thôi.
Soobin là người duy nhất có thể cho anh những điều ấy. Và thật tệ làm sao khi anh lại đánh mất cậu, ít nhất thì đó là cảm giác của anh lúc này. Anh khao khát hy vọng Soobin sẽ quay trở lại bên mình, chỉ là anh sợ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu.
+×+
+×+
"Anh không thể khiến anh ấy nói chuyện lại với mình được. Anh thật là tồi tệ mà."
"Dừng lại nào, Gyu. Nếu chúng ta hẹn hò thì liệu mọi thứ có ổn hơn khong?"
"Anh không biết nữa. Có lẽ là không... Anh cảm thấy bối rối lắm, anh biết rằng việc mình phán xét như vậy là sai, chỉ là do anh không thích Yeonjun mà thôi. Nhưng anh đang cố gắng vì anh ấy đây không phải sao!"
"Em biết em biết, Beomie. Anh đã cố gắng rất nhiều và em tự hào về anh. Chỉ là hãy để cho anh ấy có thêm thời gian."
"Anh không muốn. Anh nhớ anh ấy. Anh nhớ nhóm bạn của mình. Anh biết rằng mình đã làm rối tung mọi thứ lên thế nhưng đây không phải là một sai lầm phải không, nói anh nghe đi..."
"Em biết. Em xin lỗi, bản thân em cũng có một phần lỗi trong chuyện này."
"Đừng xin lỗi."
"Không, em nên làm vậy. Chúng ta đã cùng thảo luận và đưa ra quyết định sẽ dễ dàng hơn nếu không nói cho những người khác mà phải không? Vậy nên cả hai chúng ta đều có lỗi như nhau. Em xin lỗi, cưng à. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên đưa ra phương án này mới phải."
"Không, đây là lỗi của cả hai chúng ta vậy nên em đừng nghĩ như vậy. Chỉ là anh muốn sửa chữa chuyện này nhưng vẫn chưa biết nên làm như thế nào thôi..."
"Thế này đi, đừng cố nghĩ ra lý do hay bất cứ lời bào chữa nào nữa, chỉ cần thật lòng nói một lời xin lỗi khi anh ấy đã sẵn sàng muốn nghe thôi, được không?"
"... Được rồi, có lẽ đó là điều tốt nhất anh có thể làm, hy vọng là anh ấy có thể nhìn ra được sự chân thành của anh."
"Em nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời nhất rồi."
Beomgyu khẽ gật đầu đồng tình, nép sát lại gần và ôm lấy người nhỏ hơn. Cậu luôn cảm thấy thật an toàn khi ở trong vòng tay của Taehyun, thật biết ơn làm sao khi em ấy luôn có giải pháp cho mọi vấn đề mà cậu gặp phải.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com