266 ~ 270
Hôm nay, Soobin lại ngồi chờ ngoài hành lang của phòng khám thế nhưng lần này cậu đã không còn cảm thấy căng thẳng và lo lắng nữa. Sau buổi gặp mặt đầu tiên, cậu đã biết rằng bác sĩ Seok là một người tốt vậy nên có thể thoải mái thả lỏng tinh thần hơn rất nhiều.
Suốt một tuần vừa qua, cậu đã dành ra bốn đêm ở một mình và thật may mắn khi chỉ gặp ác mộng duy nhất một lần. Ban đầu cậu đã rất lo sợ nhưng rồi những đêm về sau lại chẳng mấy tồi tệ như cậu nghĩ nữa.
Ngay khi nghe thấy tên mình được gọi, Soobin ngay lập tức đứng dậy và đi vào văn phòng của vị bác sĩ kia.
"Soobin, rất vui khi được gặp lại cậu."
"Tôi cũng vậy thưa bác sĩ."
Soobin ngồi xuống ghế và vị bác sĩ rút tập hồ sơ của cậu ra.
"Được rồi, hãy nói cho tôi nghe về tuần vừa qua nhé."
"Tôi đã ngủ một mình trong bốn đêm, ban đầu thì tôi cũng sợ lắm khi không có Yeonjun bên cạnh nhưng rồi dần dần cũng cảm thấy khá hơn đôi chút. Trong suốt cả một tuần tôi chỉ gặp ác mộng đúng một lần duy nhất thôi, tôi đã rất bất ngờ, chỉ một đêm không có Yeonjun thôi đó. Tôi nghĩ có lẽ việc mình thường quên không uống thuốc khi tới chỗ anh ấy chính là cách đã giúp tôi."
"Thực sự rất tuyệt vời đấy cậu Soobin. Cảm giác bình yên khi ở bên một ai đó cũng có thể giúp ích và trở thành nguồn động lực thế nhưng tôi nghĩ có lẽ việc ngưng sử dụng thuốc mới chính là yếu tố quan trọng nhất. Vậy cơn ác mộng đó là về điều gì thế?"
"Hôm nay là ngày bạn trai sẽ đến gặp gia đình của tôi vậy nên tôi đã khá căng thẳng trong nhiều ngày rồi. Tôi đã có cơn ác mộng về việc họ không hài lòng về anh ấy và ép chúng tôi phải chia tay..."
"Tôi nghĩ bất kỳ ai đang ở trong một mối quan hệ và mọi thứ dần trở nên nghiêm túc thì đều sẽ cảm thấy căng thẳng mà thôi, vậy nên cơn ác mộng đó hoàn toàn bình thường và có khả năng xảy ra. Cậu có nghĩ rằng việc ngưng sử dụng thuốc đã có tác dụng không? Ý tôi là, nhìn xem, chẳng phải ta đã có một sự tiến bộ lớn chỉ trong vòng một tuần hay sao?"
"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy, cách này đúng là đã giúp ích rất nhiều. Tôi đã không còn quá lo sợ nữa."
"Như vậy thì thật tốt quá, cậu Soobin."
Hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lát và thống nhất rằng Soobin sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng những cơn ác mộng, ngưng sử dụng thuốc và sẽ có một buổi hẹn khác vào hai tuần nữa. Soobin cảm thấy ý tưởng này không tệ bởi cậu đã có thể thấy được bản thân mình đang dần trở nên ổn hơn rất nhiều rồi.
Sau khi đã xong xuôi, Soobin cúi đầu chào vị bác sĩ và rời khỏi văn phòng. Cậu rút điện thoại ra và nhắn cho Yeonjun rằng cậu đang trên đường tới đón anh.
+×+
Yeonjun mở cửa và nở một nụ cười với Soobin.
"Anh sẵn sàng chưa Yeonjun?"
"Ừ, anh sẵn sàng rồi."
"Trông anh đẹp trai lắm Jun à."
"Cảm ơn em, Binnie."
Soobin nắm lấy bàn tay người lớn hơn và cả hai cùng nhau hướng đến chiếc ô tô của Soobin đang đỗ dưới hầm gửi xe. Soobin mở cửa cho Yeonjun vào trước rồi mới đi sang phía còn lại và ngồi vào ghế lái.
"Để em gọi điện trước cho mẹ nhé, nhanh thôi."
"Ừ được chứ."
Soobin rút điện thoại ra, dò tìm trong danh bạ một vài giây trước khi đưa nó lên bên tai mình.
"Mẹ ạ, vâng. Con vừa mới đón Yeonjun và giờ bọn con đang trên đường tới rồi. Có hơi xa nên chắc sẽ mất một lúc đấy ạ. Vâng, con biết rồi. Con cũng yêu mẹ. Con cúp máy nha."
Soobin ấn nút dừng cuộc gọi và quay sang phía Yeonjun, khẽ đặt một nụ hôn lên má anh.
"Được rồi tình yêu à, chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Soobin với sang và nắm lấy bàn tay người lớn hơn, bắt đầu khởi động xe rời khỏi hầm và đi xuống phố. Cậu bật một danh sách nhạc K-pop với đủ thể loại để giúp lấp đầy không gian yên tĩnh trong xe, cứ như vậy cả hai vừa đi vừa khẽ ngâm nga theo những giai điệu bắt tai.
Tuy vậy, thành thật mà nói thì chúng cũng không đủ để khiến Yeonjun không còn căng thẳng nữa. Soobin có thể cảm nhận được bàn tay vẫn không ngừng run rẩy của người lớn hơn, cậu chỉ có thể siết lấy một cách nhẹ nhàng như thể trấn an rằng có em ở đây mà, đừng lo lắng nhé.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com