Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Lời Yêu

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua gương mặt Thẩm Hồi với vẻ hồ nghi rồi dần dần dời xuống, sau cùng nhìn vào hộp thức ăn nàng đang cầm trong tay.

Trên đường đi là do Thập Tinh cầm, khi đến nhà Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi bắt đầu tự cầm hộp thức ăn.

Bùi Hồi Quang lại từ từ chuyển mắt nhìn lên mặt Thẩm Hồi.

Vì đang trong thời gian giữ hiếu nên màu sắc Thẩm Hồi mặc trên người rất nhạt, áo mỏng đối khâm màu trắng cùng váy dài vàng nhạt. Búi tóc cao cao rũ sang một bên, trên làn tóc mây đen nhánh chỉ cài một cây trâm bạch ngọc thân mảnh.

Dù sao Bùi Hồi Quang cũng từng chung sống sớm chiều với Thẩm Hồi, tuy rằng nàng đã tiến bộ không ít, chí ít khi tự mặc y phục có thể sửa vạt áo cho cân, khi búi tóc cũng không thừa ra một lọn. Thậm chí không cần chấm một chút bỏ vào miệng nếm, nàng vẫn có thể phân biệt được đường và muối chỉ bằng mắt thường...

Nhưng làm điểm tâm ư...

Bùi Hồi Quang cười đầy thâm ý.

Thấy y như vậy, Thẩm Hồi nhẹ nhăn mày, giả vờ nổi giận mà lầu bầu: "Chưởng ấn không tin ta có thể tự mình làm điểm tâm?"

"Không phải." Bùi Hồi Quang ho nhẹ một tiếng, trong mắt ngậm cười. Y bước lên một bước về phía Thẩm Hồi, lấy hộp thức ăn trên tay nàng một cách tự nhiên, sau đó đưa Thẩm Hồi băng qua cổng tròn đi vào sân sau.

Thẩm Hồi liếc sang hộp thức ăn trong tay Bùi Hồi Quang, nối gót đi theo sau y.

Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi ngồi vào đình ngắm cảnh được vây quanh bởi rừng hải đường.

Thấy Hoàng hậu nương nương cầm theo điểm tâm cho Chưởng ấn, Thuận Tuế thoáng cân nhắc rồi đi nhanh trở về mang trà nước lên.

Bùi Hồi Quang đặt hộp thức ăn lên bàn đá, nhấc tay muốn lấy nắp ra. Đang toan mở nắp thì y khựng tay lại, đột nhiên ngước mắt nhìn Thẩm Hồi ngồi đối diện. Thẩm Hồi vội vàng cúi đầu, hàng mi dài giấu đi niềm chờ mong bé nhỏ trong đôi mắt.

Bùi Hồi Quang bỏ đi nắp hộp thức ăn, nhìn lướt qua, lần lượt lấy mấy dĩa điểm tâm trong hộp ra.

Một dĩa bánh phù dung, một dĩa bánh hoa hồng, một dĩa bánh bột chiên nhân thịt, một dĩa bánh hoa sen đúng mùa. Bốn dĩa điểm tâm đặt trên bàn đá, mùi vị còn chưa rõ nhưng trông cực kỳ đẹp mắt.

Ngón tay thuôn dài của Bùi Hồi Quang giơ trên bốn dĩa điểm tâm, phân vân lựa chọn. Cuối cùng y chọn một phần bánh hoa sen hình đoá sen nở rộ, nếm một miếng.

Thẩm Hồi nhìn y đầy mong đợi.

Bánh hoa sen vào miệng, Bùi Hồi Quang thoáng ngẩn ngơ. Sau khi thong thả ăn hết mẩu bánh hoa sen trong miệng, y mới bảo: "Không ngờ đúng thật là nương nương làm."

Nói xong, y ăn nốt phần bánh hoa sen trong tay.

"Sao chàng vừa nếm một miếng đã tin là ta làm?" Vừa ngơ ngác hỏi xong, bản thân Thẩm Hồi hiểu ra ngay! Chắc chắn y cho rằng nàng khiển người nấu điểm tâm rồi lấy danh nghĩa của mình mang đến đây. Bây giờ y ăn xong, cảm thấy hương vị khó ăn mới tin là nàng làm?

"Hừ!" Thẩm Hồi vỗ mạnh xuống bàn đá.

Bàn đá, không phải bàn gỗ. Nàng không chỉ không thể đập bàn vang rầm rầm hòng tăng khí thế, trái lại còn đập đau lòng bàn tay mềm mại của mình.

Bùi Hồi Quang lại lập tức nhìn thấy ngón út tay trái run rẩy bị quấn vải xô của Thẩm Hồi. Y ăn xong mẩu bánh hoa sen cuối cùng, vừa cầm một miếng bánh phù dung lên vừa ra vẻ lơ đãng hỏi: "Tay nương nương sao thế?"

Thẩm Hồi liếc qua đầu ngón tay của mình, tức thì rụt tay xuống dưới bàn đặt lên chân mình. Nàng ảo não nói: "Bị bỏng lúc làm bánh bột chiên nhân thịt..."

Bùi Hồi Quang im lặng giây lát rồi đặt bánh phù dung trên tay xuống, lấy bánh bột chiên lên ăn. Kỳ thật y không mấy thích bánh bột chiên, cảm thấy loại điểm tâm này hơi dầu mỡ.

Y ăn một miếng với sắc mặt điềm nhiên.

—— Ừm, còn khó ăn hơn bánh hoa sen.

Bùi Hồi Quang trầm mặc ăn hết bánh bột chiên nhân thịt mới lấy bánh phù dung đến ăn. Cách y ăn xưa nay luôn nhã nhặn, dù là ăn cơm trắng bình thường nhất cũng bởi sự nho nhã này mà ở trong mắt người khác không giống "ăn", mà là giống "nếm".

Từ những buổi đầu Thẩm Hồi đã thích dáng ăn của Bùi Hồi Quang. Nàng chống khuỷu tay lên bàn đá, hai tay chống cằm nhìn y, hỏi: "Có ngon không?"

"Ừm. Mỹ vị bậc nhất thế gian." Bùi Hồi Quang thản nhiên nói trái lòng.

Thẩm Hồi cười cong đôi mắt: "Nếu vậy Chưởng ấn ăn nhiều một chút."

Đúng lúc Thuận Tuế mang nước trà đến, Bùi Hồi Quang đặt tạm miếng bánh bột chiên ăn được một nửa xuống rồi uống hai ngụm trà lạnh trước, cũng không trả lời Thẩm Hồi mà cầm lại mẩu bánh chiên kia lên tiếp tục ăn chầm chậm.

Trong đôi mắt cong cong của Thẩm Hồi đậm thêm những nét cười.

Thật ra Thẩm Hồi biết điểm tâm này chẳng ngon gì cả. Nàng còn không đến mức làm xong điểm tâm, bản thân chưa nếm chút nào đã đưa thẳng sang đây. Nàng học theo Đinh Thiên Nhu ba ngày, điểm tâm làm ra hôm nay không biết khá hơn hai ngày trước bao nhiêu lần. Ít nhất nhìn từ bên ngoài có thể thấy hình dạng tinh xảo, nhìn xem vừa mắt. Còn về phần hương vị... Hừm...

Tay có ngón ngắn ngón dài, người có sở trường sở đoản. Giống như năng lực ghi nhớ sau một lần đọc mà Thẩm Hồi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nàng cũng hiểu rõ ràng rằng bản thân có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều chuyện không hiểu, không biết. Tỉ như nấu nướng, thật sự là mù tịt.

Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang thủng thỉnh ăn xong mẩu bánh bột chiên nhân thịt nọ, tiếp đó cầm bánh hoa hồng lên ăn.

"Ta biết mùi vị rất bình thường. Nhưng ta đã học rất lâu." Thẩm Hồi chau mày: "Nấu những món thế này quả thật là phiền toái vô cùng."

"Lần sau nương nương có thể bảo đầu bếp cố tình làm điểm tâm bằng ba bốn phần năng lực, sau đó bảo do mình làm là được." Bùi Hồi Quang bảo.

"Không thể. Là ta làm thì là ta làm, không thể lấy chuyện này gạt người." Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đang chống cằm lên hai tay, nương theo động tác lắc đầu, gương mặt kiều diễm gác lên lòng bàn tay tựa đoá hoa nở rộ.

Thẩm Hồi cười dịu dàng, nói: "Các trang hồng phấn trong sách không ai là không tặng điểm tâm chính tay mình làm cho người trong lòng. Ta cũng phải làm cho Chưởng ấn."

Bùi Hồi Quang ăn bánh hoa hồng vì nêm quá nhiều đường mà ngọt đến phát gắt, trầm lặng lắng nghe những lời tình tứ từ nàng.

Thuận Tuế đứng cạnh, tròng mắt đen láy xoay tới xoay lui.

—— Ai da da, hắn nên tiếp tục đứng ở nơi này đợi hầu hay nên nhanh chân tránh đi đây?

Bùi Hồi Quang không đáp, trông như hoàn toàn không nghe vào tai lời yêu của Thẩm Hồi. Y từ tốn ăn hết bánh hoa hồng trên tay. Vậy là trong bốn loại điểm tâm Thẩm Hồi mang đến đây, loại nào y cũng đã ăn một cái.

Bùi Hồi Quang không có ý định ăn tiếp, y cầm trà lạnh lên uống một ngụm, kế đó mới hỏi bằng ngữ điệu rất mực thản nhiên: "Nương nương muốn cái gì?"

Thẩm Hồi mím môi nhìn y thật lâu mới rũ mi xuống, nhất thời không lên tiếng. Dường như trong lòng không mấy thoải mái vì Bùi Hồi Quang xem việc nàng có mục đích như một lẽ đương nhiên.

Thế nhưng Bùi Hồi Quang có sai không?

Không.

Quả thật Thẩm Hồi có mục đích riêng.

Bùi Hồi Quang liếc nhẹ qua nàng, giọng nói chậm hơn đôi chút: "Hương vị điểm tâm không tồi, tâm trạng của nhà ta rất tốt. Nương nương muốn gì hãy nói nhanh lên. Quá hạn không tính."

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Hồi đã giấu đi nỗi u buồn vụt qua ánh mắt, trở lại với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nàng đáp: "Một miếng điểm tâm một ngàn lượng!"

Thuận Tuế đứng gần đó kinh ngạc quay đầu qua rồi lại ép bản thân giấu đi biểu cảm trên mặt, tiếp tục làm một cây cột. Trong lòng hắn không kìm được mà lẩm nhẩm: "Hoàng hậu nương nương thảm quá đi mất! Đã nghèo túng cùng đường đến nỗi phải làm điểm tâm đổi tiền rồi ư?"

Bùi Hồi Quang cũng thoáng sững sờ. Sau hồi lâu y mới ôn tồn hỏi: "Nương nương thiếu tiền?"

Thẩm Hồi không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu thật mạnh với y.

Hoá ra chỉ là cần tiền.

Bùi Hồi Quang cười khẽ, y lấy thêm một cái bánh hoa hồng, từ tốn nói: "Một miếng điểm tâm một ngàn lượng, nương nương hào phóng, không đắt."

Dứt lời, Bùi Hồi Quang tiếp tục ăn bánh hoa hồng. Không ngừng lại ở một miếng bánh hoa hồng này, ăn xong nó, y lại lấy tiếp điểm tâm trong dĩa nhỏ.

Hết cái này đến cái khác.

Thẩm Hồi vẫn luôn ngồi yên tĩnh ở đối diện, hai mắt sáng ngời nhìn Bùi Hồi Quang ăn điểm tâm. Điểm tâm trong dĩa trắng nhỏ càng lúc càng ít, Thẩm Hồi không nhịn được phải lên tiếng: "Chưởng ấn cũng đừng ăn quá nhiều, kẻo no căng."

"Đúng lúc có hơi đói." Bùi Hồi Quang lấy thêm bánh hoa sen.

Bốn dĩa trắng nhỏ chứa bốn loại điểm tâm, mỗi loại điểm tâm lại có sáu bảy cái.

Cách đó không xa, Thuận Tuế xem đến trợn mắt há mồm.

—— Chưởng ấn trước nay ăn không nhiều. Hôm nay trong phủ đổi đầu bếp, tay nghề không tồi, vốn dĩ buổi trưa Chưởng ấn đã ăn nhiều hơn ngày thường một ít. Khi Hoàng hậu nương nương đến, Chưởng ấn vừa dùng xong bữa trưa, đang xuống lầu tiêu thực...

Thuận Tuế suy tư giây lát rồi vội vàng bước khẽ khàng ra ngoài, phân phó một tiểu thái giám trùng hợp đi ngang qua xuống phòng bếp chuẩn bị nước ô mai.

Thẩm Hồi nhìn điểm tâm trong dĩa trắng nhỏ, lại nhìn Bùi Hồi Quang ngồi đối diện mình. Điểm tâm trong dĩa mỗi lúc một vơi, dáng ăn của y thì vẫn văn nhã không đổi. Thật sự không nhìn ra được y đã no hay chưa... Chỉ là...

"Chưởng ấn, đợi chúng ta ngủ trưa dậy rồi ăn sau." Thẩm Hồi vội thêm một câu: "Nói không chừng đến khi ấy ta cũng muốn ăn."

"Hoa quả điểm tâm trong phủ còn chưa đến mức không đủ cho nương nương ăn." Bùi Hồi Quang nói.

Hai mươi sáu cái điểm tâm, không dư một cái.

Nhìn bốn dĩa trắng nhỏ trống không, một phần cảm xúc trong lòng Thẩm Hồi xảy ra sự thay đổi lạ kỳ. Nàng biết mình mang điểm tâm đích thân chế biến đến đây, y sẽ ăn. Song nàng không ngờ Bùi Hồi Quang sẽ ăn hết số điểm tâm ấy —— sau khi nàng nói một cái một ngàn lượng.

Thẩm Hồi duỗi ngón tay ra, ấn mặt trong ngón tay xuống mẩu vụn bánh bột chiên trên dĩa, lấy ít vụn bánh bột chiên bỏ vào miệng ăn.

Vừa mặn vừa cứng.

Phải, nàng biết. Trước khi đến nàng đã nếm qua. Sự thật là nàng đã làm ra bảy tám loại điểm tâm, miễn cưỡng chọn được bốn loại trong chỗ điểm tâm đấy. Thẩm Hồi hối hận, rõ ràng nàng nên bỏ cả bánh bột chiên nhân thịt.

Nàng nói: "Tuy lần này làm không tốt nhưng lần tới ta sẽ tiến bộ, lần sau lại tốt hơn lần trước, rồi sẽ có một ngày ta cũng có thể nấu ra món điểm tâm ngon miệng không khác gì đầu bếp của Ngự thiện phòng. Một năm không được thì mười năm. Đến khi ấy ta lại làm cho Chưởng ấn ăn."

Một cơn gió thổi tới, thổi bay một cánh hoa hải đường màu hồng nhạt khiến nó rơi lên làn tóc mây mềm mượt của Thẩm Hồi. Bùi Hồi Quang liếc nhìn cánh hoa hải đường nọ, bảo: "Chậc. Nương nương nên tiến bộ sớm chút nữa thì hơn. Mười năm sau nhà ta còn sống hay không còn chưa biết."

Bùi Hồi Quang kéo tay Thẩm Hồi tới, dùng khăn trắng lau đầu ngón tay vừa chấm bánh bột chiên của nàng, đoạn gấp chiếc khăn trắng ấy lại, thong dong lau miệng của mình.

Y đặt khăn xuống, đứng dậy kéo Thẩm Hồi lên, nói: "Đi thôi. Lên lầu nghỉ trưa."

Từ nơi này đi lên đằng trước phải đi ngang qua thật nhiều gốc hải đường, hai người bèn tản bộ một lát trong rừng hải đường. Gió đầu chiều ấm áp cuốn theo hương thơm từ hoa hải đường. Gió ấm thổi vào mặt, toàn thân Thẩm Hồi đều được sưởi ấm, thoải mái vô cùng.

Nhưng loại gió ấm này lại khiến Bùi Hồi Quang khó chịu tột cùng.

Sau khi ra khỏi rừng hải đường, Bùi Hồi Quang thuận tay lấy đi cánh hoa hải đường rơi lên mái tóc mây của Thẩm Hồi, bỏ vào miệng ăn.

Thời tiết ngày một oi bức, trưa hôm nào Thẩm Hồi cũng phải ngủ một lát. Về đến phòng ngủ trên lầu, vừa nằm xuống giường La Hán Thẩm Hồi đã nhẹ nhàng ngáp một tiếng, cơn buồn ngủ dịu dàng kéo tới. Nàng trở mình, chẳng bao lâu sau đã ngủ rồi.

Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng bức nên cơ thể của Bùi Hồi Quang cũng ngày càng khó chịu, y không cảm thấy buồn ngủ. Bùi Hồi Quang ngồi tựa lưng ở một bên giường La Hán nhìn Thẩm Hồi, đợi Thẩm Hồi thiếp đi, y mới cúi người cẩn thận nắm lấy tay trái của nàng. Vừa khẽ khàng tháo lớp vải xô trắng trên ngón út của nàng ra vừa quan sát Thẩm Hồi sợ đánh thức nàng.

Kéo ra từng tầng từng tầng vải xô trắng, để lộ ngón tay út bị bỏng.

Bùi Hồi Quang cúi xuống chầm chậm, thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ, đoạn đặt lên nó một nụ hôn khe khẽ như trân bảo.

Bỗng nhiên Thẩm Hồi ưm một tiếng, thân mình đang nằm nghiêng ngọ nguậy.

Bùi Hồi Quang giật mình, hoảng loạn buông tay. Y ngước mắt nhìn Thẩm Hồi, thấy khoé môi nàng ngậm cười, vẫn còn đang say ngủ, lúc này mới chậm rãi thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cổđại