Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's Been Fifteen Years (2) [M]

(⚠️ Cảnh báo: Chapter chứa nội dung có thể gây khó chịu!)

+×+

Yeonjun nhắm mắt lại, bắt đầu đếm từ một đến mười. Bên trong lúc này vô cùng đau rát và anh chỉ muốn bỏ chạy ngay đi mà thôi. Dạ dày thì cuộn lên từng cơn, anh đã không ăn gì kể từ chiều ngày hôm qua rồi.

Oxy có một liên kết đôi, đó là lý do tại sao công thức phân tử của nó là O2. Ozone không ổn định vì-

Gã đàn ông ở phía sau chợt rùng mình, phát ra tiếng rên rỉ lớn đầy thoả mãn. Yeonjun bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt trên mái tóc mình.

- bởi vì nó là O3, nó... Khoan đã, tại sao O3 lại không ổn định nhỉ? Nếu nó là ba liên kết đôi thì đáng lẽ-

Bàn tay đó trượt xuống cào trên lưng anh. Yeonjun phải cố gắng cắn chặt lấy môi mình để không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Được rồi, hóa học gì cơ chứ. Kitchen-sink drama (*) được bắt đầu trở lại vào năm 1950 với vở kịch Look Back in Anger viết bởi-

(*) Kitchen-sink drama: là thuật ngữ chỉ một loại hình nghệ thuật, những vở kịch nói nổi tiếng của nước Anh sau Thế chiến II có nội dung tập trung chủ yếu vào trải nghiệm cuộc sống và những khó khăn của tầng lớp lao động thành thị.

"Chết tiệt, Yeonjun, con mẹ nó-"

Làm ơn nhanh đi mà...

Như thể nghe được suy nghĩ của anh, gã đàn ông kia bỗng khựng lại, phát ra những tiếng gầm gừ rên rỉ từ sâu trong cổ họng trước khi vỗ vỗ lên đầu Yeonjun. Ông ta chậm rãi rút ra, mặc kệ cậu trai nọ mà chỉ tập trung gỡ chiếc bao cao su đang quấn lấy thứ thô kệch gớm ghiếc và vứt nó đi. Yeonjun rất nhanh tự mặc lại đồ của mình, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những vở kịch kitchen-sink đó.

"Em có thể, ừm," Gã đàn ông lớn tuổi đưa tay chỉnh lại cà vạt, sau đó kéo chiếc quần tây của mình lên. "Tôi có thể cho em thêm điểm thưởng nếu muốn, như là, ừm, như một lời cảm ơn, hay gì đó..."

Yeonjun quay lại nhìn người giáo viên dạy hóa của mình và nở một nụ cười rạng rỡ, anh chìa tay phải ra. "Thực ra em vẫn đang làm rất tốt ở trên lớp thưa thầy, em nghĩ tự mình cũng có thể kiếm được thêm điểm cộng. Dù sao cũng cảm ơn ạ." Anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang trống rỗng của mình và rồi ngước lên lần nữa. "Là hai mươi nghìn, đúng chứ ạ?"

"Phải." Gã đàn ông vuốt ngược mái tóc ra sau và lấy ví ra, rút từ trong đó hai tờ mười nghìn won nhàu nát và đưa cho cậu trai trước mặt. "Cùng giờ ngày thứ năm chứ?"

"Cùng giờ ngày thứ năm. Tạm biệt, thưa thầy." Người giáo viên sau đó liền rời đi một cách đầy vội vã, ngay lập tức một cảm giác ghê tởm chạy ngang qua người Yeonjun. Ông ta lúc nào cũng có mùi tỏi, nó khiến dạ dày của anh như cuộn hết cả lên. Thế nhưng để đổi lấy được hai mươi nghìn won thì cũng đáng thôi - thử nghĩ mà xem, số tiền đó có thể giúp anh mua cả tá đồ ăn ngon đấy.

Yeonjun đặt đồng hồ đếm ngược mười phút, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ xem hôm nay nên mua gì về nấu đây, bụng anh lại reo lên lần nữa. Hay là trưa nay ăn ở căng tin nhỉ? Nó chẳng tốn quá nhiều đâu và rồi sau đó anh vẫn có thể mua những thứ mình đã lên kế hoạch, có lẽ sẽ không được nhiều ramyeon lắm nhưng-

Đồng hồ đếm ngược vang lên những tiếng bíp bíp báo hiệu thời gian đã kết thúc, Yeonjun rất nhanh bước ra khỏi buồng vệ sinh mà anh đã đứng chờ ở trong nãy giờ. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt và cả những lọn tóc lộn xộn của mình. Trông đã bình thường trở lại? Okay. Cảm thấy ổn? Cũng gần như là vậy. Đã tới giờ học tiếng Anh rồi.

Yeonjun rời khỏi nhà vệ sinh, làm lơ đi cậu trai đang ngồi trên lan can gần đó, người ngay lập tức nhảy xuống và sải bước theo anh.

"Sao anh lại để ông ta làm những việc đó với mình vậy?" Soobin rất nhanh đuổi kịp tới bên cạnh người anh thân thiết, cậu lên tiếng hỏi. "Anh không cảm thấy kỳ sao?"

Yeonjun khẽ giơ cao số tiền trong tay lên. "Bởi vì, Soobin thân yêu của anh ơi, là bóc bánh trả tiền đó." Anh cười toe, trước khi người nọ kịp hiểu, anh ngay lập tức nói tiếp, "với lại anh và em cũng có việc cần ăn mừng nữa."

"Chúng ta có sao?"

"Hẳn rồi." Yeonjun đưa tay nắm lấy Soobin và kéo cậu đi về hướng ngược lại với lớp học tiếng Anh của họ.

"Ơ, lớp học ở đằng kia mà..."

"Để ăn mừng đó."

"Vậy là chúng ta sẽ trốn tiết ạ?"

"Chứ còn sao nữa."

"Nhưng mà ăn mừng vì cái gì cơ chứ?"

"Uh..." Yeonjun dừng lại để ngẫm nghĩ, làm nhiều việc một lúc thật là khó quá đi. "Tình bạn của chúng ta." Anh cuối cùng cũng quyết định xong, quay sang người nhỏ hơn và ôm lấy hai má cậu. Soobin thực sự là người sở hữu khuôn mặt đẹp nhất mà Yeonjun từng thấy, khiến anh chỉ muốn cắn lên đôi má phúng phính, lên đôi mắt ngây ngô, lên đôi tai đáng yêu ấy thôi. Đơn giản vì em ấy quá đỗi xinh đẹp và điều đó chẳng công bằng chút nào hết.

"Tình bạn của chúng ta sao?" Soobin bật cười hỏi, hai chiếc má lúm rõ ràng hiện ra khiến Yeonjun lại càng thích thú.

"Anh chỉ muốn ăn mừng vì em thật sự tuyệt vời, vậy thôi." Anh mỉm cười nói. "Không được hả?"

"Anh kỳ lạ thật đấy." Soobin thoáng chốc trở nên ngượng ngùng, hai tai rất nhanh đỏ ửng lên khi cậu đan tay mình vào với Yeonjun. "Chúng ta sẽ ăn mừng ở đâu đây ạ?"

Chẳng mấy chốc cả hai đã tới một quán ăn nho nhỏ nằm ngay bên ngoài cổng trường, sau khi nhảy qua bức tường phía sau để tránh bị bảo vệ bắt gặp. Chỗ này cũng không phải quá sang chảnh hay gì, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là căng tin của trường hay bất cứ một quầy đồ ăn nhanh nào mà họ thường hay lui tới.

"Cứ thoải mái chọn món gì em muốn." Yeonjun tuyên bố đầy tự tin, chìa quyển menu sang trước mặt người nhỏ hơn. "Anh mời." Mua hàng hóa gì thì cũng để sau đi, anh muốn chiều chuộng người mà mình yêu thích đã.

"Mhm... Hamburger trông ngon thật đó, nhưng lại không được tặng kèm khoai tây chiên..." Soobin trầm ngâm, chăm chú xem menu một cách vô cùng nghiêm túc.

"Vậy thì lấy cả hai đi."

"Không không, em không thể làm thế được."

"Ai cơ?" Yeonjun nhướng mày. "Lấy cả hai đi. Thật đó"

Soobin bứt rứt cựa quậy trên ghế một hồi nhưng rồi cũng lên tiếng gọi cả hai món khi người phục vụ tới bên bàn của họ. Yeonjun chưa bao giờ có khả năng tính nhẩm tốt, điều này càng được chứng minh qua việc tổng số tiền của họ đã lên tới 23,500 won rồi. Anh nhìn mấy tờ tiền nhàu nát trong tay rồi quay sang tờ hóa đơn vừa nhận được. Oops.

"Xin lỗi," Anh gọi người phục vụ vừa mới rời đi, "Làm ơn hãy bỏ giúp tôi một cốc americano được không?"

"Không, là khoai tây chiên." Soobin cũng rất nhanh lên tiếng, "Làm ơn hãy bỏ suất khoai tây chiên đi ạ."

"Không được." Yeonjun đáp lại chắc nịch. "Là americano, làm ơn."

"Chúng tôi không cần khoai tây chiên nữa, cảm ơn." Soobin vẫn chưa chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng.

"Chúng tôi vẫn giữ suất khoai tây chiên đó," Yeonjun cố gắng dùng cơ thể mình để chặn tầm nhìn của người kia, như thể muốn bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng hơn. "Nhưng chỉ một cốc americano thôi. Cảm ơn."

Người phục vụ vẫn đứng đó nhìn họ với vẻ vô cùng bối rối.

"Vậy... hai bạn muốn gì ạ?"

"Làm ơn hãy bỏ giúp tôi một cốc americano."

"Và cả khoai tây chiên nữa."

"Giữ lại khoai tây chiên đi."

"Vậy là chỉ một americano hay...?"

"Hai americano, không khoai-"

"Một americano và một suất khoai tây chiên. Làm ơn hãy mặc kệ đi, cậu ấy không phải người thanh toán. Cảm ơn, và cũng xin lỗi vì sự lộn xộn nãy giờ nhé."

Cuối cùng họ chỉ nhận được một cốc americano và không có khoai tây chiên bởi người phục vụ tội nghiệp đã không chắc được nên bỏ cái nào. Yeonjun tỏ ra khó chịu, thế nhưng ít nhất giờ anh cũng có chút tiền thừa lại để mua bánh mì cho bữa sáng mai.

"Em đáng lẽ nên để anh mua suất khoai tây chiên đó mới phải, nhóc con." Anh đưa mắt nhìn xuống mặt bàn trước mặt và thở dài một hơi, nhấp một ngụm americano mà Soobin đã khăng khăng rằng họ sẽ uống chung với nhau. "Vậy mới đúng nghĩa là mời một bữa chứ..."

"Và nó đây rồi mà! Em chẳng bao giờ được ăn hamburger vào giữa tuần hết á." Soobin cười toe, một miệng đầy thức ăn. "Tuyệt thật đó."

Yeonjun chống cằm, im lặng ngắm nhìn người trước mặt đang không ngừng ăn đầy vui vẻ. Trái tim anh bỗng chốc căng lên như một quả bóng vậy. Chưa từng có khi nào anh cảm thấy thoải mái hơn việc được dành thời gian ở bên cạnh người bạn thân, hay bất cứ cái mác nào mà anh gán cho Soobin. Tất cả mọi thứ về cậu đều khiến anh có cảm giác thật yên bình - giọng nói trầm ấm, làn da mềm mại, mái tóc cắt tỉa đơn giản hay đôi mắt cụp ấy... bất kỳ phần nào trong số đó nếu tách riêng ra thì cũng đều ổn thôi, nhưng khi kết hợp lại chúng liền tạo nên một con người hoàn hảo mà Yeonjun không biết mình sẽ thế nào nếu không có cậu bên cạnh nữa.

Lần đầu họ gặp nhau vào năm mười hai tuổi. Yeonjun đã bị ngã xe đạp - chiếc xe cũ mà họ tìm thấy ở bên đường, khi đó anh đã không biết rằng nó bị mất cắp - và Soobin đã bước về phía anh. Yeonjun đã nghĩ chắc tên nhóc này đến để an ủi mình, thế nhưng cậu chỉ đơn giản là thông báo cho Yeonjun biết việc đầu gối anh đang chảy máu, chỉ vậy thôi. Khi Yeonjun trả lời lại rằng anh đã biết, Soobin liền đáp cụt lủn, "Vậy thì tốt," rồi rất nhanh quay người rời đi mất.

Mãi cho đến hai tuần sau Yeonjun mới gặp lại Soobin lần nữa, khi ấy cậu đang ngồi trên chiếc xe đạp của mình. Yeonjun trừng mắt nhìn tên nhóc đó, định sẽ ném một viên đá vào chiếc xe màu xanh sáng bóng kia cho bõ ghét, thế nhưng khi anh tiến lại gần, Soobin liền dừng xe lại, bước xuống và hỏi Yeonjun đầu gối của anh thế nào rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa, rằng anh có muốn lái thử chiếc xe đạp của cậu không? Lần này Yeonjun không khóc, nhưng tận sâu trong lòng anh đã phải rất cố gắng để không làm vậy. Kể từ đó, Yeonjun luôn có suy nghĩ rằng Soobin là người ngầu nhất mà anh từng gặp.

Sáu năm trôi qua và Soobin vẫn luôn giữ vẻ thản nhiên như vậy, thế nhưng cậu cũng đã học được khá nhiều những tín hiệu xã hội cần thiết. Dù vậy thì cái suy nghĩ đó của Yeonjun dành cho người nọ vẫn giữ nguyên không hề thay đổi.

"Sao cứ nhìn em hoài thế?"

"Em trông như một con heo vậy."

"Cảm ơn nha."

Soobin rất nhanh đã ăn xong phần của mình trong khi Yeonjun mới chỉ ăn được một nửa. Thói quen ăn uống thất thường khiến cho anh khó có thể ăn được quá nhiều trong một bữa, trừ khi anh thật sự tập trung vào việc nạp thật nhiều thức ăn vào người càng nhanh càng tốt. Bụng Yeonjun bắt đầu đau nhức, thế nhưng anh biết mình sẽ hối hận ngay sau đó nếu bỏ mứa nhiều thức ăn như vậy. Anh khẽ cắn một miếng nữa và mỉm cười, cố lờ đi cơn đau không ngừng trong dạ dày.

+×+

Không rõ bản thân đã đến quán ăn từ khi nào, Soobin lặng lẽ quan sát hai cậu trai ở trước mặt mình. Giờ cậu đã nhớ ra lúc này rồi - đó là một ngày thứ năm của tháng chín. Chẳng phải là ngày gì quan trọng cả, thế nhưng nó lại vô cùng đặc biệt. Gần đây hai người rất ít khi có thời gian ở cùng nhau, và mặc dù Soobin cũng yêu quý ba người em còn lại rất nhiều thì việc được ở riêng với Yeonjun vẫn luôn có gì đó rất khác. Cậu vẫn nhớ cái cảm giác thật... nhẹ nhàng trong khoảnh khắc này, như thể không có gì có thể chạm vào mình, như thể không có ai khác xung quanh chiếc bàn mà họ đang ngồi.

"Em có nhớ chuyện này không?" Yeonjun lên tiếng hỏi.

"Em có. Thế nhưng tại sao em lại thấy nó? Tại sao em phải nhìn thấy... phần đầu tiên kia...?"

"Anh cũng chịu thôi." Yeonjun chỉ nhún vai, ra hiệu rằng anh không phải là người có thể điều khiển bất cứ điều gì. Soobin không biết là mình có thể tin được bao nhiêu phần đây. "Vậy em có biết chuyện gì xảy ra sau đó không?"

"Chúng ta quay lại trường." Soobin đáp. "Beomgyu và em sẽ đi trượt ván vào buổi tối, Kai cũng tham gia cùng sau khi em ấy ăn tối xong, còn Taehyun thì bận học."

"Vậy anh đang ở đâu?"

"Anh đang bận, em nghĩ vậy."

"Có vài việc lặt vặt anh cần phải làm."

"Phải rồi, làm việc vặt."

Chỉ sau một cái chớp mắt, tầm nhìn của Soobin đã thay đổi đến một phòng khách cậu khó mà nhận ra. Yeonjun đang ngồi đó ở trước mặt cậu, thế nhưng không phải là Yeonjun mà cậu đang nói chuyện cùng.

+×+

Yeonjun nhìn chằm chằm vài đồng bạc lẻ trong tay, có chút bực bội vì trong một phút bốc đồng anh đã không thể tiết kiệm được số tiền mình dành dụm để mua nhu yếu phẩm. Giờ thì hay rồi, không có thức ăn, nước giặt cũng sắp hết, và chỉ còn chưa tới năm nghìn won cho đến thứ năm tuần tới. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc mà.

Đột nhiên cánh cửa nhà bỗng bật mở khiến Yeonjun giật bắn mình. Cha anh đáng lẽ sẽ chưa về nhà trong một giờ tới chứ nhỉ. Yeonjun đã hy vọng có thể ra lẻn ra ngoài sân trượt ván trước lúc đó. Anh đã nói với Soobin và Beomgyu rằng mình có vài việc vặt cần làm, thế nhưng thực ra vẫn chưa có đủ can đảm để đặt chân vào cửa hàng tạp hóa nữa. Yeonjun hy vọng Beomgyu sẽ cho phép anh ở lại nhà cậu đêm nay, mặc dù có vẻ điều đó khó có thể xảy ra.

Cha Yeonjun bước vào phòng khách, mỉm cười rạng rỡ cùng với một hộp carton lớn trên tay. "Junnie!" Ông gọi, dùng chân để tháo giày ra. "Ta mừng vì con ở nhà, xem ta có gì cho con này."

Hướng thẳng đến bàn bếp, Cha Yeonjun đặt chiếc hộp xuống một cách cẩn thận, để lộ ra một chiếc bánh kem trắng với dòng chữ "Người con trai tuyệt vời nhất thế giới" ở bên trên. Bỗng chốc Yeonjun cảm thấy trái tim mình như chùng xuống.

Cha anh luôn thích bày ra mấy trò này, đúng ra thì mẹ anh vẫn giỏi hơn, thế nhưng ông ấy lại là người làm nó thường xuyên hơn. Cứ như thể ông ấy nghĩ rằng tình yêu của Yeonjun có thể mua được bằng tiền, rằng việc nhận quà có thể khiến anh thấy hạnh phúc. Yeonjun cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng ở cái tuổi mười tám này anh từ lâu đã biết rằng những cử chỉ, hay gần như toàn bộ những lời xin lỗi đó, đều chẳng là gì cả nếu không muốn nói là chỉ phí tiền mà thôi. Tiền của họ kiếm được không phải để lãng phí bằng cách như thế.

"Và cái đó đã tốn bao nhiêu vậy ạ?" Yeonjun hỏi, đưa mắt nhìn xuống chiếc bánh trước mặt mình.

"Đừng để ý làm gì, con trai, đó không phải là việc con cần lo lắng tới. Nhưng nhìn xem trên đó viết-"

"Đây là việc con phải quan tâm, thưa cha. Là bao nhiêu vậy ạ?"

Cha Yeonjun hướng đến anh một cái nhìn bối rối, nửa bất ngờ vì anh không những không vui mà còn có gì đó như bị phật ý, rằng anh không hề muốn chiếc bánh này. "Ta chỉ mua cho con trai một món quà mà cũng bị thẩm vấn như tội phạm vậy sao? Thôi nào, hãy ăn một miếng đi trước khi mẹ con về. Chúng ta sẽ ăn phần còn lại cùng bà ấy sau."

Yeonjun hít vào một hơi sâu, ngạc nhiên vì không thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của cha mình. Anh nói một lời xin lỗi, rồi sau đó. "Cha cần phải mang trả lại nó đi ạ."

"Trả lại sao?!?" Cha anh hướng đến một ánh nhìn thảng thốt trước khi tìm con dao để cắt bánh. "Sao ta phải làm thế cơ chứ?"

"Cha, nhà đã không còn chút đồ ăn nào nữa," Yeonjun lên tiếng đáp, "chúng ta cần phải mua nhu yếu phẩm."

"Không phải còn có bánh đây sao! Thôi nào, ai nói ăn bánh kem cho bữa tối là ý tồi chứ?"

"Vậy sẽ no bụng được bao lâu đây ạ?"

Cha anh đóng sầm ngăn kéo một cách thô bạo, quay ngoắt về phía con trai. "Tức là mày ghét nó chứ gì, hả?"

"Con chưa từng nói thế, chỉ là chúng ta-"

"Cứ nói thẳng đi." Cha anh huỵch toẹt, đập mạnh con dao xuống mặt bàn. "Mày nghĩ tao là một thằng cha tồi không dạy nổi đứa con của mình chứ gì."

Yeonjun ngay lập tức cảm nhận được sự ớn lạnh của nỗi sợ và cơn lửa giận trong lòng đồng thời dâng lên cùng một lúc. Một mặt, anh không muốn cha mình trở nên bạo lực nhưng mặt khác, anh cũng phát ốm với việc bị đối xử như một đứa mất dạy chỉ vì là người có phép tắc và suy nghĩ cho gia đình. "Đừng nhét chữ vào mồm con như thế. Con chỉ nghĩ-"

"Ồ, phải rồi, quý ngài học sinh trung học giỏi giang." Cha anh thở hắt ra đầy giận dữ, quay lưng đi và bắt đầu cởi áo khoác của mình. Ánh mắt của Yeonjun vẫn luôn nhìn theo ông và chú ý thấy chiếc túi đang ở trên sàn. "'Nhét chữ vào mồm' cơ đấy, bắt đầu đủ lông đủ cánh rồi..."

"Cha biết là chúng ta không có khả năng chi trả cho nó mà!" Yeonjun lớn giọng nói, sự tức giận đã chiến thắng nỗi sợ hãi. "Tiền điện cũng sắp đến hạn phải đóng rồi, con không có tiền, chúa mới biết được liệu mẹ-"

"Cô ta lúc nào chả coi tiền như cỏ rác ấy. Con biết mà, ngày kia-"

"Không, cha à, chúng ta không nói về mẹ lúc này." Yeonjun bất lực vuốt mặt mình khi cha anh cúi xuống và lấy một cái chai ra khỏi chiếc túi nằm trên sàn nhà. Anh đáng lẽ phải biết mới phải. "Chúng ta đang nói về cha đó. Con không cần mấy món quà để cảm thấy được yêu thương, con cần cha ủng hộ con-"

"Tao ủng hộ mày! Sao mày dám!" Cha anh nạt lại, bật nắp chai rượu soju trước khi lấy một cái ly ra khỏi tủ. "Đã bao giờ tao không ủng hộ mày chưa? Tao luôn luôn lắng nghe và cổ vũ cho những thành công của mày hơn bất cứ người cha người mẹ nào khác. Mày đáng lẽ phải cảm thấy may mắn vì tao đã sinh mày ra đấy!"

Cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trong tâm trí, Yeonjun cố gắng kìm chế lại cơn tức giận của mình. "Cha biết là con cảm thấy may mắn mà." Anh trả lời, thái độ giờ đã nhẹ nhàng hơn. Dù sao cuộc cãi vã cũng chỉ kết thúc sau vài giây. "Và cha biết con cũng yêu cha nữa, thế nhưng việc này cần phải kết thúc đi thôi!" Cha anh ngửa cổ uống cạn ly đầu tiên và Yeonjun biết dù giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì cũng đều là vô nghĩa. "Cảm ơn cha, hành động đáng yêu đấy ạ, thế nhưng chúng ta thật sự rất cần đồ ăn, chúng ta-"

"Thật ra điều chúng ta cần là một đứa con trai biết chút tôn trọng."

"Mẹ kiếp, con thật sự rất tôn trọng, thưa cha, nhưng nó-"

"Đừng chửi thề trước mặt ta." Cha anh chặc lưỡi.

Lại thêm một ly nữa. Yeonjun chỉ còn có vài phút để bày tỏ quan điểm của mình.

"Chúng ta có thể nói chuyện như những người trưởng thành được không ạ? Làm ơn? Mà không có rượu hay gì hết?"

"Ồ, trưởng thành sao, Yeonjun. Đến đây uống một ly đi, nó sẽ khiến con cảm thấy thoải mái hơn đấy, chúa ơi con cần phải thử mới biết được."

"Con không cần thứ đó, con-"

Cửa trước bỗng bật mở, mẹ Yeonjun hối hả bước vào. Hôm nay bà ấy cũng về sớm.

"Chào cả nhà." Bà thở không ra hơi nói. "Ôi, anh yêu, lấy cho em một ly nữa nhé?"

Yeonjun cảm thấy như muốn hét lên ngay lúc này. Mẹ anh đang cầm hai túi đồ lớn - một từ cửa hàng tạp hóa và một từ cửa hàng quần áo. Anh thậm chí còn chẳng buồn hy vọng rằng trong đó liệu thật sự có nhu yếu phẩm mà gia đình cần ngay không.

"Yeonjun, con yêu, hôm nay mẹ tìm được một chiếc áo đáng yêu lắm này." Bà lôi một chiếc áo với hàng cúc màu xanh nhạt từ trong túi quần áo ra, đặt chiếc túi từ cửa hàng tạp hóa đang không ngừng phát ra tiếng leng keng - chắc hẳn là chứa đầy chai lọ rồi, còn gì khác nữa - xuống sàn, bên cạnh cái mà cha anh đã mang về trước đó. "Con mặc thử xem!"

"Đừng để ý làm gì, Hyerin." Cha anh hờn dỗi nói, giờ đã đặt hai chiếc ly trước mặt mình. "Quý ngài Khó Tính đây sẽ chỉ nói rằng em đang cố đối xử tốt với nó thôi."

"Sao cơ?" Mẹ anh bật cười hỏi.

"Cảm ơn mẹ." Yeonjun đáp, nhận lấy chiếc áo từ tay mẹ mình.

Nhưng anh vẫn cần phải hỏi.

"Cái này bao nhiêu vậy ạ?"

"Lại nữa rồi đấy..." Cha anh thở dài, đưa một ly cho vợ mình.

"Ôi, con không định lại nhắc về vấn đề tiền bạc nữa đấy chứ? Cứ để chúng ta lo chuyện đó, con yêu-"

"Phải có người lo lắng về chuyện này chứ ạ!" Yeonjun cáu gắt, giữ chặt lấy chiếc áo trong tay.

"Tiền của chúng ta là việc của chúng ta, nhóc ạ. Thế con có muốn cái bánh đó nữa hay không đây?"

"Bánh nào cơ?" Mẹ anh hỏi, khẽ nhấp một ngụm soju. Cha Yeonjun hất mặt ra hiệu sang cái bàn gần đó. Ngay khi nhìn thấy nó, khuôn mặt bà ngay lập tức chùng xuống.

"Em có được hỏi xem anh đã chi bao nhiêu cho nó không?"

"Đừng nói cả em cũng-"

"Con nó tức giận là đúng rồi." Bà rất nhanh ngắt lời, tự rót cho mình thêm một ly. "Chúng ta không thể chi trả cho những thứ xa xỉ như thế, anh biết mà."

"Chẳng phải em vừa mới mua quần áo cho nó đấy sao!"

"Một đứa con trai cần quần áo chứ không phải cái bánh kem gì đó!"

"Con chỉ cần đồ ăn thật sự thôi."

"Phải, đồ ăn thật sự trong cái nhà này đâu hết rồi, hả Bongjun?"

"Thôi đi, cả hai người!" Cha anh gầm lên. "Đây sẽ là lần cuối cùng tao làm gì đấy tốt cho mày, cứ chờ mà xem. Đúng là một lũ khốn vô ơn."

"Con không vô ơn, thưa cha, chúng ta chỉ cần-"

"Nhu yếu phẩm, rồi rồi, sao cũng được, mai tao sẽ mua được chưa."

"Nhưng tiền ở đâu ra đây?!" Mẹ anh cũng bắt đầu trở nên giận dữ.

"Tôi sẽ tự xoay xở được! Đừng có hét vào mặt tôi, con mẹ nó!"

"Anh mới là người đang hét lên đấy, thằng khốn!"

Biết được mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn, Yeonjun trốn khỏi phòng khách và chuồn về phòng ngủ của mình. Vốn ban đầu nó chỉ được dùng làm nhà kho để cất giữ đồ thế nhưng họ đã không có đủ tiền để chuyển đến một căn hộ lớn hơn, vậy nên giờ nó trở thành căn phòng duy nhất của anh từ hồi đó đến giờ.

Khi nhỏ hơn một chút, Yeonjun thường sẽ bật khóc mỗi khi đến thăm nhà những người bạn khác, ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ trong phòng của họ và tưởng tượng ra cái viễn cảnh được đánh thức dậy mỗi sáng bởi ánh mặt trời ấm áp chiếu qua đây.

Anh luôn nghĩ thật rằng không công bằng khi căn phòng của anh quá ư là nhỏ đi, và cứ càng lớn Yeonjun lại càng thấy nó trở nên nhỏ hơn nữa. Vẫn y sì như vậy, thậm chí còn chẳng đủ chỗ đứng thoải mái cho hai người, vậy nên đó là lý do cha mẹ anh sẽ chẳng bao giờ bước vào đây cả. Sau này khi đã lớn hơn, Yeonjun coi đây là không gian an toàn của mình, một nơi mà chẳng ai có thể chửi mắng hay ném thứ gì về phía anh. Bất kể có kích thước như thế nào thì đây vẫn là phòng của anh và anh trân trọng nó.

Yeonjun vặn vẹo có chút khó khăn cởi bỏ bộ đồng phục của mình, trèo lên giường và rất nhanh kéo chăn che qua tai, một thói quen từ thuở nhỏ, cứ như thể cuộc cãi vã kia chưa hề xảy ra nếu anh không phải nghe thấy nó. Thực tế thì Yeonjun hiện tại đã đủ lớn và mạnh mẽ để có thể ngăn chặn bất cứ cuộc tranh cãi nào, thế nhưng cứ mỗi khi cha mẹ bắt đầu lớn tiếng, ngay lập tức anh liền trở lại là một cậu nhóc yếu đuối, luôn có nỗi sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất đi một trong hai người họ. Hoặc tệ hơn, là cả hai.

Vài giờ sau, khi mọi thứ đã trở nên yên ắng, Yeonjun rời nơi trú ẩn an toàn của mình và rón rén tiến về phía phòng khách. Cha anh đã hoàn toàn mất ý thức nằm dài trên ghế sofa, thấy vậy Yeonjun liền nhặt chiếc chăn rơi dưới sàn lên và đắp cho ông. Cả căn phòng lúc này nồng nặc mùi rượu, cái mùi khiến cho bụng anh bỗng chốc cuộn hết cả lên. Yeonjun không hiểu nổi tại sao những người bạn của mình lại có thể tìm thấy được niềm vui từ thứ chất lỏng này cơ chứ, nó chẳng làm được gì ngoài việc khiến người khác tổn thương và biến họ thành những con quái vật cả.

Tiếp theo anh qua phòng cha mẹ mình để kiểm tra thử, thấy mẹ đang nằm dài trên giường, một chiếc giày vẫn còn đi trên chân. Anh cẩn thận tháo nó ra, nhẹ nhàng di chuyển người một chút giúp bà ấy có thể nằm ngay ngắn trở lại một cách đàng hoàng. Mẹ anh khẽ càu nhàu trong cổ họng khi Yeonjun đặt bà ấy nằm nghiêng qua trái -  chỉ là để đề phòng thôi - và bất ngờ nhìn thấy một vết cắt ở dưới mắt bà. Đáng lẽ anh không nên trốn đi mới phải. Đáng lẽ anh phải ở lại nhà bếp, thay mẹ hứng lấy tất cả những gì đã ném vào người bà. Anh ước gì mình đã không hèn nhát như thế.

Sau khi mẹ anh có vẻ đã thoải mái hơn, Yeonjun hướng bước chân quay trở lại bàn bếp, đưa mắt nhìn người bố đang ngáy ngủ của mình. Chiếc đồng hồ phía trên nhấp nháy báo hiệu đã 2h23 phút sáng. Anh cầm nĩa lên và bắt đầu chậm rãi ăn chiếc bánh kem vẫn còn nguyên trên bàn, không quên xóa đi dòng chữ "Tuyệt vời nhất" ở trên đó.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com