26 - Liên kết cuối cùng
Khi Subin đang đứng chờ quản lý lái xe đến bên ngoài cổng trường Chaehwa, em đã nhìn thấy một bóng người chùm kín mặt bằng khăn choàng, dáng đi khập khiễng đang được dìu đi bởi một người khác. Subin tin chắc đó là Hyeri, tuy đã cách xa nhau một khoảng thời gian nhưng bóng hình ấy đã từng nằm trọn trong nhãn cầu của em, em không thể nào nhầm lẫn được
Subin chần chừ một lúc rồi tiến lại gần gọi tên Hyeri, bóng người ấy tuy có đôi chút ngập ngừng đáp trả tiếng gọi của em nhưng cũng vội vàng bước tiếp
Thấy vậy, Subin nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và càng lúc càng gọi tên Hyeri to hơn. Khi đã đến gần, quả thật đó là Hyeri, nhưng chị đã tránh né em và nép sau lưng quản lý của mình. Quản lý của Hyeri cũng ra hiệu cho Subin đừng tiến lại gần hơn nữa, vì đây là vấn đề sức khỏe của Hyeri
Hyeri và quản lý tiếp tục tiến đến chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng trường, Subin nhìn theo bóng dáng ấy, điểm nhìn chỉ có một nhưng lời để nói thì vô vàn
- "Chị bị làm sao vậy hả Lee Hyeri?"
Subin lựa chọn cho mình một câu hỏi bao hàm tất cả những gì em muốn hỏi rồi thốt ra với âm lượng vừa đủ phủ rộng một khoảng sân trường
Hyeri vẫn chỉ đáp trả lại em bằng một nhịp khựng lại, rồi lại tiếp tục đi tiếp. Chị không còn thuộc về em nữa, chị không xứng đáng nhận được sự quan tâm từ em, chị đã làm em thất vọng, vết thương nhỏ tí này như một hình phạt không tương xứng với chị, em cứ mặc kệ chị mà tiếp tục tìm đến hạnh phúc của riêng em...
Cả hai cứ thế ôm lấy nỗi mong mỏi và trăn trở mà dần rời xa nhau, Hyeri lên xe, chiếc xe dần lăn bánh. Subin vẫn đứng đó, còn Hyeri thì mang theo cả lời hồi đáp của chị mà từ từ biến mất...
Đêm hôm đó, Subin về nhà với tâm trạng hỗn độn, em không biết bản thân đang mong chờ phép màu gì trong khi mọi thứ đã như phơi bày trước mắt
Phương tiện liên lạc, giao tiếp trực tiếp, ngay cả việc vay mượn hình tượng Seulgi và Je Yi, tất cả mối liên kết giữa em và Hyeri gần như đã không còn...
~~ ọt ọt ~~
Chiếc bụng đói meo cả ngày của em bắt đầu lên tiếng đòi lại công bằng cho nó, âm thanh đó khiến em nhớ ra rằng tiếng kêu đói xấu hổ này cũng đã từng là một mối liên kết giữa em và Hyeri. Em như toan tính điều gì đó, rồi lại che lấp nó đi bằng một nụ cười khẩy đầy chua chát. Em chậm rãi thay đồ và vào bếp làm chút gì đó lót bụng
Một vài chiếc bánh xếp hấp, một hộp bánh gạo cay đông lạnh ăn kèm với nước sốt loại đóng hộp ăn liền, chỉ cần rã đông và hâm nóng là có thể dùng được. Món bánh gạo này, làm em nhớ đến lần đầu tiên em gặp Hyeri. Cả hai đã cùng nhau dùng bữa ăn đầu tiên tại cửa hàng tiện lợi, và món mà Hyeri chọn chính là món bánh gạo cay này
Phía bên kia cõi lòng, Hyeri cũng đang vô định loay hoay từng bước khập khiễng để chuẩn bị cho bữa tối. Bản thân Hyeri cũng không khá khẩm gì hơn, canh nấm kim châm, ba chỉ bò áp chảo,... những nguyên liệu mà Hyeri chuẩn bị để chờ ngày Subin quay về nhà chị vẫn còn đó. Hyeri vô thức làm lại những món ăn chị đã làm cho Subin trong lần đầu chị mời Subin sang nhà chơi, nhưng cách thức nêm nếm và trưng bày thì nhạt nhẽo vô cùng...
Cả hai hoàn thành xong bữa tối của mình, cùng đặt các món ăn lên bàn ăn trong bếp, nhưng sau đó cả hai cùng hướng mắt về chiếc ghế sofa trong phòng khách của mình. Ùa về trong kí ức là hình ảnh em và chị đang cùng ngồi dưới chân ghế sofa để ăn vài món ăn vặt vào ngày Hyeri sang nhà để dỗ ngọt em sau khi đã dùng rượu chuốc say rồi hôn em khi chưa được cho phép
Tuy cả hai đã không còn danh phận thuộc về nhau, nhưng con tim của họ vẫn còn chung nhịp đập. Subin và Hyeri lần lượt di dời từng món ăn xuống chân ghế sofa với dự định dùng bữa tại đó. Subin ngồi bó gối, Hyeri thì ngồi xếp bằng, trong một khung cảnh đã từng cùng nhau, trong một tâm thế đều hướng về nhau nhưng mỗi người lại mang cho mình một nỗi cô đơn lạnh lẽo
Subin ngồi đó, gắp từng chiếc bánh gạo cay bỏ vào miệng, em vừa ăn vừa nhớ lại những câu đùa bỗ bã của tiền bối vào ngày đầu gặp gỡ, nào là khen giọng em ngọt, nào là mượn thoại kịch bản để trêu ghẹo em
- "Khéo người ta đổ mình từ trước... hì hì"
Trong lòng thì thầm đắc ý, khóe miệng thì nhoẻn cười, nhưng nước mắt lại ứa đọng lúc nào không hay... một nụ cười đầy xót xa khi nhớ về những ngày mà cả hai còn có thể nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chứ không phải né tránh như bây giờ. Hai hàng nước mắt lăn dài chạm đến hai khóe môi đang cố mím chặt, đến một lúc nào đó không còn kìm nén được nữa mà khẽ thốt lên
- "Em nhớ chị..."
Hyeri ngồi đó, dùng muỗng thưởng thức từng ngụm canh do chính tay mình nấu, nhưng vị giác không được góp mặt trong câu chuyện này. Một phần tâm trí của chị dành cho bữa ăn hiện tại, nhưng chín phần còn lại thì nhớ về những câu chuyện đã cùng em liên thiên trong bữa ăn đầu tiên tại nhà chị, dáng vẻ rụt rè e ngại của Subin, từng lời nói của em rất chân thành và nghiêm túc, kể cả là đôi quầng thâm mắt ấy... Hyeri không tài nào quên được
Nhưng mặc cảm tội lỗi do mình gây ra, chị không cho phép mình khóc... nước mắt chỉ vừa óng ánh lên nơi mi mắt thì đã bị chị vội vàng lau đi. Hyeri cố hít thở đều, chị liên tục đưa cơm và thức ăn vào vòm họng của mình một cách vồ vập, đến khi hai bên má chị phồng căng lên. Chị vừa cố gắng hoạt động cơ hàm của mình vừa sụt sùi thành tiếng, không tài nào lau khô nổi những giọt nước mắt đã quá tải mà chảy thành dòng
- "Chị ớ em quá Subin... chị xin ỗi... huh... hức... huh huh..."
Câu từ cũng chẳng còn nguyên vẹn với đống thức ăn còn kẹt lại trong khoang miệng, từng tiếng nấc xé lòng cũng cố len lỏi khỏi đống thức ăn đó mà thoát ra...
Cả hai người không ngồi cùng nhau, khoảng cách giữa cả hai vốn đã xa vời từ lâu, nhưng tâm hồn của họ vẫn không thay đổi, tình yêu của họ vẫn không thay đổi, và khoảng trống họ để dành cho người còn lại vẫn nguyên vẹn ở đó...
----
Hai ngày sau đó, một buổi quay vào ban đêm tại phim trường là Trung Tâm Y Tế J. Phân đoạn Seulgi chủ động chạy đến để tìm Je Yi vì cả ngày hôm đó không thể liên lạc được với Je Yi
Buổi quay hôm nay có mặt Subin, Hyeri, Hyewon và Woori. Có cả sự góp mặt của Kim Tae Hoon (ba của Je Yi - ông Yoo Tae Joon) vì đạo diễn Kim muốn chỉnh sửa lại phân cảnh ở cuối tập chín, đầu tập mười - phân cảnh Seulgi đi vòng quanh Trung Tâm Y Tế J và chạm mặt với Yoo Tae Joon trong căn phòng chứa xác
Vào buổi quay này, Subin đã có toan tính riêng cho mình. Em đã không ăn gì kể từ sáng và mang chiếc bụng đói meo của mình đến phim trường. Em muốn thử, em muốn kiểm tra để biết được rằng liệu liên kết cuối cùng giữa em và Hyeri có còn tồn tại hay không....
Cảnh quay Seulgi đòi gặp mặt Je Yi tại phòng học kèm hoàn thành không mấy khó khăn. Sau đó là chỉnh sửa thêm vài phân đoạn trong lớp học kèm của Je Yi, Yeri và Kyung để lấy góc máy khác
Phân cảnh tiếp theo là phần Je Yi nặng lời, khướt từ Seulgi trên sân thượng bệnh viện để đảm bảo an toàn cho Seulgi. Đạo diễn Kim cực kì lưu ý cảnh quay này, đặc biệt là tâm trạng của Seulgi. Đạo diễn dặn dò kĩ lưỡng rằng Subin không được khóc, hãy dùng diễn xuất để bày tỏ nét thất vọng, tức giận, kèm chút đau lòng nhưng tuyệt đối không được khóc - vì đâu đó trong lòng Seulgi lúc này vẫn tin rằng Je Yi đang nói dối và bản thân mình thực sự quan trọng với Je Yi
Đạo diễn Kim cũng lưu ý diễn xuất của Hyeri, một tí điên cuồng, một tí không nỡ, một tí tiếc nuối vì Je Yi đang thực sự dối lòng, việc tổn thương Seulgi không khác gì Je Yi đang tự bóp chết chính mình...
Cả hai diễn viên chuẩn bị tâm lý cho phân đoạn cao trào của tập mười bốn, các góc máy, âm thanh, ánh sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi đạo diễn Kim ra hiệu bấm máy, cả đoàn làm phim như mất dạng trước khung cảnh mà hai nữ chính tạo ra
...
- Seulgi (Subin): "Thôi được rồi, mình hiểu rồi... cậu đừng nói nữa..."
- Je Yi (Hyeri): "Mà mình thực sự thắc mắc đó Seulgi. Cậu thực sự nghĩ mình đứng về phía cậu sao?"
- Seulgi (Subin): "..."
- Je Yi (Hyeri): "Có đôi lúc suýt bị cậu phát hiện, cũng may cuối cùng đều trót lọt"
- Seulgi (Subin): "..."
- Je Yi (Hyeri): "Thời gian qua bên cạnh cậu... mình thực sự rất vui..."
Trong khoảnh khắc Hyeri thốt ra câu thoại ấy và đưa bàn tay về phía Subin, cả hai đều đã có một nhịp hẫng trong lòng... Một câu thoại như thể kết thúc mối quan hệ giữa cả hai, đó là cảm xúc thật sự mà Subin và Hyeri đều nhận thấy khi ở bên cạnh người còn lại...
Và rồi không kìm lòng được, cả Subin và Hyeri đều để giọt nước mắt của mình trào ra...
- "Cắt!!!"
Đạo diễn Kim cắt máy, cả Subin và Hyeri đều nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp của mình mà cúi người nhận lỗi vì đã để cảm xúc nhân vật không đúng với kịch bản. Đạo diễn Kim không trách cứ và cho cả hai một chút thời gian nghỉ ngơi và lấy lại tâm lý nhân vật
Cả hai tiến về phía khu vực đạo diễn Kim đang ngồi - cũng là khu vực ghế nghỉ ngơi của diễn viên. Đạo diễn Kim ngồi giữa, Subin và Hyeri lần lượt ngồi hai bên trái phải đối diện nhau. Khi đạo diễn Kim đang giúp đỡ cả hai một lần nữa trong việc xây dựng tâm lý, thì một âm thanh quen thuộc vang lên - một âm thanh mà Subin chờ đợi suốt từ đầu buổi quay đến giờ
~~ ọt ọt ~~
Subin cố gồng người chờ đợi, chờ đợi một điều quen thuộc sẽ xảy ra, em không hướng mắt về phía Hyeri nhưng chắc hẳn em đang chờ đợi chị - chờ đợi chị "nhận tội" thay em... Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chẳng có lời bao biện nào đến từ phía Hyeri
- Đạo diễn Kim: "Mọi lần là Hyeri, hôm nay lại đến Subin để bụng rỗng sao?"
Subin và Hyeri cũng chỉ biết đáp lại đạo diễn bằng một nụ cười gượng gạo. Trong lòng Subin thì đã đinh ninh mọi thứ đã kết thúc thật rồi, giữa em và Hyeri... đã không thể cứu vãn. Liên kết cuối cùng giữa em và chị cũng đã tan biến...
Còn Hyeri thì vẫn vậy, vẫn cho rằng mình chẳng còn tư cách mà chăm lo hay bao biện cho em, Hyeri không muốn mình lại tùy tiện rồi mang đến cảm xúc không tốt cho Subin
Sau khi ổn định tâm lý, Subin và Hyeri thực hiện lại cảnh quay một lần nữa. Lần này thì cả hai đã cố gắng đặt sự chuyên nghiệp của mình lên hàng đầu và hoàn thành tốt cảnh quay. Đạo diễn Kim chỉ cần lướt sơ qua một vài biểu cảm thì đã chấp thuận kết thúc cảnh quay trên sân thượng
Phần của Hyeri đã xong, nên chị chào tạm biệt đoàn làm phim để ra về trước. Bước xuồng cầu thang với vẻ mặt ủ rũ, chờ đón chị là Hyewon và Woori. Woori đã được Hyewon kể lại những gì mà Subin và Hyeri đang gặp phải, cả hai muốn mời Hyeri đi ăn tại một nhà hàng nướng cách phim trường tầm năm cây số. Khá thuận tiện và Hyeri cũng đang muốn tâm sự nên chị đã đồng ý
Khi cả ba di chuyển xuống tầng trệt bằng thang máy thì đã chạm mặt Kim Tae Hoon đang ngồi chờ đến cảnh quay của mình và Subin. Mọi người chào hỏi nhau vài câu rồi tạm biệt
Subin cũng đã chuẩn bị trang phục xong cho cảnh quay tiếp theo, nên em và Tae Hoon cùng đoàn làm phim di chuyển ra ngoài khuôn viên bệnh viện để bắt đầu ghi hình những phân cảnh mà đạo diễn Kim muốn chỉnh sửa
Tuy chỉ là chỉnh sửa vài cảnh quay nhỏ nhưng cũng kì công không kém, đâu đó cũng đã mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành xong. Sau khi đóng máy, đạo diễn Kim không ngừng cảm ơn Subin và Tae Hoon đã nhiệt tình giúp đỡ, khiến bộ phim sẽ được chỉn chu và đúng ý đạo diễn hơn
Cả đoàn làm phim chào tạm biệt nhau ra về, chợt Subin hỏi một anh nhân viên hiện trường gần đó rằng em có được di chuyển lên tầng sân thượng lần nữa hay không, và Subin được anh nhân viên chấp thuận. Vì đoàn làm phim đã thuê những cảnh quay đến qua mười hai giờ đêm nay nên em vẫn có thể thoải mái tham quan
Subin lê từng bước lên sân thượng, em chỉ muốn lên đó hóng gió một tí, đồng thời cũng là để nghiệm lại giọt nước mắt dâng trào của Hyeri mà em đã nhìn thấy...
Subin cúi khom người tựa vào lan can rồi phóng tầm mắt về phía thành phố, em tự vấn bản thân rằng tại sao Hyeri cũng rơi nước mắt giống mình sau câu thoại đó. Em vẫn nuôi hi vọng rằng giọt nước mắt đó là tín hiệu cho thấy Hyeri vẫn còn cảm xúc với em
Nhưng nếu là thế... thì vì sao chị lại ngó lơ khi chiếc bụng của em kêu lên âm ỉ... Vì sao chị không nhanh chóng ôm lấy âm thanh xấu hổ đó về phía mình như những lần trước... vì sao... chị vẫn bỏ về trước một cách đầy xa lạ mà không chờ em về cùng... chị thực sự không còn gì để nói với em sao...
Subin cứ đứng đó nhìn về xa xăm, càng nghĩ em càng tuyệt vọng. Nước mắt của em lại ngang tàn vòi vĩnh được thoát ra khỏi tuyến lệ của em. Những cơn gió cứ lần lượt thổi qua, như có một bàn tay vô hình đang muốn lau khô những giọt nước mắt ấy cho em...
Em xoa nhẹ lồng ngực của mình và cố gắng thở đều, rồi gần như gục mặt vào hai cánh tay đang cố bám trụ vào lan can... kiệt sức, chỉ có thể dùng từ kiệt sức, về cả tâm hồn lẫn thể xác. Nghi vấn được đặt ra từ ngày em và Hyeri xa nhau, nhưng đến nay câu trả lời vẫn thế - em có thực sự thoải mái khi không có Hyeri bên cạnh không? Không... không hề...
Subin bất giác đặt tay lên bụng, em chậm rãi xoa xoa vào bụng của mình... em đang muốn gọi Hyeri đến, em đang muốn Hyeri xuất hiện như mọi lần, những khi em đói... những khi em cần chị... em chỉ mong chờ một phép màu xảy ra...
Bỗng có một hơi ấm từ phía sau phủ lên tấm lưng của em, theo sau đó là một vòng tay siết em thật chặt kéo em vào lòng...
Hơn một giờ trước...
Bước vào nhà hàng nướng với bảng hiệu LeeLee BBQ, chờ đón cả ba là không gian đầy ắp khói lan tỏa, mùi thịt nướng len lỏi trong không khí, không gắt, không khét, mà được lọc qua một lớp hương gỗ cháy thoang thoảng. Ánh đèn cũng không quá chói lóa, nội thất tuy nhiều gỗ nhưng vẫn toát ra vẻ trẻ trung không quá già cỗi
Sau khi lựa chọn bàn và gọi món, cả ba mới bắt đầu gợi mở những câu chuyện vu vơ trước khi vào vấn đề chính
- Hyewon: "Em nghe nói nhà hàng này là thuộc chuỗi nhà hàng đó ạ, anh chủ ở đây vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, thừa hưởng chuỗi từ gia đình nhưng có chí làm ăn lắm"
- Woori: "Rành quá ta..."
- Hyewon: "E-em, em nghe bạn em nói vậy ạ ~"
- Hyeri: "Chị cũng thấy chủ nhà hàng có gu trang trí lắm đó, thực đơn cũng đa dạng nữa"
Hyeri đang cố gắng hòa nhập và khơi chuyện như mọi ngày, nhưng tông giọng buồn rầu của chị không thể làm chủ được cuộc trò chuyện như thường lệ. Hyewon và Woori có thể nhận ra điều đó, cả hai cứ nhìn nhau rồi đá mắt về phía Hyeri - như đang muốn khẩn cầu người kia hãy khơi chuyện để Hyeri mở lòng trước đi
- Hyeri: "Lỗi là do chị hết, hai đứa không cần đoán già đoán non đâu"
Thực lòng Hyeri cũng rất muốn giải bày tâm tư của mình, nên chị cũng không ngại nói ra. Hyeri thuật lại mâu thuẫn giữa mình và Subin với phần lớn là đều nhắc lại những sai lầm của mình, chị không có một lời nào trách móc Subin
Lời kể của chị cứ pha chút hoài niệm, tiếc nuối, ủ rũ, thất vọng,... nhưng kết thúc lời kể lại là một sự hi vọng, hi vọng rằng Subin sẽ hạnh phúc dù không có chị bên cạnh... Hyewon và Woori chỉ biết xoa dịu Hyeri bằng những cái vỗ vai nhẹ nhàng
Khi đồ ăn đã bày biện đầy đủ trên bàn, Woori là người xung phong nướng thịt, vì một người nhỏ bé hơn chị, còn một người thì đang cần được "cho ăn đầy đủ". Cả ba người đang thưởng thức những miếng thịt đầu tiên thì anh chủ nhà hàng bước đến lại gần
- Hyewon: "Ưm ưm ưm ~, anh ủ... ực... anh chủ kìa hai chị"
Hyeri và Woori cùng quay sang nhìn về phía chỉ tay của Hyewon nhưng chỉ có mình Hyeri là lộ rõ nét mặt bất ngờ không kém phần gượng gạo. Một cậu trai trẻ tuổi, khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu nâu phù hợp với màu chủ đạo trang trí, bên ngực phải là logo của nhà hàng - LeeLee BBQ, không xa lạ với Hyeri, chính là Lee Ji Hoon - cậu bạn của Subin
Ji Hoon tiến đến chào hỏi các vị khách của mình và hỏi về chất lượng phục vụ. Sau một vài câu đối đáp xã giao, Ji Hoon hướng ánh mắt đến Hyeri
- Ji Hoon: "Thật ra em biết các chị đều là diễn viên, chuỗi nhà hàng của em có một ưu đãi đặc biệt cho diễn viên và người nổi tiếng, chỉ cần một trong các chị kí tên vào bảng vàng tại quầy lễ tân của chúng em thì sẽ được miễn phí hoàn toàn cho bữa ăn đầu tiên, và còn được tặng kèm năm trăm gam bò Wagyu nữa ạ"
Hyewon và Woori đều tròn xoe đôi mắt với đãi ngộ khủng từ trời rơi xuống này, chỉ riêng Hyeri vẫn giữ nguyên nét mặt đăm chiêu và nhiều suy tư hướng về Ji Hoon
Hyewon và Woori nhanh chóng đốc thúc Hyeri đến quầy lễ tân để kí tên rồi còn nhận ưu đãi hiếm có, Hyeri vẫn thẫn thờ gật đầu rồi đi theo sự chỉ dẫn của Ji Hoon
Đến quầy lễ tân, Ji Hoon nói nhỏ vào tai nhân viên lễ tân rời khỏi quầy một chút để anh có thêm không gian riêng tư với Hyeri
- Ji Hoon: "Em chào chị Hyeri, em là-..."
- Hyeri: "Người yêu của Subin"
- Ji Hoon: "D-dạ... có vẻ chị hiểu lầm rồi... em chỉ là bạn của Subin thôi... còn chị mới là người yêu của cậu ấy chứ..."
- Hyeri: "..."
- Ji Hoon: "Em hơi đường đột, em xin lỗi vì làm phiền trải nghiệm dùng bữa của chị, đây là một điều mà một người chủ nhà hàng không được phép hành xử, nhưng thật sự hiếm hoi khả năng có thể gặp trực tiếp chị thế này, nên em đành xin phép..."
- Hyeri: "Cậu có chuyện gì cứ nói đi..."
- Ji Hoon: "Em có được biết là chị và Subin đang trong mối quan hệ yêu đương, Subin có tâm sự với em. Và em cũng biết giữa hai người đã xảy ra một chút mâu thuẫn"
- Hyeri: "..."
- Ji Hoon: "Em yêu Subin"
- Hyeri: "!!!"
- Ji Hoon: "Nhưng em đã đến trễ, cậu ấy đã có chị trong lòng rồi ạ. Cậu ấy còn rất nghiêm túc với chị, cậu ấy đã tâm sự với em về mâu thuẫn giữa hai người, cậu ấy thực sự yêu chị và tin chị, em có thể cảm nhận được điều đó"
- Hyeri: "..."
- Ji Hoon: "Em biết rằng em không có tư cách hay danh phận gì cả, nhưng em chỉ muốn nói với chị về cảm xúc của Subin đối với chị, cậu ấy không những xem chị là một người tiền bối, mà còn là người mà cậu ấy thực sự yêu một cách nghiêm túc. Chỉ với cương vị là một người bạn, một người... muốn nhìn thấy Subin hạnh phúc, em chỉ mong giữa hai người sẽ sớm giải quyết mâu thuẫn, và em cũng mong rằng... Subin sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh chị"
Hyeri đang cố giữ mình bình tĩnh mà không vỡ òa, những điều chị vừa nghe thấy hoàn toàn khác với tâm thế tội lỗi mà chị mang trong suốt thời gian qua
- Hyeri: "Cậu... cái lần cậu và Subin dùng bữa tại quán lẩu... tấm kính..."
- Ji Hoon: "À... đó cũng là lần cuối em trực tiếp gặp Subin, bọn em vô tình gặp nhau lúc leo núi và em đã mời cậu ấy dùng bữa, cậu ấy cũng đã tâm sự về chuyện của hai người vào hôm đó"
- Hyeri: "..."
Nhìn thấy nét mặt hốt hoảng của Hyeri - ánh mắt chị bắt đầu rưng rưng, đảo qua lại liên tục như đang rà soát lại những sự kiên đã diễn ra trong quá khứ - Ji Hoon không hiểu rõ nguyên do nhưng cũng nhanh chóng cúi người nhận lỗi
- Ji Hoon: "Em xin lỗi chị... em nhiều lời thật rồi ạ, chỉ là... em thực sự yêu Subin, và em mong muốn cậu ấy hạnh phúc... nên em... đường đột quá... Em vẫn sẽ miễn phí bữa ă-..."
Chưa nghe hết câu nói của Ji Hoon, Hyeri nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng, lên xe và trở về phim trường, chị mong rằng Subin vẫn còn ở đó...
Đỗ lại chiếc xe trước cổng Trung Tâm Y Tế, Hyeri nén đau chạy một mạch vào khuôn viên và chạm mặt với anh nhân viên hiện trường ban nãy Subin hỏi chuyện
Nhận được thông tin Subin vẫn chưa rời khỏi và còn đang trên sân thượng, Hyeri vội vã hơn bao giờ hết, từng cơn đau nhói cứ luân phiên mỗi khi chị dùng lực trụ vào vết thương vẫn chưa lành, nhưng chị mặc kệ, chị dùng hết sức mình chạy lên từng bậc thang để nhanh chóng gặp được Subin
Thông qua tấm cửa kính, chị nhìn thấy Subin đang đứng tựa người vào lan can. Nhìn từ phía sau bộ dạng của em như đang cố kiểm soát nhịp thở của mình. Mở cửa kính, chị hối hả chạy về phía Subin và trao cho em một cái ôm từ đằng sau
Subin dần nhận ra hơi ấm quen thuộc nhưng vẫn không tin vào cảm nhận của mình, em quay người lại, và em đã vỡ òa khi nhận ra người đó thực sự là Hyeri...
Hyeri cũng không kiềm chế được cảm xúc mà khóc nức nở, cả hai ôm lấy nhau thật chặt sau khoảng thời gian dài thiếu đi hơi ấm của người còn lại
- "Chị xin lỗi Subin... chị... chị không đi đâu nữa... em đừng rời bỏ chị... chị không đi đâu nữa, Subin tha thứ cho chị..."
- "Em xin lỗi Hyeri... em... em xin lỗi... em không rời xa chị nữa"
Tiếng nấc hòa lẫn với từng lời thống khổ của hai tâm hồn lạc lối đã tìm lại nhau. Bầu trời đêm hôm ấy có hàng tỉ ánh sao đứng riêng lẻ, và từng ánh sao ấy đều phải ghen tị với em và chị. Chúng có thể lấp lánh trên bầu trời một cánh nhiệm màu, nhưng đừng hòng vượt qua được sự nhiệm màu của cái gọi là liên kết cuối cùng giữa Chung Subin và Lee Hyeri...
-------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com