Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

251 ~ 255

Soobin ngồi ngoài hành lang và chờ đợi đến lượt mình được gọi tên, hai bàn tay không ngừng căng thẳng mà xoa xoa vào nhau. Đã không ít lần cậu suy nghĩ đến việc hay thôi bỏ đi và chỉ hy vọng rằng chúng - những cơn ác mộng đó - sẽ biến đi một cách thần kỳ, thế nhưng cậu vẫn chỉ ngồi yên đó trong nỗi sợ hãi bủa vây.

"Choi Soobin."

Soobin ngay lập tức bật người đứng dậy và khẽ gật đầu, rất nhanh liền theo chân người phụ nữ kia. Họ đi qua một vài cánh cửa trước khi cô ấy đưa tay gõ nhẹ vài tiếng và để cậu bước vào trong văn phòng. Một người đàn ông trung niên đứng dậy và lịch sự chìa tay ra.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Seok, rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng rất vui khi được gặp bác sĩ."

"Hãy ngồi xuống đi nào!"

Soobin làm theo lời vị bác sĩ nọ và đưa mắt nhìn ông.

"Ừm, tôi mới chỉ xem qua một số hồ sơ của cậu dạo gần đây vậy nên hy vọng giờ cậu có thể thực sự nói hết cho tôi về tất cả mọi thứ để tôi có thể hiểu rõ một cách cụ thể hơn nhé."

"Vâng. Tôi bắt đầu có những cơn ác mộng từ hồi 9 hay 10 tuổi gì đó. Khi ấy thì chúng không quá đáng sợ nhưng lại vô cùng chân thực. Tôi cũng không biết như vậy có được cho là bình thường không nữa, có lẽ là không rồi. Cứ thế, càng lớn những cơn ác mộng đó lại càng trở nên tồi tệ hơn, tôi cũng dần cảm thấy sợ hãi việc nhắm mắt lại vào mỗi đêm và cũng hiếm khi có được một giấc ngủ yên bình nữa.

Tôi đã sử dụng thuốc an thần suốt một thời gian dài để giúp giảm chứng lo âu nhưng rồi cũng phải tăng liều lượng lên kha khá. Có vẻ như chúng cũng giúp ích được một chút, tôi không chắc lắm, nhưng cũng bởi vậy mà tôi thường xuyên không ngủ được. Chúng tôi đã thử đủ loại phương pháp có thể nghĩ đến và bác sĩ Kim cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thế nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa có cách nào có thể dừng chúng lại hoàn toàn cả."

"Được rồi, vậy có thể cho tôi biết những cơn ác mộng đó về điều gì không?"

"Thường thì chúng không giống nhau, mỗi lần một khác. Bất cứ thứ gì mà tâm trí của tôi có thể nghĩ ra."

"Chà, vậy gần đây nhất thì sao?"

"Mới đêm qua thôi, tôi đã mơ thấy bạn trai mình... ngoại tình và rời bỏ tôi."

"Cậu đang ở trong một mối quan hệ sao? Những cơn ác mộng có ảnh hưởng đến việc này không?"

"Thành thật mà nói thì đêm qua là lần đầu tiên tôi gặp ác mộng khi ở cạnh anh ấy. Không biết tại sao nữa nhưng có vẻ như anh ấy đã mang chúng đi."

"Vậy khi ở cạnh bạn trai, cậu thường ở nhà riêng của mình hay của cậu ấy?"

"Ừm, thường là chỗ của anh ấy."

"Được rồi. Có điều gì đặc biệt khác nhau giữa hai địa điểm hay không?"

"Chà, anh ấy có một chiếc giường lớn."

"Tôi hiểu rồi. Vậy liều lượng thuốc mà cậu đang sử dụng hiện tại là bao nhiêu?"

"40 mgr mỗi tối trước khi ngủ."

"Và cậu luôn uống mỗi ngày sao?"

"Uh không. Tôi đã cố nhưng thường để quên chúng ở ký túc xá hoặc khi ở cạnh Yeonjun, bạn trai tôi, thì tôi sẽ chẳng nhớ đến việc đó nữa."

"Được rồi. Hãy nói thêm cho tôi về bạn trai của cậu nào, dường như cậu ấy cũng giúp đỡ được rất nhiều đấy."

"Oh Jun ấy hả. Anh ấy tuyệt vời lắm. Thật ra thì anh ấy cũng đang đợi tôi trở về ở căn hộ của ảnh khi buổi gặp mặt này kết thúc. Anh ấy thữ sự nhảy rất rất rất giỏi và còn vô cùng ngọt ngào nữa. Tuy có chút khép mình nhưng một khi anh ấy đã mở lòng thì chắc chắn có thể nhìn ra được anh ấy là một người tuyệt vời đến mức nào.

Uh anh ấy cũng rất đẹp trai nữa. Xin lỗi, có chút ngại khi phải nói ra điều này nhưng thật sự tôi phải may mắn lắm khi có một người bạn trai hết sức ưa nhìn như vậy. Anh ấy cũng có vài hình xăm rất đẹp và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Phải, anh ấy là người bạn trai tuyệt vời nhất. Chúng tôi coi nhau như một chỗ dựa an toàn và yên bình vậy. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu không có anh ấy bên cạnh nữa."

"Nghe hạnh phúc thật nhỉ. Được rồi, tôi đã suy nghĩ qua và có vài thứ muốn cậu thử nghiệm xem sao, cậu Soobin."

"Vâng?"

"Tôi sẽ giữ lại số thuốc của cậu."

"Sao cơ ạ?"

"Một vài loại thuốc chống trầm cảm và điều trị lo âu thật ra có thể gây ảnh hưởng đến những cơn ác mộng và khiến chúng ngày càng tồi tệ hơn. Tôi e rằng vấn đề mà cậu gặp phải suốt thời gian qua lại đến từ chính thứ mà cậu nghĩ rằng đang giúp đỡ. Tôi cũng không biết tại sao bác sĩ Kim lại chưa từng cân nhắc đến chuyện này, có lẽ bởi vì ông ấy đã kê đơn thuốc cho cậu ngay từ đầu nên không muốn cho rằng đó là điều sai lầm chăng? Nhưng tôi thật sự nghĩ rằng có lẽ nó chính là nguyên nhân chủ yếu khi mà đáng lẽ thường sau khi lớn hơn cậu sẽ bớt gặp phải những cơn ác mộng đi, thế nhưng lại chỉ tăng lên một cách đáng quan ngại.

Tôi đã xem thử thành phần của thuốc được ghi trong hồ sơ của cậu và loại thuốc điều trị rối loạn lo âu này, chúa ơi tôi cũng không chắc nữa nhưng tôi nghĩ nó có nguy cơ gây ra những cơn ác mộng cho người sử dụng."

"Sao cơ ạ? Xin lỗi, tôi không hiểu cho lắm..."

"Hãy ngưng sử dụng khoảng một tuần và tôi sẽ đặt lịch hẹn tiếp theo sau, đến khi đó cậu sẽ cập nhật cho tôi về tình hình những cơn ác mộng của mình. Tôi muốn cậu dành ra ít nhất là ba đêm ở một mình trong tuần này để theo dõi thử. Cậu vẫn có thể liên lạc cho bạn trai mình khi mà cậu ấy có thể giúp cậu bình ổn lại nếu lỡ có gặp phải ác mộng, nhưng mấu chốt ở đây là tôi muốn cắt bỏ hoàn toàn liều lượng thuốc của cậu và để xem xem liệu trong một tuần sẽ có tiến triển gì hay không. Tôi muốn biết được tần suất xuất hiện của chúng so với bây giờ có thay đổi thế nào."

"Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ. Dù thật sự không biết nó sẽ ra sao hoặc có tác dụng hay không nhưng tôi sẽ thử."

"Được rồi."


+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com