141 ~ 145
+×+
Soobin trầm ngâm một hồi, quyết định rút điện thoại ra và gọi về cho mẹ của mình. Những tuần vừa qua thật sự là một khoảng thời gian khó khăn mà. Trái tim cậu đã quá đau đớn đến mức chẳng dám nói chuyện với Yeonjun mặc dù trong thâm tâm, cậu biết mình cần anh.
Những cơn ác mộng thì ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, nỗi sợ hãi bởi vậy cũng bủa vây khiến cậu chẳng thể ngủ nổi, mọi thứ thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của Soobin rồi. Cậu muốn thoát khỏi sự khủng hoảng này.
"Mẹ..."
"Chào con yêu, có chuyện gì sao? Nghe giọng con có vẻ mệt mỏi lắm."
".. Con muốn về nhà quá."
"Sao vậy?"
"Con không làm được, mẹ à. Mọi thứ đều trở nên thật tệ và con lại chẳng biết nên làm gì cả. Con không thể ngủ, con sợ lắm. Con nghĩ mình sắp phát điên lên rồi."
"Bin, mẹ tưởng rằng mọi thứ đã khá hơn chút rồi chứ?"
"Thì đúng là vậy nhưng..."
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Con không biết nữa."
"Đã có cách giúp cho con phải không? Có lẽ chúng ta có thể dựa vào đó trước khi con về nhà."
"Vâng, nhưng giờ thì đã không thể nữa rồi, không còn cơ hội nữa..."
"Ý con là sao? Nói mẹ nghe đi."
"Con không thể, mẹ à. Là do con đã không thành thật..."
"Nghe này, không ai nổi giận với con đâu con yêu, hãy nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ?"
"Con đã gặp gỡ một người, anh ấy đã giúp con... và giờ thì tất cả mọi thứ đã hoàn toàn bị phá hỏng rồi mẹ à, con phát điên lên mất."
"Ôi con yêu, đã có chuyện gì vậy? Liệu con có thể sửa chữa được không?"
"... Chỉ là anh ấy không thích con... theo hướng đó."
"Làm sao con biết được?"
"Con- ừm, anh ấy đã gặp gỡ với người khác..."
"Ôi con yêu."
"Mẹ, con thích người đó rất nhiều nhưng con lại không muốn gặp anh ấy. Sao anh ấy lại không thể thích con cơ chứ?"
"Con đã thử nói chuyện với cậu ấy về chuyện này chưa? Có lẽ cậu bé đó đã nghĩ rằng con không thích mình vậy nên đã quyết định gặp gỡ người khác cũng nên."
"Không đâu ạ..."
"Soobin, con cần phải nói chuyện với cậu ấy."
"Con không muốn phải chịu đựng sự đau khổ lần nữa. Anh ấy vẫn cứ khiến con tổn thương mặc dù con biết rằng anh ấy không cố ý. Nó đau lắm mẹ à. Con muốn anh ấy thích mình. Tại sao anh ấy lại không thể nhìn ra con thích anh ấy đến nhường nào cơ chứ? Con biết cứ thế này sẽ không ổn thế nhưng anh ấy thực sự là người duy nhất có thể giúp con không còn gặp những cơn ác mộng đó nữa. Anh ấy có thể ngăn chúng! Con chẳng cảm thấy sợ gì nữa khi ở cạnh anh ấy..."
"Ôi con yêu, con thật sự cần phải nói chuyện với cậu bé đó đi. Mẹ biết hẳn là sẽ khó cho con, nhưng nếu có thể cùng ngồi xuống và nói ra cảm giác thật sự trong lòng mình cho cậu ấy biết để xem xem liệu cậu ấy nghĩ gì. Có lẽ con sẽ ngạc nhiên đấy Bin à."
"Con sợ lắm, con không muốn phải chịu tổn thương nữa đâu..."
"Mẹ hiểu, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có thể được gần gũi với cậu ấy và biết đâu mọi chuyện lại không như những gì con nghĩ thì sao?"
"... Có lẽ mẹ nói đúng."
"Tất nhiên rồi. Đi đi. Mau nói chuyện với cậu ấy nhé."
"Vâng. Cảm ơn mẹ."
Soobin xỏ chân vào đôi giày thể thao của mình và rất nhanh khóa cửa lại. Nếu so với mọi khi thì giờ vẫn còn khá sớm, cậu vội vã lao thẳng đến căn hộ của người nọ.
Sải chân chạy dọc con đường quen thuộc, có không ít người vì vậy mà hướng ánh mắt đầy tò mò về phía Soobin, thế nhưng bởi lớp mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt có lẽ họ cũng chỉ nghĩ rằng cậu đang tập thể dục mà thôi.
Chẳng mấy chốc điểm đến đã ở ngay trước mặt, cậu lao thẳng vào toà nhà và bồn chồn đứng đợi trước cửa thang máy. Mẹ nói đúng. Cậu cần phải đối mặt. Cậu cần được ở gần anh. Có lẽ nếu bỏ qua cho Yeonjun, cậu sẽ lại có thể ngủ lần nữa. Có lẽ những cơn ác mộng về người con trai ấy sẽ biến mất thôi.
Cậu cần Yeonjun.
+×+
Yeonjun bực bội rời giường sau vài tiếng gõ cửa vang lên. Anh vốn đã rất khó chịu bởi đủ loại bài tập và cố gắng nâng cao điểm số ở trường rồi, vậy mà vừa mới đặt lưng xuống giường ai lại đến làm phiền cơ chứ?
Thế nhưng người ở trước cửa lại khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
"... Bin?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Vào trong đi."
Yeonjun hướng về phòng và ngồi xuống giường, Soobin cũng rất nhanh theo sau người lớn hơn.
"Yeonjun, em cần anh phải thành thật với em."
"... Được."
"Giờ anh có đang qua lại với người nào khác không?"
"Bây giờ ư? Không có."
"... Một vài tuần trước thì sao?"
"Không có."
"Vậy người con trai lúc đó ở trong nhà anh là ai chứ?"
"Một người tôi đã từng ngủ cùng trước đây và cậu ta vẫn muốn qua lại thôi, nhưng tôi đã từ chối cậu ta rồi."
"Có sao?"
"Phải, tôi đã đuổi cậu ta đi mà."
"... Cậu ta nói hai người đã ngủ với nhau."
"Nói dối. Tôi không có... Tôi đã chẳng thể ngủ cùng ai khác nữa rồi..."
"Tại sao?"
"Soobin..."
"Tại sao vậy, Jun?"
"... Bởi vì em."
"Em thích anh, Yeonjun à. Em không muốn chúng ta chỉ là một mối quan hệ mập mờ như vậy. Em sẽ không che giấu nữa."
"Sao cơ?"
"Yeonjun, anh có thích em không?"
"... Soobin, tôi sợ lắm."
"Sao vậy?"
"Bởi vì còn nhiều thứ em chưa biết về tôi lắm, Soobin à."
"Vậy hãy mở lòng với em đi, Yeonjun. Cho em thấy chúng được không, em sẽ không phán xét anh đâu."
"Tôi sợ lắm..."
"Yeonjun, anh là người thú vị và đẹp đẽ nhất mà em từng thấy. Em muốn biết mọi thứ, dù có là tốt hay xấu gì cũng được. Chỉ cần cho em hiểu anh hơn thôi, Yeonjun à."
"Tôi sợ lắm, Soobin. Tôi không thể đâu! Tôi không quan tâm đến mọi người! Tôi thậm chí còn chẳng ngủ với bất kỳ ai quá một lần cả. Tôi đã tự tay phá huỷ cuộc sống của mình rồi. Bản chất tôi vốn đã là một kẻ xấu. Soobin à, em xứng đáng có được một ai đó tốt đẹp hơn. Ngoài kia cũng có không ít người thích em mà, chắc hẳn họ sẽ phù hợp hơn tôi nhiều..."
"Đừng nói vậy mà-"
"Nhưng đó là sự thật. Là sự thật! Tôi sẽ lại phá hỏng mọi thứ như cái cách tôi đã từng làm thôi. Tôi chính là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề. Chẳng thể đổ lỗi cho ai cả, chỉ cần liên quan đến tôi thì sẽ chẳng có chuyện gì là tốt đẹp hết. Tôi không thể đánh mất em được, Soobin à. Thế nhưng nó vẫn cứ xảy ra bởi vì chính tôi! Là lỗi của tôi... Mỗi khi em rời đi với vẻ mặt u sầu đó đều khiến tôi áy náy rất nhiều, tôi không thể tiếp tục khiến em tổn thương được. Nếu theo đuổi tôi, sợ rằng tôi sẽ chỉ khiến em đau khổ mà thôi..."
"Đừng có thay em quyết định điều gì cả, Yeonjun à. Dù anh có nói gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ theo đuổi anh, bởi đối với em thì anh xứng đáng. Anh biết cảm giác của em dành cho anh là như thế nào mà. Anh biết em thích anh, quan tâm anh và em biết rằng anh cũng thế! Đừng có đẩy em ra xa nữa, được không?
Yeonjun à, em không biết nói thế này liệu anh có hiểu hay không nhưng anh thật sự không phải là người xấu, mặc dù em không biết anh đã phải trải qua những chuyện gì nhưng hẳn là cuộc sống của anh không hề dễ dàng chút nào phải không. Hãy mở lòng với em được chứ, Yeonjun?
Hãy để em tự mình quyết định, dù có đau đớn đến thế nào em cũng có thể chịu được. Đừng lựa chọn thay em. Anh xứng đáng, Yeonjun à. Có lẽ anh không nghĩ vậy nhưng đối với em, dù có phải chịu cả trăm lần thương tổn thì em vẫn sẽ chấp nhận, bởi ít nhất em cũng được cảm nhận thế nào là yêu và được yêu bởi anh."
"Soobin..."
"Xin anh, Yeonjun à. Hãy hẹn hò với em nhé? Hãy để em cho anh thấy rằng đối với em anh có ý nghĩa đến nhường nào. Rằng anh xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất dù quá khứ của anh có tăm tối đến đâu, dù người đời chỉ thấy được những tai tiếng hay lớp vỏ bọc bên ngoài mà anh tạo dựng nên để bảo vệ bản thân. Hãy để em cho anh thấy rằng ít nhất trên thế giới này vẫn có một người cảm thấy anh là sự tồn tại đặc biệt nhất."
"... Soobin, em vốn đã sớm cho tôi cảm giác như vậy và đó mới là điều khiến tôi lo sợ nhất. Em khiến tôi suy nghĩ rằng có lẽ không phải mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra đều là lỗi của mình, khiến tôi cảm thấy rằng có lẽ mình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Và tôi cảm thấy sợ hãi bởi những suy nghĩ đó.
Tôi chẳng thể gạt bỏ hình ảnh em ra khỏi tâm trí mình và như vậy thật là không công bằng, Soobin à. Tôi muốn em vô cùng, nhưng lại chẳng muốn tự tay phá hỏng tất cả những điều tuyệt vời ấy."
"Yeonjun, đó là chỉ là suy nghĩ bất an của anh thôi chứ đâu có nghĩa rằng nó chắc chắn sẽ thành hiện thực đâu phải không? Làm ơn. Em biết anh cảm thấy lo sợ bởi anh chưa từng làm điều này trước đây, nhưng em hứa em sẽ cố gắng hết khả năng của mình để không khiến anh phải chịu tổn thương. Em không dám khẳng định điều gì bởi duy trì một mối quan hệ bền vững không phải là điều dễ dàng, em biết, nhưng em thật sự không muốn khiến anh phải đau khổ gì hết. Em quan tâm anh, Yeonjun à, rất rất nhiều."
"... A-anh thích em, Bin. Anh cũng quan tâm em rất nhiều."
Đến lúc này Yeonjun mới nhận ra hai người đang ở gần nhau tới mức nào. Người nhỏ hơn đưa tay ôm lấy hai má anh, dịu dàng vuốt ve đầy ôn nhu.
"Em cũng thích anh lắm, Jun. Hãy nói rằng anh cũng muốn việc này giống như em và rồi em sẽ là của anh."
Yeonjun cũng không nhịn được mà đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc người nọ.
"Phải, Soobin. Anh thật sự, thật sự rất muốn."
"Liệu em có thể mời anh đến một buổi hẹn hò đàng hoàng được chứ, Yeonjun? Làm ơn, Jun à."
Yeonjun chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Soobin ngay lập tức nghiêng người đặt lên môi anh một nụ hôn. Đây chính xác là những gì cả hai người đều cần, đều khao khát và nhung nhớ.
Tất cả những cái ôm hay những nụ hôn dưới tư cách 'bạn bè' đều chẳng là gì so với khoảnh khắc này cả. Khoảnh khắc hai trái tim cuối cùng chịu thành thật và mở lòng với nhau.
Soobin rướn người, ấn nụ hôn trở nên sâu hơn và Yeonjun cũng đưa tay vòng quanh cổ cậu, đan bàn tay vào mái tóc người nọ.
Họ đã sớm khao khát điều này từ lâu rồi.
+×+
Tôi không khóc, là bạn đấy 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com