Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - Khoảnh khắc


Cũng vào ngày hôm đó, Hyeri mang tâm trạng như đã chết một nửa phần hồn lê lết ra khỏi căn phòng ngủ. Nhìn quanh vẫn là sự cô độc chị đã sớm làm quen từ lâu, nhưng từ khi Subin rời đi, sự tĩnh lặng trong chính căn nhà của chị lạnh lẽo đến lạ

Vì cũng là ngày nghỉ không có lịch trình, Hyeri đêm trước vẫn một mình uống say tại nhà, hôm nay mở mắt ra đã gần một giờ trưa. Chị ôm cơn đau đầu vệ sinh cá nhân qua loa, đôi tay rệu rã loay hoay còn ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn chải của Subin...

Bước ra khỏi nhà tắm, chị dùng điện thoại đặt đồ ăn vì trong bếp từ lâu chẳng còn gì. Cũng đúng thôi, người chị muốn chăm bẵm nay chẳng thèm đoái hoài đến chị, nên việc mua nguyên vật liệu chất đầy căn bếp cũng chẳng còn ý nghĩa

Trong lúc chờ đợi, chị vào mục hình ảnh để xem lại những bức ảnh chụp chung giữa Subin và chị, lúc này chị mới nhận ra, hầu như tất cả hình ảnh đều được chụp tại phim trường, em và chị chưa từng có một buổi hẹn hò nào tử tế ngoài những bữa ăn bình thường

Hyeri thấy mình thiếu sót nay lại càng thiếu sót hơn. Đã hơn ba tuần không gặp em, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn và cảm giác tội lỗi vì đã phạm sai với em vẫn còn đó

Vào mục tin nhắn, Subin vẫn đang chặn liên lạc của chị. Nhiều hộp thoại khác chị vẫn chưa phản hồi - trong đó có cả hộp thoại của gã Baek kia, chị chỉ chờ đợi mỗi hộp thoại của Subin sáng lên...

Rồi chị tự nhủ, không thể cứ ủ rũ mãi thế này được, chị phải làm gì đó để không thực sự đánh mất Subin. Chị đã một mình cậm cự suốt những ngày qua mà không cần đến sự vỗ về của ai khác, chị đang cố gắng tin tưởng vào chị và học cách tin tưởng vào cảm xúc mình dành cho Subin, chị không muốn để sai lầm tái phạm - mưu cầu sự vỗ về của ai đó khác ngoài Subin

Đồ ăn được giao đến, Hyeri cố gắng ăn uống thật no say để nạp lại năng lượng cho những ngày mệt mỏi. Chị cũng bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà thật gọn gàng sạch sẽ, và cả phòng ngủ của chị, chị cũng xếp chăn nệm tươm tất như cách mà Subin đã làm vào lần cuối gặp chị

Dọn dẹp xong, chị chuẩn bị đến trung tâm thương mại để mua vài món đồ cần thiết, và đương nhiên là mua những nguyên vật liệu lấp đầy căn bếp trống trãi của chị để chờ ngày Subin ghé thăm

Chỉ quen biết nhau, yêu nhau, bên nhau vỏn vẹn hơn hai tháng, mà chị gần như quên mất sở thích ăn uống của mình. Cứ bước vào gian hàng đồ ăn là chị lại lựa chọn những nguyên liệu, gia vị mà Subin thích nhất. Phút chốc xe đẩy hàng đã đầy ắp "khẩu vị" của Subin, Hyeri nhìn vào cũng tự gật gù hài lòng

Lướt ngang cửa hàng mỹ phẩm, Hyeri cũng không quên tự mua cho mình một tuýp kem dưỡng tay vì tuýp Subin tặng đã gần hết, và quả thật loại Subin giới thiệu có hiệu quả rất tốt. Chị chỉ mua một tuýp nhỏ bé tí để xài tạm, chị muốn sau khi dỗ dành được Subin thì cả hai sẽ cùng nhau đi mua sắm một lần nữa

Ánh mắt của Hyeri chú ý đến một kệ sản phẩm liên quán đến tóc, Hyeri mới nhớ ra lần chị sấy tóc cho Subin, tóc em rất mỏng và thưa nên chị đã tiến đến hỏi nhân viên cửa hàng để tư vấn cho chị một loại mỹ phẩm nào có thể giúp tóc chắc khỏe

Sau khi lựa chọn kĩ càng thì chị đã bỏ vào giỏ hàng một loại thuốc xịt dưỡng tóc phù hợp với chân tóc đã từng tiếp xúc hóa chất, giúp ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc

Tự mãn nguyện với sự tinh ý của mình, Hyeri hí hửng tung tăng xuống hầm gửi xe, chất hết những món đồ mà mình vừa mua ra băng ghế sau. Miệng thì không ngừng hát hò, có vẻ chị rất quyết tâm và tự tin rằng sẽ sớm dỗ ngọt được Subin

Đánh lái chiếc xe ra khỏi trung tâm thương mại, Hyeri chạy dạo quanh một vòng Seoul ngắm nhìn đường phố. Vào lúc dừng đèn đỏ, chị dùng điện thoại gọi cho Hyewon mong rằng cô em gái có thể giúp mình hẹn một buổi gặp mặt với Subin

- Hyewon: "Jo Ara xin nghe ~"

- Hyeri: "Phhh, gì vậy Hyewonie..."

- Hyewon: "Chứ chị thấy em khác với Ara chỗ nào không ạ?"

- Hyeri: "Hyewonie xinh đẹp hơn nhiều mà ~"

- Hyewon: "E hèm, cũng đúng..."

- Hyeri: "Đã vậy còn rap hay nữa"

- Hyewon: "Em cúp máy đây!"

- Hyeri: "Đừng đừng mà Hyewonie, em giúp chị lần này đi, chỉ có em mới cứu được chị thôi đó"

- Hyewon: "Lại chuyện gì nữa đây ạ, không phải chị Subin không muốn gặp chị nữa sao?"

- Hyeri: "Thì đúng là vậy... nhưng chị nhờ em một việc thôi, em chỉ cần gửi lời cho Subin giúp chị, giờ giấc và địa điểm gặp mặt là đượ-..."

- Hyewon: "Hửm? Rồi sao nữa chị?"

Mọi giác quan trên cơ thể của Hyeri như đồng loạt dừng hoạt động, chỉ còn chừa chỗ cho đôi mắt đang cố căng hết mức để nhìn thật rõ cảnh tượng trước mắt mình. Phía bên kia đường, tại một quán ăn bình dân, là Chung Subin đang ngồi đối diện một chàng trai, nhìn thật kĩ thì chính là chàng trai xem mắt lần gần nhất mà chị đã nhìn thấy Subin cười nói trước cửa nhà hàng

Hai người đều mặc đồ thể thao, ba lô, gậy, giày leo núi,... họ đã hẹn nhau leo núi sao, còn dùng bữa chung và cười nói như thế nữa. Subin... không còn để chị tồn tại trong lòng em sao...

Tin tin tin ~

- Hyewon: "Chị Hyeri à!!!"

Tiếng kèn xe kèm theo tiếng gọi của Hyewon mới khiến Hyeri giật mình tỉnh táo trở lại, đèn giao thông đã chuyển màu xanh từ bao giờ, Hyeri nhanh chóng nhấn ga để không cản trở những chiếc xe phía sau

- Hyewon: "Chị nói tiếp đi Hyeri à"

- Hyeri: "Không cần đâu"

- Hyewon: "Dạ?"

- Hyeri: "Chị nói là không cần em giúp nữa, không cần nhắn gửi đến Subin điều gì hết!!!"

Hyeri vừa dứt câu thì lập tức cúp máy, bỏ lại đầu dây bên kia một Hyewon điên tiết vì hết lần này đến lần khác không chút hưởng lợi nhưng cứ bị lôi đầu ra "hành hạ"

Hyeri vừa lái xe vừa rưng rưng nước mắt, chị siết chặt vô lăng nhưng vẫn cố kiểm soát chân ga của mình. Chị khóc vì tức giận, chị tức giận chính bản thân mình vì sao lại quá chậm trễ, và chị cũng tức giận vì sao... Subin lại nhanh thay lòng đến thế

Khoảng thời gian chị tự mình giày vò bản thân nay lại trở nên vô nghĩa, ngước nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, thấy những túi đồ lăn lóc ở băng ghế sau chứa đựng toàn hình ảnh của Subin cũng khiến chị không kìm lòng được mà khóc tức tưởi

Vẫn là bộc trực và nóng nảy... nếu không phải Subin thì không còn ai khác có thể giúp chị thay đổi tính cách này...

Bỗng có một cuộc gọi điện thoại đến từ gã Baek, Hyeri nhìn sang màn hình điện thoại rồi ngán ngẩm cúp máy, chị cũng nhanh chóng tắt nguồn điện thoại và phóng xe về nhà

Trở về căn nhà quen thuộc, trong tay là những túi đồ vừa khiến chị mỉm cười không ngớt khi nãy, giờ đây bỗng trở nên nặng nề, vô nghĩa. Bước chân chị chậm rãi như lạc lối giữa chính không gian của mình. Chị cẩn thận sắp từng món vào bếp, vào tủ lạnh với những động tác máy móc, trống rỗng 

Ánh mắt lạc lõng nhìn xuyên qua từng lớp đồ vật, như thể không còn thấy gì phía trước. Hai hàng nước mắt cứ tuông mãi không ngừng, không một tiếng nấc, không một cử động lau đi. Chúng cứ thế rơi như thể chính chị cũng chẳng hay biết mình đang khóc

Chị vô hồn đến mức bỏ nhầm tuýp kem dưỡng tay và chai thuốc xịt tóc vào tủ lạnh... căn bếp đã được lấp đầy, nhưng cõi lòng chị thì lại trống vắng hơn bao giờ hết

Rồi bất chợt, như một cơn sóng ngầm vỡ òa, Hyeri quơ tay chộp lấy những chiếc túi giấy, túi bóng, chị cấu xé chúng bằng tất cả sự tức giận của mình, như thể muốn xé toạc nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực, giữa căn bếp yên ắng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng nức nở bị nén lại đến nghẹt thở. Những chiếc túi thì tan nát thành từng mảnh, nhưng cõi lòng chị vẫn không vơi bớt đi đau đớn phần nào...

Một cú vung tay vô thức khiến bàn tay chị va mạnh vào cạnh bàn. Vết xước hằn lên da đỏ rực, đau nhói. Chị giật mình ôm lấy tay, thân thể nhỏ bé co lại rồi khuỵu xuống, lưng tựa vào chiếc tủ bếp lạnh ngắt. Toàn thân run rẩy, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng nức nở nhòe trong cổ họng, nghẹn lại như thể nếu bật khóc thành tiếng thì con tim chị sẽ không còn đủ sức chịu đựng

Và trong căn bếp sáng đèn, giữa ngổn ngang đồ đạc và giấy vụn, Hyeri cứ thế ngồi đó, gục đầu vào gối, khóc đến kiệt sức

Khoảng khắc Subin được ôm lấy ba của em, Hyeri phải tự ôm lấy chính mình mà giằng xéo... Khoảnh khắc Subin được nói ra hết những trắc trở mà mình gặp phải, Hyeri chỉ có thể để tâm tư của mình chạm đến đầu lưỡi rồi tự mình nuốt ngược vào lòng... Khoảnh khắc Subin đưa ra quyết định gọi điện thoại làm hòa với Hyeri, cũng là lúc Hyeri đã dần từ bỏ hi vọng ấy... Khoảnh khắc Subin chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc Hyeri chìm vào chốn tuyệt vọng do chính mình tạo ra...

--------------------------

Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com