246 ~ 250
Yeonjun nghe tiếng gõ ngoài cửa và vội vã chạy tới mở ra. Chào đón anh là Soobin với chiếc túi khoác trên vai như mọi khi và một nụ cười tươi rói.
"Vào trong nào."
"Chào tình yêu của em."
"Chào em, Bin."
Yeonjun dẫn cả hai vào trong phòng mình, Soobin ngay lập tức liền thả chiếc túi xuống đất và đổ phịch người xuống giường một cách đầy mệt mỏi. Yeonjun cũng ngồi xuống bên cạnh và luồn tay vào mái tóc người nhỏ hơn.
"Em mệt lắm hả, Binnie?"
"Mhm, một ngày dài ạ."
"Anh biết, bài kiểm tra của em thế nào?"
"Em nghĩ là cũng ổn. Sáng mai em còn có buổi gặp mặt với bác sĩ Seok nữa, vậy nên em khá là lo lắng..."
"Anh hiểu mà Bin, nhưng sẽ không sao đâu, với lại nếu như ông ấy không phù hợp thì chúng ta vẫn có thể tìm một người khác."
"Anh nói đúng, em mong là nó sẽ ổn. Hy vọng rằng ông ấy sẽ chỉ kê lại đơn thuốc cũ và nói chuyện chút thôi."
"Vậy cũng tốt nhưng biết đâu ông ấy có thể giúp đỡ nhiều hơn thì sao."
"Anh nói phải, với lại em có liều thuốc tốt nhất ở đây rồi mà, tên ảnh là Yeonjun ấy."
"Thôi mà, em đáng yêu quá đó. Được rồi, mình chuẩn bị đi ngủ thôi nhỉ?"
"Vâng."
Soobin chậm rãi ngồi dậy, với lấy chiếc túi của mình ở dưới sàn và hướng về phía nhà tắm nối liền với phòng ngủ để thay sang một bộ đồ thoải mái hơn. Cậu nhanh chóng thực hiện những thói quen thường ngày của mình giống như khi ở ký túc xá hay những lúc không ở cùng Yeonjun: uống thuốc, đánh răng, rửa mặt.
Sau khi xong xuôi, Soobin rời nhà tắm và thấy Yeonjun cũng đã thay sang bộ đồ ngủ của anh, một chiếc áo ba lỗ cùng với quần đùi. Thấy cậu bước ra, anh ngay lập tức cũng vào nhà tắm để thực hiện thói quen thường ngày.
Soobin lại đặt chiếc túi của mình xuống, cũng đã chuẩn bị sẵn trong đó vài bộ quần áo và những thứ cần thiết cho tiết học ngày hôm sau. Cậu ngả lưng trên giường và khẽ mỉm cười khi thấy Yeonjun bước ra khỏi nhà tắm vài phút sau đó. Người lớn hơn cũng mau chóng leo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu và tắt đèn đi.
"Chúc ngủ ngon, Bin."
"Ngủ ngon, Jun."
/ Soobin vội vã rảo bước dọc căn nhà nồng nặc mùi rượu với đầy những cơ thể dính sát vào nhau. Cậu cần phải thoát khỏi đây. Cậu thực sự chưa từng tham gia một buổi tụ tập tiệc tùng của hội nam sinh trước đây vậy nên khung cảnh đang diễn ra ngay lúc này khiến cậu chẳng thể lường trước được. Cậu cần phải tìm Yeonjun, và rồi họ có thể rời khỏi đây nhanh thôi, sẽ không sao cả.
Cậu cố chen qua dòng người đông đúc hầu như chẳng còn ai tỉnh táo, khẽ vỗ vai một cô bạn cùng lớp ở trước mặt.
"Soobin! Mừng vì cậu có thể đến!"
"Cậu có thấy Yeonjun không?"
"Yeonjun sao? Oh uh, tớ nghĩ anh ta đang ở trong nhà vệ sinh hay trên tầng gì đó."
"Cảm ơn nhé, cả bởi vì đã đứng ra tổ chức bữa tiệc này nữa."
Nói rồi Soobin nhanh chóng quay đi, hướng thẳng về phía cầu thang lên tầng trên. Trong những ngóc ngách hay cạnh những bức tường ở đây là một vài cặp đôi đang đưa đẩy tán tỉnh nhau chìm trong thế giới của riêng mình, những lời ngon ngọt hay tiếng hôn hít gần như hòa lẫn cùng với tiếng nhạc xấp xình đến nhức óc.
Soobin mở cửa nhà vệ sinh và rất nhanh bị đẩy ra một cách thô lỗ bởi một tên con trai lạ mặt, người đang quấn quít với một cô gái khác đang ngồi ở trong đó. Rối rít xin lỗi và quay đi, cậu lại rảo bước và mở một cánh cửa khác.
Trái tim cậu ngay lập tức thắt lại.
Là Yeonjun.
Người nọ đang ngồi trên đùi một tên con trai lạ mặt mà Soobin cũng không chắc đó là ai và hai người họ... đang hôn nhau.
"... Yeonjun?"
"Oh Soobin."
"Anh đang làm gì thế?"
"Nhìn chưa đủ rõ ràng à?"
"Gì cơ? Sao anh lại như thế này?"
"Có lẽ bởi vì cậu quá nhàm chán và kỳ quặc Soobin à. Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ thích cậu sao? Thật sự nghĩ rằng cậu có thể thay đổi tôi trở thành người tốt một cách thần kỳ vậy ư? Nhầm to rồi. Tôi chẳng phải người tốt đẹp gì hết."
"Không, Yeonjun, không phải như thế, chúng ta có thể cùng vượt qua-"
"Không. Tôi không muốn. Cậu làm tôi phát chán rồi. Nghiêm túc đó Soobin, cậu thật sự ước rằng tôi sẽ quên đi bản chất của mình mà thay đổi vì cậu sao? Nghĩ rằng tôi cần cậu? Không. Chỉ là cho vui thôi. Tất cả chỉ là để mua vui thôi. Cậu hài hước thật đấy, nhưng giờ thì hết rồi thế nên mau biến đi."
"Nhưng- Yeonjun, tình yêu à-"
"Vẫn chưa chịu đi? Nghiêm túc đấy à? Để tôi nói cho rõ ràng nhé Soobin. Cậu là tên nhóc nhàm chán, kỳ quặc, phiền phức và ngu ngốc. Tôi không thích cậu. Chơi đùa với cậu một khoảng thời gian thì cũng vui đấy nhưng giờ thì hết rồi. Đúng là ngu ngốc khi tưởng rằng tôi thích cậu thật, rằng tôi sẽ thay đổi vì cậu cơ đấy. Thôi nào Soobin, tự nhìn lại bản thân cậu xem. Thực tế lên."
"Yeonjun, xin anh. Đừng làm thế này! Anh không có ý đó! Không phải! Anh yêu em mà. Anh thật sự có yêu em mà!"
"Dừng lại đi Soobin. Không có chuyện đó đâu."
"Có! Em biết mà! Em biết đó là sự thật!"
"Không phải! Đừng có ngu ngốc thế nữa. Soobin. Soobin..." /
"... Soobin!!"
Soobin bật người dậy không ngừng thở dốc, nỗi sợ hãi vẫn hiển hiện rõ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy ngực mình và nhận ra Yeonjun cũng đang ở bên cạnh giữ lấy bàn tay còn lại.
"Bin à, có chuyện gì vậy? Em lại gặp ác mộng sao?"
Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu, đôi mắt rất nhanh đã sớm rưng rưng. Cậu ghét những cơn ác mộng có sự xuất hiện của Yeonjun trong đó.
Người lớn hơn vòng tay ôm lấy Soobin, khẽ vỗ về mái tóc cậu.
"Không sao không sao, có anh ở đây rồi, Bin, đừng lo lắng nữa, nhé? Anh sẽ mang những ác mộng đó đi. Anh hứa đấy."
"... E-em nghĩ có lẽ bởi em đã quá căng thẳng vì buổi gặp mặt ngày mai v-vậy nên.."
"Được rồi, không sao mà. Anh vẫn luôn ở đây lo cho em, Bin à."
"... Anh yêu em đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi, Bin, em đã gặp ác mộng về anh sao?"
"Không... Vâng. Em xin lỗi. Em không thể kiểm soát được chúng... Anh vô cùng quan trọng với em vậy nên em sợ lắm, em sợ việc sẽ đánh mất anh và trong cơn ác mộng đó..."
"Oh Bin của anh, đó không phải là sự thật. Anh vẫn đang ở đây mà, đừng lo lắng, nhé? Anh vẫn sẽ luôn ở đây. Nằm xuống và cố gắng nghỉ ngơi thêm một chút nào, mai em còn có tiết học nữa. Đây, để anh ôm em."
Soobin khẽ gật đầu, ôm lấy eo Yeonjun và người nọ cũng vòng tay ôm cậu thật chặt. Cậu cần phải ngủ thêm một chút và hy vọng những cơn ác mộng đó sẽ không quay trở lại nữa.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com