Chương 105: Khung Nguyệt
Editor: Suối Qua Khe Núi
*Khung: bầu trời.
Nhìn thấy Thẩm Hồi, Tề Dục hưng phấn gọi to: "Tiểu di mẫu mau xem này! Diều bay cao quá!"
Thẩm Hồi mỉm cười gật đầu, nàng ngẩng đầu híp mắt nhìn con diều bay lượn trên bầu trời, thầm nghĩ nếu có thể tạo ra con diều lớn hơn một chút, lại lớn hơn một chút, tiếp đó mang theo con người bay lên không trung thì thú vị lắm thay.
Nàng đã từng đọc được trong sách.
Chỉ là khi ấy tuy lòng ôm khao khát nhưng cũng cảm thấy không thực tế. Huống chi dù bay cao đến thế nào thì cũng luôn có một sợi dây giữ lấy con diều. Dẫu bay xa đến đâu, chỉ cần kéo nhẹ dây diều là có thể kéo con diều đang bay liệng tự do trở về. Nếu diều bướng bỉnh không chịu về sẽ rơi vào kết cục đứt dây, diều rơi xuống đất, sợi dây giữ lấy nó cũng không còn ý nghĩa.
"Nương nương có muốn thử không ạ?" Tiểu cung nữ nắm tay cầm, cười lộ một đôi má lúm nho nhỏ.
Thẩm Hồi gật đầu, nàng nhận sợi dây mà cung nữ đưa, chậm rãi thả diều.
Không bao lâu sau, Hiền quý phi, Tĩnh phi, Lệ phi, Văn tần và Đinh Thiên Nhu cũng đến. Tiết trời tươi đẹp, Hoàng hậu ở đằng này thả diều, các nàng cũng không muốn ngồi chán chường trong Tường Vi đình nên chạy sang thả diều cùng.
Thẩm Hồi không giỏi thả diều, nàng gian nan khống chế dây mảnh. Ngặt nỗi gió trời còn đối nghịch với nàng, hai loại sức mạnh như đang tranh cao thấp, chẳng mấy chốc dây diều đã bị căng đứt.
Lực kéo trong tay biến mất, Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn con diều trên bầu trời, thoạt đầu bay lượn ít lâu trong tự do và ngạo nghễ, đến cuối cùng rơi thẳng xuống đất.
Xem ra dây không chỉ đứt vì diều hướng tới tự do không bằng lòng quay lại, mà nếu người kéo dây không biết tiết chế lực độ cũng có thể kéo đứt sợi dây liên kết giữa hai bên.
Thấy dây diều của Hoàng hậu nương nương bị đứt, các tiểu cung nữ vội vàng chạy đi nhặt diều.
Thẩm Hồi đợi một lát, khi họ quay về trong tay lại trống không chẳng có con diều nọ. Thẩm Hồi nhíu mày hỏi: "Không tìm thấy sao?"
Vừa dứt lời nàng đã trông thấy Bùi Hồi Quang ở đằng xa, tay y đang nắm con diều được tự do trong vài khoảnh khắc kia.
Tiểu cung nữ khuất gối bẩm: "Khi bọn nô tỳ tìm được diều thì nó đã ở trên cây, khó khăn lắm mới lấy được diều của nương nương xuống nhưng lại bị Chưởng ấn đại nhân cầm đi mất."
Còn một câu tiểu cung nữ chưa nói, rằng thật ra sau khi nghe các nàng lẩm bẩm bảo đây là diều của Hoàng hậu nương nương, Bùi Hồi Quang mới lấy nó đi.
Thẩm Hồi gật đầu, nhìn sang Bùi Hồi Quang đang đi về phía mình.
Nàng biết Bùi Hồi Quang không thích tới hành cung, từ ngày chuyển đến Thương Khanh hành cung, y rất ít khi vào cung, không biết hôm nay cớ sao lại đến nơi này.
Thấy Bùi Hồi Quang đi tới, các cung phi ai nấy đều ngưng cười, vô thức lùi ra sau tránh ra một chút. Các tiểu cung nữ, tiểu thái giám vừa rồi còn tươi cười xán lạn thì càng không cần phải nói, người nào cũng cúi gằm lễ phép đứng hầu.
Đinh Thiên Nhu hết nhìn người kia đến nhìn người nọ, lại tò mò nhìn qua Bùi Hồi Quang. Chỉ một lần đưa mắt đã khiến nàng kinh ngạc hé miệng, không tin được trong cung còn tồn tại nam tử có tướng mạo tuấn tú dường này. Ngay sau đó Đinh Thiên Nhu chợt ý thức được người đang đi từng bước đến gần là ai, vốn dĩ nàng đã rất nhát gan, lúc này mặt tái đi ngay, cuống quýt cúi đầu trong sợ hãi.
"Diều của nương nương?" Bùi Hồi Quang bước đến trước mặt Thẩm Hồi.
"Phải." Thẩm Hồi gật đầu, nhận con diều mà Bùi Hồi Quang đưa tới. Nàng rũ mi lật qua lật lại con diều để kiểm tra. Tuy diều rơi xuống đất nhưng không hư hại gì, ngoại trừ dính vài chiếc lá cây thì mọi thứ đều tốt cả.
Thẩm Hồi đưa diều cho Trầm Nguyệt, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang.
Nàng có chút tò mò vì đâu mà y lại đến hành cung. Thẩm Hồi âm thầm cân nhắc, biết dạo gần đây Hoàng đế khăng khăng làm theo ý mình, muốn lập trưởng tử vừa nhận về làm Thái tử. Song chuyện lập trữ không thể xem thường. Đứa bé ấy bất ngờ được đưa vào cung, dù Hoàng đế một mực khẳng định đó là con của hắn thì người khác cũng cần đặt ra nghi vấn liệu người nọ có phải Hoàng tử thật không. Văn võ cả triều đều đang ngăn cản Hoàng đế lập đứa trẻ đột nhiên xuất hiện kia thành Thái tử.
Chẳng lẽ Bùi Hồi Quang vào hành cung vì việc này?
Thẩm Hồi đang hoài nghi thì Bùi Hồi Quang nghiêm mặt lên tiếng: "Nương nương có thời gian chăng, nhà ta có vài chuyện cần bẩm với nương nương. Ta trở về Hạo Khung Nguyệt Thăng của nương nương bàn chuyện?"
"Được." Thẩm Hồi gật đầu.
Thẩm Hồi rời đi, các vị phi tử khác cũng ai về chỗ nấy, còn Tề Dục và các Tiểu công chúa vẫn thả diều chơi đùa. Trước khi đi, Thẩm Hồi dặn dò A Bàn A Sấu chăm sóc Tề Dục cẩn thận.
Khi Đinh Thiên Nhu đi về, chân nàng vẫn chưa thôi bủn rủn.
Thế mà hai nha hoàn còn hiến kế lung tung.
Cặp đồng tử đen láy của Xuất Hỉ sáng bừng, kéo Đinh Thiên Nhu vào một góc nói nhỏ: "Tài nhân, nô tỳ có một ý kiến hay!"
"Ý kiến gì?" Đinh Thiên Nhu tò mò hỏi.
Song Hỉ cũng hiếu kỳ.
Xuất Hỉ hạ giọng: "Nô tỳ nghe kể trước đây Hoàng đế từng nói sẽ cho Chưởng ấn tuỳ ý chọn phi tần trong cung trước mặt mọi người! Không bằng Tài nhân đến nương nhờ Chưởng ấn đại nhân? Như vậy dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ không triệu Tài nhân thị tẩm nữa!"
"Cái... cái gì?" Giọng Đinh Thiên Nhu run bần bật, cơ thể mảnh mai cũng run run rẩy rẩy.
"Nô tỳ nói là Tài nhân đi nương nhờ Chưởng ấn đại nhân! Đi làm đối thực của Chưởng ấn đại nhân! Vừa có thể tránh bị Hoàng đế lâm hạnh nhiễm bệnh lại vừa có chỗ dựa!"
Đinh Thiên Nhu đã nghe hiểu. Mắt nàng trợn trắng, hai chân nhũn ra, sợ đến độ bất tỉnh.
•
Thẩm Hồi về Hạo Khung Nguyệt Thăng cùng Bùi Hồi Quang, nàng phân phó tất cả cung nhân không được đến quấy rầy rồi thận trọng cùng Bùi Hồi Quang vào phòng ngủ. Thẩm Hồi đóng cửa phòng, xoay người đi theo sau y.
Bùi Hồi Quang nhàn nhã ngồi xuống giường La Hán.
Thẩm Hồi bước nhanh đến trước mặt y, hỏi: "Có chuyện gì? Có vẻ là chuyện rất hệ trọng?"
Bùi Hồi Quang đáp "Ừ" nhưng không nói cụ thể là vấn đề gì.
"Có chuyện gì?" Thẩm Hồi hỏi lần thứ hai.
Bùi Hồi Quang rũ mi, mặt mày thản nhiên. Y nhấc tay, đưa ngón tay thuôn dài lấy nhẫn hắc ngọc ra từ trong cổ áo đỏ thẫm. Bùi Hồi Quang dùng ít lực giật đứt sợi dây thừng đỏ buộc nhẫn hắc ngọc, thuận tay đặt sợi dây đỏ đã đứt sang một bên, đoạn đeo nhẫn hắc ngọc vào ngón trỏ, thong dong xoay nhẫn.
Thẩm Hồi vẫn đang nhìn y chằm chằm, thấy động tác khó hiểu của y, trong lòng nàng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Lẽ nào là chuyện gì đó không được tốt?
Ngay vào lúc nàng muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì lần thứ ba thì Bùi Hồi Quang lên tiếng.
"Khi nương nương đi tìm nhà ta từ lối ngầm và xuyên qua con đường ấy, nương nương cảm thấy đường ngầm nhà ta xây cho người thế nào?" Bùi Hồi Quang hỏi.
Thẩm Hồi không rõ vì sao y lại bỗng nhiên hỏi việc này. Trước mắt nàng lập tức hiện lên con đường được lót bằng dạ minh châu, nàng gật đầu, trả lời: "Rất đẹp, toàn bộ đường ngầm được bao phủ bởi vầng sáng êm ái màu lam nhạt. Lại vì giữa các khe hở có ngọc trai, vách tường thếp bạch ngọc nên dẫu trần lưu ly thiên nhạt thì vẫn toả ra những dải sắc màu đan xen."
Bùi Hồi Quang nhướng môi cười khẽ. Y ngước mắt nhìn Thẩm Hồi đứng trước mặt mình, nói: "Vừa rồi nhà ta đến, khi bước đi trong con đường ngầm kia, thốt nhiên muốn ngắm trăng lam."
Thẩm Hồi chau mày, càng nghe không hiểu y đang nói cái gì.
Bùi Hồi Quang cũng đã đứng dậy nắm cổ tay Thẩm Hồi, bảo: "Đi thôi."
Thẩm Hồi ngơ ngác đi theo Bùi Hồi Quang xuống lầu thông qua đường ngầm sau kệ Bác Cổ. Nàng hiểu rồi. Là giả, nào có chuyện gì quan trọng muốn nói với nàng chứ? Không có!
Bùi Hồi Quang nắm tay Thẩm Hồi đi thẳng vào đường ngầm trải kín dạ minh châu, trước mặt là màu lam nhạt dịu dàng nhìn không thấy cuối. Bấy giờ y mới buông tay Thẩm Hồi, nói: "Cởi váy và quần trong ra."
Thẩm Hồi không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn y, gặng hỏi: "Chàng lại muốn làm cái gì?"
Bùi Hồi Quang khoan thai ngồi xuống, y chống tay ở hai bên người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang tức giận của Thẩm Hồi, nói: "Đã rất nhiều năm rồi nhà ta chưa được nhìn thấy trăng đêm rằm, thế nên muốn ngắm một vầng trăng khác."
Thẩm Hồi cắn môi trừng y.
Bùi Hồi Quang ngậm cười nhìn nàng, không vội vã cũng không ép buộc, chỉ lặng im đợi nàng.
Sau một lúc lâu Thẩm Hồi mới cúi đầu, nàng thở hồng hộc kéo dây buộc trên ngực ra, cởi xuống theo lời Bùi Hồi Quang và ném mạnh vào mặt y.
Bùi Hồi Quang cười trầm hai tiếng, lấy chiếc váy trên mặt xuống, bảo: "Xoay qua."
Thẩm Hồi quay người trông ra biển lam thăm thẳm.
Trải qua sự phản chiếu của lưu ly và bạch ngọc, ánh sáng mờ ảo màu lam nhạt hắt xuống người nàng như sóng nước, chậm rãi nhuộm một tầng ánh sáng lam nhạt bồng bềnh lên cơ thể trắng muốt của nàng.
Bùi Hồi Quang nhìn vầng trăng lam mỹ lệ ấy, vươn tay nắm lấy đôi chân thon của Thẩm Hồi, chầm chậm hướng lên trên mơn trớn trăng lam.
Y từ tốn nói: "Nương nương có còn nhớ lần trước đã ngồi lên miệng nhà ta thế nào không?"
Má Thẩm Hồi đỏ hây hây, nàng cắn môi đáp khẽ: "Chàng đừng làm khó ta."
Bùi Hồi Quang cười "Chậc" một tiếng, giọng nói hoà lẫn ý cười nghe có vẻ kỳ lạ: "Chẳng phải nương nương muốn làm nhà ta vui sao? Đến đây, ngồi xuống, cho nhà ta được cắn trăng lam."
Thẩm Hồi híp mắt nhìn ánh sáng lam nhạt nổi trôi, hốt nhiên ngơ ngẩn.
Bùi Hồi Quang cười khẽ, y kéo tay Thẩm Hồi. Nàng chạm vào hơi lạnh trên nhẫn hắc ngọc, ngoái đầu nhìn thoáng qua y, nghiêm túc nói: "Bùi Hồi Quang, chàng thật sự không phải người bình thường."
Bùi Hồi Quang cười càng lớn hơn, y hỏi: "Bây giờ nương nương mới biết?"
Thẩm Hồi im lặng thật lâu, nói: "Cởi y phục ra, bản cung sẽ theo ý chàng."
Bùi Hồi Quang thôi cười.
Hai bên giằng co, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói tiếp.
Sau hồi lâu, Thẩm Hồi đánh vỡ sự tĩnh lặng quái dị này. Nàng hỏi: "Áo trên cũng không được sao?"
Bùi Hồi Quang ngẫm nghĩ, sau đó nhấc hai tay lên.
Thẩm Hồi cười. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng lam mờ nhạt dịu êm từ dạ minh châu, nụ cười của nàng cũng trở nên mộng huyễn khiến người ta mê đắm. Nàng ngồi xổm xuống, nhoẻn miệng cười cởi áo trên của Bùi Hồi Quang.
Kế đó, nàng tiến lại gần nhẹ nhàng ôm y.
Giọng nàng nhỏ nhẹ êm ái như đang làm nũng: "Cuối cùng cũng thật sự ôm được chàng."
Bùi Hồi Quang rũ mi, hàng mi giấu đi cảm xúc. Y hơi nghiêng đầu nhìn qua Thẩm Hồi.
Có đôi khi y thà rằng trong lòng nàng chẳng hề có y. Như thế sẽ không ôm hy vọng, nếu không có hy vọng, mai này khi bị nàng vứt bỏ cũng sẽ không sinh ra cảm xúc không nên có.
•
Bùi Hồi Quang đi vào từ cổng chính Hạo Khung Nguyệt Thăng, vậy nên dù không muốn dẫm lên nền đất trong Thương Khanh hành cung, y vẫn phải rời khỏi từ cổng chính Hạo Khung Nguyệt Thăng.
Y bước chậm xuống lầu và băng qua sân trong, khi sắp đến cổng sân, Bùi Hồi Quang xoay người trông lên cửa sổ phòng ngủ lầu bốn.
Sau cửa sổ, Thẩm Hồi đứng quay mặt đi, đầu hơi cúi, đang sửa lại búi tóc mây bị lệch.
Dường như cảm giác được điều gì, Thẩm Hồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy Bùi Hồi Quang đứng trước cổng sân. Từ khoảng cách xa xa, nàng trừng y một cái, cũng mặc kệ búi tóc mây chưa búi xong mà thở phì phì đóng cửa sổ lại "rầm" một tiếng.
Chậc.
Vui mừng đỏ mặt là nàng, mềm giọng làm nũng nói cuối cùng cũng thật sự ôm y là nàng, vì y cắn trăng lam mà tức giận trừng mắt đóng cửa sổ cũng là nàng.
"Chưởng ấn." Thuận Niên chạy vào từ bên ngoài, đứng cạnh Bùi Hồi Quang bẩm: "Vương Lai đã từ kinh thành trở lại đây."
Bùi Hồi Quang không trả lời, y vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa sổ đã khép kia. Sau thật lâu, y chuyển mắt nhìn qua bốn chữ "Hạo Khung Nguyệt Thăng" rồng bay phượng múa.
Bùi Hồi Quang dời mắt, ra khỏi hành cung trở về nhà.
"Ngươi lên đây cùng ta." Y nói với Thuận Niên, bước chân không ngừng lại mà vẫn đi thẳng lên lầu.
Vào đến thư phòng, y trải một trang giấy trắng lên bàn dài, mài mực nhấc bút viết xuống hai chữ "Hạo Khung" gọn gàng và có lực.
Y căn dặn: "Đi, làm một bức hoành phi khác. Bắt đầu từ hôm nay, Hạo Khung Nguyệt Thăng của Hoàng hậu nương nương đổi tên thành Hạo Khung lâu là đủ rồi."
Hạo Khung Nguyệt Thăng quá mức vẽ rắn thêm chân.
Bên trong Hạo Khung* lâu đã có vầng trăng xinh đẹp nhất rồi.
*Hạo khung: bầu trời rộng lớn.
"Dạ." Thuận Niên nhận chữ Chưởng ấn vừa viết.
"Thôi, bảo Trần thái phó viết lại đi." Bùi Hồi Quang nói tiếp.
Nét bút của Bùi Hồi Quang quá dễ nhận ra. Nếu chữ do y viết xuất hiện tại nơi ở của Thẩm Hồi, chưa chắc nàng sẽ vui. Ánh mắt của Bùi Hồi Quang hoá tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com