39 - Ám ảnh
Ngồi đó thẫn thờ chờ đợi Subin hoàn thành cảnh quay của mình, tâm trạng Hyeri rối bời hơn bao giờ hết. Như đã luận bàn, chị chưa bao giờ tin vào bản thân mình, ít nhất là trong những chuyện hệ trọng
Lần này chị vẫn giữ tâm thế ấy, chị không tin rằng bản thân mình xứng đáng được Subin đoái hoài, chị chỉ đang cố tin vào việc Subin vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ, chị bám víu vào nó để có chút hi vọng cứu vãn mối quan hệ giữa hai người
Đến khi Hyeri nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ trong căn nhà trọ - nơi đang là phim trường, Hyeri mới dần tỉnh người lại, chỉnh lại trang phục và vẻ ngoài của mình sao cho ưa nhìn nhất. Khi cả đoàn làm phim dần di chuyển ra bên ngoài, Subin là người di chuyển gần cuối, Hyeri tiến lại gần phía Subin
- "S-Subin..."
- "Dạ?"
- "Em... mình nói chuyện với nhau một tí được không?"
- "... Dạ được, mình đến Starbucks gần đây được không Hyeri, sẵn tiện em chờ xe đến đón luôn ạ"
Khi cả hai đã an tọa, Hyeri ấp úng chẳng biết mở lời thế nào, chị thêm bồn chồn lo lắng vì Subin nói hôm nay đã có người đưa rước
- "Subin à..."
- "Dạ?"
- "..."
- "..."
- "Mấy ngày qua... em ổn không?"
- "Em ổn ạ"
- "... Chị... chị không ổn..."
- "..."
- "Về chuyện giấc mơ đó Subin... chuyện hai đứa mình"
- "..."
- "Chị, chị cảm thấy không ổn khi không có em bên cạnh..."
- "..."
- "Mấy ngày qua chị chỉ cố gắng tỏ ra mình không quan tâm đến em... chị... chị không biết sao nữa..."
- "..."
- "Chị hối hận... chị hối hận vì đưa ra quyết định đó..."
- "..."
- "Chị... chị có thể kiểm soát được giấc mơ đó"
- "..."
- "Chị xin lỗi Subin..."
- "Chị có thể kiểm soát được giấc mơ ạ?"
- "Ừm..."
- "Vậy... chị đã từng yêu em?"
- "...Ừm"
- "..."
- "Chị sợ... chị sợ mình không thể đối mặt với thế giới ngoài kia nếu như nói ra lời yêu em"
- "..."
- "Chị sợ lắm Subin... nên... chị đã ích kỉ... chị xin lỗi..."
- "..."
- "..."
- "Vậy, việc chị nói muốn cưới em trong cơn mơ đó thì sao?"
- "..."
- "..."
- "Chị..."
- "Chị không muốn đúng không ạ..."
- "K-hông phải Subin... chị..."
- "..."
Ai lại dám thừa nhận việc mình hèn nhát bao giờ... thừa nhận mình hối hận với quyết định của mình đã là một sự can đảm không hề nhỏ...
- "Vậy chị hẹn em ra đây với mục đích gì ạ? Điều chị thật sự muốn nói là gì..."
- "Subin... cho chị thời gian được không..."
- "..."
- "Chị cần thời gian để có thể can đảm hơn, để có thể... yêu em..."
- "... Vì sao lúc đó chị đẩy em ra xa, còn bây giờ chị lại muốn yêu em?"
- "Chị... chị không muốn tự dằn vặt mình nữa..."
- "..."
- "Chị không muốn nhìn thấy em bỏ chị ra khỏi tầm mắt"
- "..."
- "Chị không muốn thấy em đi cùng người khác ngoài chị"
- "..."
- "Chị..."
- "Hyeri nhìn em nè..."
- "..."
Một lời nhắc nhở quen thuộc, trong cơn mơ khi chị bày tỏ nỗi lòng của mình, Subin cũng đã từng nhắc nhở Hyeri hãy nhìn vào mắt em, cho dù đó là lỗi lầm gì thì em cũng sẽ lắng nghe chị. Cảm thấy Subin mà mình mong mỏi đã ở rất gần, Hyeri cứ thế nhìn vào Subin mà nói hết lòng mình
- "Chị muốn đưa đón em mỗi ngày..."
- "..."
- "Chị muốn là người duy nhất được nhận kẹo từ em..."
- "..."
- "Chị muốn được ngủ ngon mà không cần đến rượu..."
- "..."
- "Chị muốn chịu trách nhiệm... cho lần đầu của em..."
- "..."
- "Chị muố-..."
- "Chị sai rồi Hyeri..."
- "..."
- "Đó không phải tình yêu đâu Hyeri... chị chỉ đang ích kỉ thôi ạ..."
- "..."
Thật vậy, tất cả câu trả lời của Hyeri đều bắt đầu từ chị, đều bắt nguồn từ mong muốn và cảm xúc đến từ chị, không một lời nào với Subin có nghĩa là yêu... Subin nở một nụ cười chua chát
- "Trách nhiệm ạ?"
- "..."
- "Chị nghĩ rằng việc em tin tưởng chị, là để chị phải chịu trách nhiệm sao Hyeri?"
- "..."
- "Chị... vẫn như lần cãi vả đó..."
- "..."
- "Chị đâu có yêu em, chị đang yêu cái dáng vẻ bình yên của chị khi có em bên cạnh thôi Hyeri à..."
- "..."
- "..."
- "K-không phải đâu Subin à... chị... chị có yêu e-..."
- "Chị biết vì sao em yêu chị không?"
- "..."
- "Vì em yêu chị"
- "..."
- "Vì yêu, đơn giản là yêu. Vậy thôi ạ..."
- "..."
Mắt Hyeri ngấn lệ, cảm xúc chị hỗn độn như một mớ bòng bong, chị uất ức vì cứ ngỡ việc em mong chị nhìn vào mắt em là để an ủi, e ấp. Chị uất ức vì bản thân mình đã nói hết lòng mình, nhưng em lại khẳng định mình đang ích kỉ. Chị uất ức, vì chị cứ ngỡ mình đã thực sự hiểu rõ lòng mình...
- "Hyeri à, em yêu chị là thật, nhưng em cũng cần sự an toàn cho mình..."
- "..."
- "Em phải biết được chị có thực sự hướng về em hay không..."
- "..."
- "Chị thực sự cần thêm thời gian đó Hyeri..."
Điện thoại của Subin vang lên thông báo tin nhắn, người đưa đón của em đã đến... Subin chào chị rồi đứng lên ra về. Chợt Hyeri nắm lấy cổ tay em, chị muốn giữ em lại, trong lòng chị mong muốn điều gì đó...
- "Hôm nay quản lý đưa em về..."
Nghe dứt câu, Hyeri buông tay em ra...
Một lần nữa, Hyeri vô thức khẳng định rằng mình chỉ đang ích kỉ. Đáng lẽ ra chị phải giữ em lại dù người đưa đón em là ai, đằng này khi biết rõ đó không phải là Lee Ji Hoon, chị đã ngay lập tức buông bỏ...
Subin mang vẻ thất vọng bước ra khỏi tầm mắt của Hyeri, Hyeri vẫn ngồi đó thẫn thờ, cố kéo chiếc nón của mình xuống để che đi những giọt nước mắt mang đầy xúc cảm...
Về đến nhà, Subin vứt bỏ hết đống đồ nặng trĩu trên người sang một bên, em vẫn mang nỗi thất vọng bên trong mình, nhưng không chỉ dành cho Hyeri, mà còn dành cho bản thân em
Vào cái ngày em và Lee Ji Hoon trò chuyện cùng nhau, cậu ấy đã nhắc đến sự toan tính. Từ đó, Subin mới bắt đầu có những hành động khơi gợi cho cõi lòng Hyeri nhiều cảm xúc đến vậy
Em gọi chị bằng cách vỗ mông chị, em nhận tiếng bụng kêu đói về phần mình, em gửi cho chị gói kẹo dẻo như lần chị đã gửi cho em, em đã khiến chị phải đối mặt với cảm xúc thực sự của chị bằng những hành động chị đã làm cho em, dù là trong cõi mộng hay bên ngoài thực tại
Cuộc gọi của Ji Hoon vào lúc em ngồi trên xe chị chỉ là vô tình, mặc dù em thực sự có lịch trình vào hôm nay, nhưng em đã báo lại với cậu ấy rằng không cần phải đưa đón mình. Vì em biết rõ, người ngồi cạnh em lúc đó đã đến ngưỡng giới hạn, sau nhiều ngày quan sát, chắc chắn chị đã có một chút tâm tư với em...
Nhưng trong phút chốc, em cũng đã sợ hãi... Em đã mang những gói kẹo trao cho từng người trong đoàn làm phim, vì em sợ mọi người để tâm quá mức đến việc em thiên vị cho Hyeri như thế nào
Em không sợ việc người khác biết em yêu chị, em sợ người khác nhìn vào niềm tin yêu của em, để rồi một ngày nó bị Hyeri phủ nhận, em sẽ chẳng biết cách đối mặt với nó như thế nào... chính em cũng đang nghi ngờ vị trí của em trong lòng chị...
Có vẻ như hành động chia kẹo cho cả đoàn làm phim đã thực sự kích động Hyeri, để rồi chị không ngần ngại bày tỏ việc chị muốn có được em như thế nào, với dáng vẻ ích kỉ nhất của chị
Thất vọng về câu trả lời của Hyeri một phần, thất vọng về bản thân mình gấp bội. Đáng lẽ em không nên toan tính từ đầu... hay chính vì toan tính nên em mới có thể nhìn thấy một Hyeri chưa thực sự yêu em? Em chẳng rõ nữa...
Liệu em có đang áp đặt định nghĩa tình yêu của mình lên Hyeri hay không? Có thể với em, yêu là yêu, chẳng còn gì khác. Nhưng với Hyeri thì yêu mang một ý nghĩa khác, em có quá vội vàng khi "kết tội" chị chỉ đang quá ích kỉ hay không...
Vào khoảng đầu của cõi mộng, những gì Hyeri nói với em hoàn toàn khoác với những gì em nghe được vào ngày hôm nay
...
- "Chị nói là chị yêu bé nhỏ của chị, chị không muốn mất bé nhỏ, chị cũng không muốn nhìn thấy bé nhỏ phải khóc vì chị nữa..."
- "..."
- "Bé nhỏ cho phép chị... được chăm sóc bé nhỏ nhiều hơn nha"
- "..."
- "Bé nhỏ cho phép chị được bên cạnh bé nhỏ nhiều hơn nha"
- "..."
- "Bé nhỏ cho phép chị làm người yêu của bé nhỏ nha!"
- "..."
- "Hai đứa mình yêu nhau nha!"
...
Những lời nói đó đã bám sâu vào tâm trí của Subin, cho dù đó là mơ nhưng Hyeri hoàn toàn có thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình, vậy tại sao, đều là "yêu", nhưng Hyeri bây giờ lại khác đến vậy...
Subin lại hướng mũi giáo ấy về mình thêm một lần nữa, em cho rằng em mới chính là nguyên nhân khiến Hyeri thay đổi. Vì em cố chấp trong cõi mộng, vì em đã mang bộ dạng thảm thương vì nhung nhớ cơn mơ ấy đến gặp chị, mặc kệ chị có thực sự yêu em hay không... Vì sự hấp tấp vội vàng của em mới khiến Hyeri lúng túng và chết chìm trong những suy tư của riêng chị
Ngẫng mặt lên đón nhận từng làn nước ấm từ vòi hoa sen rồi cho phép chúng mân mê khắp cơ thể, với đôi mắt nhắm nghiền, Subin đứng đó tự ôm lấy mình, tự mang lại hơi ấm cho mình khi tâm hồn đã trống vắng quá lâu
Trong lòng em hiện tại, là hoài nghi, là ngờ vực, là vô định... Em chẳng còn biết tin vào ai, thậm chí tin vào mình em cũng không thể. Một người con gái đã từng chịu thiệt trong những đoạn tình cảm trước đây, giờ lại cả gan "dạy" tiền bối của mình thế nào mới là yêu đúng nghĩa...
Phía bên kia cõi lòng, Hyeri với đôi mắt sưng húp từ từ bước vào nhà, chị đã khóc trên suốt quãng đường về nhà, đã mấy lần suýt mất tay lái vì phải lau đi nuớc mắt của mình và không thể tập trung điều khiển vô lăng...
Chị choáng váng, như không thở nổi, chị cảm thấy cơ thể mình nóng lên hừng hực, có lẽ chị đã sốt. Những ngày qua sống trong giày vò, ăn uống không đầy đủ, đến nay lại nhận được sự phủ nhận đến từ Subin, chị cơ bản là không thể chịu nổi...
Vội với lấy một viên thuốc hạ sốt uống vào mong kịp thời hạ nhiệt, chị lảo đảo trong hơi thở gấp gáp, làn da trắng bệt ươn ướt mồ hôi lạnh. Cơn sốt như ngọn lửa âm ỉ, bào mòn từng lớp ý thức trong chị. Đôi mắt mệt mỏi cố gắng níu lấy chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhưng vô ích, mọi thứ cứ nhòe đi, nhoà dần như một bức tranh ướt. Bước chân lạc lõng không còn sức chống đỡ, chị đổ người xuống ghế sofa, tấm lưng nhỏ bé thả mình trong tiếng thở dài rất khẽ
Chị cảm thấy bản thân mình không ổn, chị vội dùng điện thoại gọi cho Hyerim - em gái của mình, ngoài cô ấy ra thì chị chẳng còn biết mình nên gọi ai
Sau khi thông báo cho em gái về tình trạng của mình, Hyeri mới có thể nhẹ nhõm nằm đó nghỉ ngơi, hoặc có thể ngủ lịm đi mất mà không lo người thân không biết mình đang gặp vấn đề về sức khỏe
Hyeri nằm đó với đôi mắt mờ ảo, sức lực chẳng còn để cựa quậy, nhưng tâm trí thì vẫn đủ sức để hành hạ chị trong giây phút thể xác đang dần kiệt quệ. Nó nhắc cho chị nhớ về những lời nói của Subin, về định nghĩa tình yêu của chị - thứ đã bị Subin bác bỏ
Thật khó để chấp nhận, một người đã trải qua một mối tình lâu dài làm sao có thể thừa nhận cách mình nói yêu là không đúng... Nếu chị chấp nhận lời khẳng định của Subin, chẳng lẽ cả bảy năm trời dài đằng đẳng, chưa một giây phút nào chị đúng hay sao...
Hay chị chỉ đang ám ảnh với quá khứ rồi áp đặt chúng lên hiện tại của mình, chị không rõ nữa. Chị cũng nhớ lại những lời mình đã nói với Subin trong cõi mộng, hoàn toàn khác với những gì mà một con người ích kỉ đã nói khi nãy
Cũng chỉ vì cảm giác sợ hãi mất đi Subin, chị đã quá hấp tấp...
Chị khát nước, chị cố gắng ngồi dậy nhưng không thành, như có một hòn đá to tướng đè lên cơ thể của chị chẳng cho chị cử động. Thế giới ngoài kia mờ nhạt dần, như một cánh cửa khẽ khàng khép lại. Hơi thở chị chậm chạp, mong manh như sợi chỉ sắp đứt. Từng nhịp tim đập lạc lõng giữa cơn mê man, mọi âm thanh dần mờ nhòe, đôi mắt chị cũng dần bị kéo chùng xuống, chị gắng gượng nhưng bất lực, chị chịu thua thể trạng của mình rồi chìm vào giấc ngủ
Chìm vào khoảng không mờ mịt một hồi lâu, Hyeri nghe thấy âm thanh oang oang vỗ vào tâm trí của mình từng hồi, mọi thứ như đang lướt qua người chị một cách hấp tấp. Chị có cảm giác... có thứ gì đó đang mang chị đi đến một nơi nào đó...
Khi cảm thấy cơ thể đã được thả lòng, đôi mắt chị dường như có thể mở ra. Chị từ từ mở mắt, chị đang đứng, đứng trong chính căn nhà của chị, nhưng lạ lẫm lắm...
Cảm giác mọi thứ rất tĩnh mịch, thân quen nhưng rất đỗi xa lạ. Bỗng nhiên cơ thể của chị từ chối quyền điều khiển, nó bước đến gần căn bếp và loay hoay với đống nguyên vật liệu đang để sẵn trong đó
Pha cafe, nấu ăn, chuẩn bị cơm trưa bỏ vào hộp?... Cơ thể chị cứ tự quyết làm tất cả những điều đó. Đến khi bày trí món ăn lên bàn xong xuôi, cứ ngỡ sẽ được ngồi xuống thưởng thức, cơ thể chị lại quay ngoắt về phía bồn rửa chén, nó thật sự chẳng nghe theo lời chị. Đôi bàn tay trần của chị bắt đầu chà rửa những thứ đợi sẵn trong bồn...
- "K-khoan đã, găng tay... găng tay của mình đâu..."
Cố đưa tầm nhìn của mình lướt ngang xung quanh nhưng chẳng thấy có chiếc găng tay cao su nào, từ khi Subin đến nhà chị, chị đã tập thói quen dùng găng tay khi rửa chén để bảo vệ da của mình. Nhưng giờ đây chẳng thấy đâu cả...
Thật kì lạ đến bực mình, Hyeri hiện tại như đang bị nhốt trong tâm trí của ai đó, những gì chị đang trải qua là nhìn hành động của một ai đó ở góc nhìn thứ nhất, chị chỉ có thể nhìn, có thể cảm giác nhưng không thể điều khiển, chẳng thể làm gì khác...
Khi đã rửa được một nửa số chén dĩa trong bồn, da tay của chị bắt đầu nhăn nhúm lại, cảm giác như có vài vết xước có sẵn đang bị nước rửa chén ăn mòn, hành hạ. Cảm giác đau rát này... Hyeri dần nhận ra điều gì đó
Chẳng cần Hyeri tốn sức đoán mò, câu trả lời hiện ra trước mắt. Một bóng hình... rất quen thuộc bước ra từ phòng ngủ của chị, là một gã đàn ông. Nhưng chị không thể nhìn thấy rõ mặt hắn, gương mặt rất mờ ảo như bị sương che khuất, khoác lên mình một bộ âu phục chỉnh tề
- ???: "Haizzzz, lại mấy món này à? Em không biết nấu món nào khác sao?"
Giọng nói này, thái độ này...
Tay chị vẫn tiếp tục quán xuyến chuyện nhà, môi chị bị cưỡng ép mấp máy vài lời
- Hyeri: "E-em xin lỗi. A-anh cố ă-ăn nốt hôm n-nay, n-ngày mai em... s-sẽ nấu m-món khác..."
Hyeri cố ngăn cái cơ thể này buông ra những lời không vừa ý mình, nhưng chị không làm được, tất cả bây giờ với chị là một thước phim, chị là người xem và cảm nhận, chẳng được điều khiển...
- ???: "Đừng có nói xin lỗi với cái dáng vẻ đó, kể từ ngày công khai hẹn hò đến giờ anh nói bao nhiêu lần rồi? Sau này xuất hiện trước công chúng đừng ra vẻ anh ức hiếp em như thế này!"
- Hyeri: "..."
Rõ rồi, Hyeri đã hiểu được tình thế hiện tại, kẻ đang ngồi đó cho từng đũa cơm vào miệng dù chị chưa có tí gì bỏ bụng, kẻ mà chị đã dốc hết lòng dạ thủy chung trong nhiều năm, kẻ mà chị không ngần ngại khoe khoang với cánh báo chí - Người Cũ, thằng câm, nổi ám ảnh vẫn còn âm ỉ đâu đó tại nơi sâu nhất trong cõi lòng của chị...
Chị đang rơi vào miền mộng mị, nhưng khác với trước đây, chỉ một mình chị, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể cảm nhận, không thể kiểm soát, không thể thoát ra, không... không có Chung Subin...
-------------------------
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com