Chương 2
Biên tập: Diệp Vũ Lam
Truyện được edit và chia sẻ miễn phí tại https://diepvulam520.wordpress.com/
________________________________________
Chiều hôm qua sau khi biết mình được thăng chức là nhờ Chu Dịch cất nhắc, Tô Nam Tinh đã nghiêm túc nói với anh trên hành lang: "Cảm ơn giám đốc đã đề bạt..."
Chu Dịch nhìn Tô Nam Tinh hơi cúi đầu trước mặt mình, đó không phải là biểu hiện khôn khéo như lúc đối mặt với tổng giám đốc Lý và những người bên A, mà là nghiêm túc nói cảm ơn anh.
Lúc nãy ở hội trường, anh phát hiện hôm nay Tô Nam Tinh có chưng diện một chút. Đã lâu rồi không thấy cô ấy trang điểm, hình như kể từ sau khi cô ấy chuyển đến bộ phận tích hợp hệ thống.
"Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi thì giúp tôi gánh vác trách nhiệm nhiều hơn, dù sao tôi cũng không muốn tăng ca."
Tô Nam Tinh cười đáp lại.
Nụ cười trên mặt cô lọt vào tầm mắt của Chu Dịch, anh nghĩ Tô Nam Tinh cần phải trang điểm nhiều hơn mới đúng.
*
Trong cơ quan nhà nước như bọn họ, các bậc đàn anh, đàn chị làm trong bộ phận chủ chốt tầm 20 năm đều có những mối quan hệ rắc rối, phức tạp ở đằng sau, hơn nữa bọn họ đều có mạng lưới tin tức riêng.
Về chuyện thăng chức của Tô Nam Tinh, bản thân cô chỉ mới biết vào chiều hôm đó, nhưng đã có một số người trong bộ phận đã biết trước.
Khi Tô Nam Tinh trở về chỗ làm việc của mình, đã có người dẫn đầu đến chúc mừng cô. Một tổng giám sát ngành khác trong bộ phận là Tống Tập cũng chúc mừng cô. Cấp dưới của Tống Tập là Lý Uyển vẫn hay khinh thường Tô Nam Tinh là nhân viên tạm thời cũng miễn cưỡng đến chúc mừng vài câu.
Nếu đã thăng chức, sẽ có người khơi chuyện bảo cô đãi một chầu.
Cuộc sống của Tô Nam Tinh rất khó khăn, nhưng lần này lại nổi lên tính hào phóng, cô lập tức đồng ý.
Có người nói ngay: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là tối nay luôn đi? Chúng ta đi ăn thịt nướng ở đảo Jeju nhé?"
Đa số đồng nghiệp trong bộ phận đều lớn tuổi, mặc dù thường ngày các anh chị làm việc hơi kém hiệu quả, nhưng không phải là người xấu tính. Bọn họ biết Tô Nam Tinh không khá giả nên không chọn một nhà hàng đắt tiền.
Trái lại, Chu Dịch ra khỏi phòng làm việc của mình, nghe nói Tô Nam Tinh muốn mời đi ăn bèn nói một câu: "Đúng lúc vừa ký được hợp đồng với sở cảnh sát quận Nam Hoàn, chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. Tôi mời, mọi người chọn địa điểm đi."
Mọi người hoan hô, Chu Dịch đã mời thì tất nhiên rất hào phóng, mọi người đều thay đổi đến khách sạn Lý Đường đắt tiền hơn.
Buổi tối lúc ăn uống, hơn chục người của bộ phận tích hợp hệ thống đều vây quanh một bàn lớn, cùng nhau nâng ly mời Chu Dịch trước. Chu Dịch cũng nâng ly uống cạn, kế đó mọi người lại mời Tô Nam Tinh. Chị Tiền quản lý việc truyền nhận văn bản trong bộ phận nói: "Chúc mừng Tiểu Tô được thăng chức nhé!"
Chị Trương bèn nói với chị ấy: "Bây giờ không thể gọi là Tiểu Tô nữa, sau này phải gọi là tổng giám sát Tô."
Chị Tiền cười, "Đúng, chị nói sai rồi, chị tự phạt một ly! Nào, mọi người hãy mời tổng giám sát Tô một ly nào."
Kiểu mời rượu này không thể từ chối, hơn nữa Tô Nam Tinh cũng không muốn từ chối.
Cô vừa mới kết thúc một mối tình bốn năm.
Cô cũng không phải là người vô cảm. Tình cảm bốn năm, tiếp xúc lâu ngày cũng có tình cảm.
Nói chia tay là chia tay, sao không khó chịu cho được?
Mới uống hai chai bia, điện thoại của Tô Nam Tinh vang lên, là một số lạ. Cô cho rằng đó là cuộc gọi của bên dự án A nên không dám nhấn từ chối, vì vậy đi ra ngoài nghe máy.
Kết quả đối phương lại gọi cô là cháu gái, "Tôi là chú Lý của cô, số tiền 100 nghìn tệ mà bố cô mượn tôi khi nào mới trả đây?"
Tô Nam Tinh hơi sửng sốt, không ngờ chủ nợ của bố mình lại gọi điện thoại cho cô.
Ông ta còn nói: "Bố cô đã cho tôi số điện thoại của cô, ông ta nói cô có tiền nên cứ gọi cô đòi nợ."
Tô Nam Tinh thầm nghĩ: Tôi làm gì có tiền chứ? Lương của một nhân viên tạm thời chỉ có hơn ba nghìn tệ, cô phải làm việc quần quật suốt một năm qua, cuối năm chỉ thưởng thêm 20 nghìn tệ, tất cả số tiền đó đều để trả nợ cho nhà hết rồi.
Ông ta lại đưa ra rất nhiều lý do, chẳng hạn như bố mẹ trong nhà cần tiền chữa bệnh, cô không thể không trả tiền.
Tô Nam Tinh hỏi tài khoản ngân hàng của ông ta với giọng sường sượng, ông ta nói: "Tôi thêm WeChat của cô, cô chuyển khoản cho tôi là được."
Tô Nam Tinh cúp máy, gọi điện thoại cho mẹ mình. Bây giờ cô thực sự không muốn nói chuyện với bố, sợ chất cồn trong rượu sẽ khiến cô không thể kiềm chế cảm xúc. Sau khi xác định số tiền thiếu nợ chú Lý, mẹ cô ở đầu dây bên kia khẽ nói: "Nếu con còn dư chút tiền thì trả cho chú Lý..."
Ngoại trừ "Dạ", Tô Nam Tinh không nói thêm gì nữa, cứ thế cúp máy.
Sau đó, cô chuyển khoản năm nghìn tệ mà mình làm việc vất vả trong bốn tháng qua cho ông ta, vậy mà ông ta còn chê ít. Đó cũng là tiền lương tháng ba nghìn tệ mà Tô Nam Tinh phải nhịn ăn nhịn xài mới dành dụm được. Cô đã quá mệt mỏi nên cho ông ta vào danh sách đen.
Cô đứng trên hành lang một lúc, đột nhiên cảm thấy cô không cần phải hận Từ Lương Tuấn có công việc tốt nên chia tay cô, cũng không hận anh ta chê cô vì hoàn cảnh gia đình khó khăn của cô.
Vì quả thật gia đình cô không mấy khá giả, kết hôn với cô đồng nghĩa với việc phải giúp gia đình cô trả nợ. Đối với nhiều hộ gia đình, hơn một triệu tệ không phải là số tiền nhỏ.
Món nợ lớn được bày ra trước mắt, bất kỳ ai nghĩ đến việc kết hôn đều sẽ cân nhắc đến tình hình thực tế.
Vì vậy Từ Lương Tuấn không có lỗi.
Chẳng qua anh ta chỉ làm theo những gì số đông lựa chọn mà thôi. Về phần mối tình bốn năm gì đó, tình yêu cũng không thể nấu ra cơm.
Cổ họng của Tô Nam Tinh nghẹn ngào đến khó chịu, giống như có một vật cứng vướng trong đó, viền mắt hơi nóng lên.
Thế nhưng cô vẫn không thể khóc lóc, bây giờ không phải là lúc trút giận.
Cô đứng trên hành lang một hồi để đè nén cảm xúc, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế đi lại vào phòng riêng.
Có người hét to với cô: "Đi ra ngoài lâu thế, có phải muốn né rượu không? Thật là không chính đáng, phải phạt rượu!"
Tô Nam Tinh lập tức cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi. Bầu không khí sôi nổi hẳn lên.
Ngoại trừ Chu Dịch đi ra ngoài, 15 người trong bộ phận đều xoay vòng mời rượu Tô Nam Tinh. Phương thức mời rượu đều rất đa dạng, chẳng hạn như: "Tình cảm của chúng ta có sâu đậm hay không đều nằm trong ly rượu này!", "Tuổi tác của chúng ta như nhau, phải uống một ly."
Dù sao cũng chỉ là uống rượu, Tô Nam Tinh không từ chối.
Có lẽ say một chút sẽ quên đi những chuyện phiền não, sau đó ngủ một giấc, quên hết những chuyện đó.
Quên hết đi.
Ngủ một giấc thật ngon.
Cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền.
Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Cuối cùng lúc mọi người giải tán, do thuận đường nên Chu Dịch đưa cô về nhà.
Tô Nam Tinh mơ màng ngồi co rúm trên ghế sau. Mặc dù uống say nhưng cô không có những hành vi điên khùng, uống say nhưng không làm loạn, ngược lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Rượu vào người, khuôn mặt hơi ửng đỏ, ngay cả viền mắt cũng đỏ hoe.
Tô Nam Tinh có cảm giác điện thoại của mình rung lên, mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn WeChat của bố cô, chỉ có một câu: 【Đã trả tiền chưa?】
Sau khi xem, Tô Nam Tinh cảm thấy rất khó chịu, cô đáp lại hai chữ: 【Trả rồi.】
Cô thấy khung đối thoại hiện lên dòng chữ 【Đối phương đang nhập】. Nhưng vài phút sau, bố cô chỉ nhắn lại vài chữ đơn giản: 【Xin lỗi Tinh Tinh.】
Có lẽ trong vài phút đó, ông đã gõ và chỉnh sửa rất nhiều lần, nhưng cuối cùng ông chỉ muốn nói một câu đó với Tô Nam Tinh.
Tô Nam Tinh nhìn thấy dòng chữ đó, nước mắt bỗng chốc tuôn trào.
Tất cả vướng nghẹn đè nén trong cổ họng, tất cả uất ức giấu kín trong lòng đều vỡ òa ra, nước mắt tuôn rơi đầy mặt.
Cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối mình như muốn co rúm người lại, muốn cho mình chút ấm áp và sức chống đỡ.
Kể cả khi khóc cũng không muốn làm phiền người khác.
Thế nhưng tiếng khóc nghẹn ngào, vỡ vụn của cô lại khiến Chu Dịch sợ hết hồn, "Sao vậy?"
Không gian trong xe chật hẹp, tài xế ngồi phía trước cũng nghe thấy tiếng khóc kiềm nén của Tô Nam Tinh. Anh ta nhìn Chu Dịch qua kính chiếu hậu, ý nói là: Anh khuyên nhủ đi!
Chu Dịch thấy dáng vẻ khóc thút thít, co rúm người của Tô Nam Tinh thật đáng thương như chú mèo con ướt nhẹp nước mưa.
"Đừng khóc, có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp cô giải quyết không?" Tác phong của Chu Dịch là khi gặp chuyện khó khăn, trước hết phải nghĩ cách giải quyết như thế nào. Thế nhưng Tô Nam Tinh lại không nói gì cả, chỉ vùi đầu khóc.
Đến khi Tô Nam Tinh khóc đến thiếu oxy thở mới ngẩng đầu lên. Cô liếc nhìn Chu Dịch, men rượu và sự mất khống chế cảm xúc làm cô muốn nói hết ra, thế nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết phải kiềm chế lại. Cô tựa đầu vào cửa kính xe, không muốn cho Chu Dịch thấy dáng vẻ khóc lóc của cô.
Thấy Tô Nam Tinh như vậy, Chu Dịch biết cô có chuyện nhưng không muốn nói ra. Anh nghĩ có lẽ sau khi khóc, cô sẽ thấy khá hơn. Anh không khuyên nhủ nữa, ngược lại nhích đến gần cô, lấy một tay đỡ đầu cô, để cô tựa đầu lên vai mình.
Rồi nói một câu: "Khóc đi."
Mặc dù mối quan hệ giữa bọn họ là cấp trên và cấp dưới, nhưng lúc này chỉ là đàn ông và phụ nữ. Đàn ông phong độ cho phụ nữ mượn bờ vai để khóc cũng không có gì sai.
Tô Nam Tinh cảm nhận được hơi ấm trên người Chu Dịch, nhích lại gần anh theo bản năng, nước mắt của cô nhanh chóng thấm ướt vai Chu Dịch.
Sau đó, cô cảm nhận được Chu Dịch đang xoa nhẹ đầu cô.
Giọng nói của anh vừa trầm khàn, vừa điềm tĩnh, "Nếu cần tôi giúp gì, cô có thể nói ra."
Tối nay Chu Dịch dịu dàng đến kỳ lạ.
Vừa đáng tin cậy, vừa dịu dàng. Cơ thể của anh cũng rất ấm áp, lại còn làm Tô Nam Tinh thấy yên tâm.
Cô vô thức muốn hưởng thụ chút ấm áp này nhiều hơn.
Mạnh mẽ nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng nên để cô nghỉ ngơi một chút.
Tuy nhiên, không biết từ lúc nào mà hơi thở của bọn họ bắt đầu rối loạn.
Có lẽ là từ lúc Tô Nam Tinh ngưng khóc. Cô còn nhớ sau đó Chu Dịch đắp áo vest lên người cô, cô được bao phủ trong hơi ấm của anh.
Trong lúc mơ màng, đầu cô tựa vào hõm vai anh, cô được anh ôm vào lòng.
Có lẽ là muốn cho cô sự ấm áp và thoải mái.
Hơi ấm trên người anh dưới lớp áo mỏng truyền qua người cô.
Hoặc là hơi ấm trên người bọn họ truyền qua cho nhau. Cả hai đều cảm nhận rõ đường cong cơ thể của đối phương.
Chu Dịch cũng cảm nhận rõ đôi gò bồng của cô, chiếc cổ cao thon, thanh tú, thậm chí cả vòng eo mảnh khảnh chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn.
Dần dần, Tô Nam Tinh cũng cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Chu Dịch.
Chu Dịch cố gắng dùng lý trí để ngăn cản chuyện sắp xảy ra.
Anh muốn cách xa Tô Nam Tinh một chút.
Anh thực sự không biết dưới bộ đồ công sở rộng thùng thình của Tô Nam Tinh lại là đường cong nhấp nhô, quyến rũ như vậy. Thậm chí anh có thể cảm nhận được bộ ngực đầy đặn, đàn hồi trong lòng mình.
Tô Nam Tinh uống quá say nên không khống chế được cảm xúc của mình. Thế nhưng anh vẫn còn lý trí, mặc dù anh cũng đang bị bộ ngực căng tròn của cô và hơi thở nóng bỏng hành hạ đến mức không còn lý trí.
Nhưng anh không phải là hạng người giậu đổ bìm leo.
Tô Nam Tinh cũng không uống say đến mức mất hết nhận thức. Hai năm qua làm trong bộ phận tích hợp hệ thống, cô cũng thường xuyên đi uống rượu với khách hàng, uống nhưng vẫn chừa cho mình một đường lui.
Vậy nên cô biết hiện giờ bọn họ đang làm gì.
Thậm chí cô còn biết Chu Dịch đã có phản ứng với cô.
Sau đó, cô đã làm một việc mà bình thường mình không bao giờ làm, cũng không bao giờ dám làm.
Cô ôm cổ của Chu Dịch, để mình dựa sát vào người anh hơn.
Chu Dịch gồng cứng người, cơ thể trở nên cứng ngắc.
Tô Nam Tinh như phát hiện ra một bí mật, nở nụ cười tinh nghịch, muốn cười nhạo Chu Dịch nhưng lại nhận ra đầu óc mình quá rối bời, không nói nên lời.
Cô vô thức nhận ra hiện tại bọn họ đang trong tình thế nguy hiểm, anh ấy thật là nóng...
Cô muốn thoát khỏi lồng ngực nóng bỏng của Chu Dịch, nhưng lại phát hiện mình đã bị mắc kẹt trong lòng anh.
Bọn họ đều mơ hồ nhận ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì...
Cô mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Chu Dịch.
Đôi mắt vừa mới khóc giống như một viên đá thiền màu đen* bị ngấm vào dòng nước suối trong veo, vừa sáng ngời vừa trong suốt.
*Đá thiền màu đen: còn được gọi là đá Obsidian hoặc đá thủy tinh núi lửa, là loại đá được hình thành từ dung nham đã phun trào của núi lửa ở dạng đá mác ma. Đá thường có màu đen và xám đen.
Tô Nam Tinh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Chu Dịch, anh nói: "Cô say rồi, tôi không thể thừa nước đục thả câu..."
Sau này Tô Nam Tinh nghĩ: Nếu nói mỗi người đều có một giây phút xuất thần, vậy thì giây phút xuất thần của cô là khoảnh khắc đôi môi của mình chạm nhẹ vào môi Chu Dịch.
Vì ngay từ giây phút đó, Chu Dịch đã không còn là giám đốc bộ phận tích hợp cao quý nữa.
Mà đã biến thành một Chu Dịch với cơ thể căng cứng, hơn nữa còn chờ thời cơ này từ lâu.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com