Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Hồi Tưởng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Lão thái thái sửng sốt, bà quay đầu xem xét bốn phía theo bản năng, còn ngỡ rằng xung quanh có người khác nên Thẩm Hồi mới lên tiếng nhắc nhở mình. Cảnh rộn rã dưới ánh đèn mờ nằm ở nơi xa, ngay cả A Sấu cũng đứng cách ra rất xa. Quanh đây chỉ có ba người bọn họ, lẽ nào những lời này thật sự không thể nói với Tiểu Quang?

Lão thái thái nghi hoặc nhìn sang Bùi Hồi Quang, bắt đầu nghiền ngẫm thân phận của y. Thẩm Hồi nói y làm việc ở Cấm quân, xét đến cùng, Cấm quân cũng là người làm việc cho hoàng thất.

Bùi Hồi Quang nhíu mày liếc qua Thẩm Hồi, trách nàng: "Sao lại nói chuyện với tổ mẫu như thế?"

Thẩm Hồi hé miệng ngập ngừng.

Lão thái thái xem kỹ sắc mặt của Thẩm Hồi, lại nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang, bỗng nhiên bà cười, bảo: "Được rồi được rồi, không bàn mấy chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác. Không bằng Khấu Khấu kể cho tổ mẫu nghe hai người các con quen nhau thế nào?"

Thẩm Hồi nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang rồi dời mắt ngay, nàng ngồi thẳng người hơn, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang kể: "Có một lần nội cung đãi yến, phi bạch của con rơi xuống, vừa khéo rơi trước mặt chàng. Chàng nhặt phi bạch lên rồi cung kính trả lại cho con. Ừm, Khấu Khấu tuyệt sắc, chàng nhìn mặt con không rời mắt, thẩn thơ đỏ mặt. Từ dạo ấy thường xuyên xuất hiện trước mặt con. Nào là hái sơn trà, nào là tặng mai đỏ, còn thường thường gửi ít kẹo xinh."

Lão thái thái tập trung lắng nghe, cười hỏi Bùi Hồi Quang: "Thật ư?"

Bùi Hồi Quang nghiêm túc gật đầu, từ tốn đáp: "Dạ, không chỉ gửi kẹo trao hoa, còn thường xuyên điêu khắc vài món đồ ngọc tặng cho nương nương thưởng thức."

"Ôi chà, Tiểu Quang còn biết điêu ngọc? Con điêu cái gì? Ngọc bội hay là trâm cài?" Lão thái thái cười tủm tỉm hỏi.

Thần sắc Thẩm Hồi không mấy tự nhiên, tức giận nhìn y.

Bùi Hồi Quang không trả lời ngay mà nhẹ nhàng đưa mắt trông qua, chạm mắt với Thẩm Hồi. Y nói: "Đều là những món đồ chơi có thể mang lại niềm vui cho nương nương."

"Được rồi, không nói cái này nữa." Thẩm Hồi đứng dậy ôm tay tổ mẫu: "Tổ mẫu khoẻ hơn chưa ạ? Chúng ta đi mua đèn Khổng Minh thôi, chốc nữa còn phải thả đèn Khổng Minh!"

Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn sạp đèn Khổng Minh ở đằng xa.

—— Người đàn ông bày sạp chính là kẻ đêm nay y muốn giết.

Y nói: "Con đi mua, hai người đợi ở đây là được."

"Cũng được." Lão thái thái kéo Thẩm Hồi đến ngồi cạnh mình: "Đúng lúc tổ mẫu cũng muốn hỏi chuyện của Minh Ngọc."

Bùi Hồi Quang đi về hướng sạp đèn Khổng Minh, bước từng bước một ra khỏi ven sông mờ tối, tiến vào khu mua bán huyên náo dưới ánh đèn sáng choang. Ai nấy đều cầm một ngọn hoa đăng trong tay, chiếu vào màn đêm không sao không trăng, khiến nó trở nên sáng ngời lộng lẫy. Bùi Hồi Quang thung dung thả bước băng qua đám đông, ánh sáng nhiều màu sắc phát ra từ những ngọn hoa đăng hắt lên mặt nạ màu đen của y.

"Ông chủ, hai chiếc đèn Khổng Minh." Y bảo.

"Ngài thích cái nào? Mấy loại ở đây tuỳ ý chọn." Nam nhân nọ cười nói.

Trên cằm ông có một vết sẹo sâu hoắm, vết sẹo khép miệng khiến làn da trở nên méo mó, miệng ông cũng vì vậy mà hơi lệch. Bề ngoài của ông quả thật không dễ nhìn. Ông cũng biết tướng mạo mình xấu xí, phần lớn thời gian đều cúi mặt, sợ quấy nhiễu khách mua.

Khi nói chuyện với Bùi Hồi Quang, ông đang nhận tiền xu từ một vị khách khác. Ông vui vẻ dùng đầu ngón tay lau mặt đồng xu hai lần, sau đó thả vào cái túi giắt bên hông.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông, trong lòng Bùi Hồi Quang lặng lẽ cân nhắc xem nên ban cho ông cái chết thế nào? Bán đèn Khổng Minh mưu sinh? Chậc, vậy lột da ông xuống làm thành một chiếc đèn Khổng Minh, cho nó chậm rãi bay lên màn đêm thì sao? Như vậy cũng có thể giúp ông bay lên bầu trời chạm sao đạp mây sau khi chết. Cũng xem như ban ân.

Nam nhân nọ cất tiền xong, bấy giờ mới phát hiện Bùi Hồi Quang vẫn đứng ở đấy không nhúc nhích, không tự chọn đèn Khổng Minh. Ông kinh ngạc nhìn lên, đập vào mắt là chiếc mặt nạ màu đen trên mặt Bùi Hồi Quang, cùng với đó là đôi mắt dày đặc tử khí. Ông ngẩn ra, đáy lòng ẩn hiện nỗi sợ hãi lạ thường.

Ông nhận ra loại sợ hãi ấy, song sau phút chốc lại an ủi bản thân đây chỉ là ảo giác.

"Ngài thích kiểu dáng nào? Ta thấy cái này không tồi. Cái bên kia cũng rất được mọi người yêu thích!" Ông cười tươi, vết sẹo dưới cằm khiến ngũ quan của ông có vẻ cực kỳ vặn vẹo khi cười.

Kẻ đến người đi, các loại tiếng bước chân hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc nôn nóng hoặc thong dong chồng chất lên nhau. Giữa cảnh nhốn nháo này, Bùi Hồi Quang nhận ra tiếng bước chân đang dần tiến lại gần của Thẩm Hồi.

Y đè nén sự điên cuồng trong đôi mắt màu mực, cúi đầu chọn hai chiếc đèn Khổng Minh từ số đèn treo trên thanh ngang. Bùi Hồi Quang ném tiền cho nam nhân nọ, cầm hai chiếc đèn Khổng Minh xoay người đi, vừa lúc chạm mặt với Thẩm Hồi và tổ mẫu đang khoác tay nhau đi tới.

Y ra vẻ vừa mới biết hai người đến, hỏi: "Không ngồi thêm một lát?"

"Đã ngồi lâu lắm rồi." Thẩm Hồi nói.

Lão thái thái cười tiếp lời: "Đi thôi, ta thấy đằng kia nhộn nhịp. Mọi người đều ở đó thả đèn Khổng Minh. Chúng ta cũng qua đấy thả đèn."

Thẩm Hồi nhìn lướt qua nơi náo nhiệt nhất ở phía xa. Nàng lo sợ vào nơi đông người sẽ có người nhận ra nàng và Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi xem nhanh bốn phía rồi chỉ vào một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, nói: "Tổ mẫu, con cảm thấy đứng trên đồi ngắm đèn Khổng Minh mới đẹp. Hay là chúng ta sang bên kia thả đèn ạ?"

"Cũng được."

Muốn lên đồi phải rẽ ngược sóng người. Thoạt đầu đi ngược với đám đông còn tương đối chen chúc. Bùi Hồi Quang đưa hai chiếc đèn Khổng Minh vừa mua cho A Sấu, kế đó bước lên trước một bước đứng bên Thẩm Hồi, khẽ khàng chạm tay vào thắt lưng nàng, tránh cho nàng bị đám đông chèn phải.

Lão thái thái cười híp mắt, vờ như không thấy.

Tiếp tục đi lên trước, xa hẳn khỏi đám đông, tầm nhìn cũng trống trải hơn. Lão thái thái tuổi cao, thể lực không chống đỡ nổi nên dọc đường nghỉ chân rất nhiều lần. Lòng Thẩm Hồi áy náy, cảm thấy mình đã đưa ra một ý kiến tệ hại. Lão thái thái lại hết mực vui mừng, trên người lấm tấm mồ hôi, lòng bà lại sảng khoái.

Đi đi dừng dừng, mất không ít thời gian mới tới ngọn đồi nhỏ không xem là cao kia. Lên đến đồi, A Sấu nhanh tay lau khô một bệ đá có thể dùng để ngồi nghỉ tạm. Lão thái thái hơi mệt, Thẩm Hồi cũng thấm mệt, không lập tức thả đèn Khổng Minh mà cùng ngồi xuống nghỉ một lúc trước.

"Tổ mẫu nhìn kìa!" Thẩm Hồi chỉ đằng trước.

Nhóm người bên bờ sông đông đúc lần lượt thả đèn Khổng Minh, những ngọn đèn Khổng Minh nối nhau lững đững bay lên. Khắp màn đêm bị sắc vàng từ từng ngọn đèn dịu dàng xâm chiếm. Ven sông còn có người không ngừng thả đèn Khổng Minh trong tay, nét dịu dàng còn nối mãi. Tiếng cười vui của đám đông cách rất xa, dẫu thoáng ẩn thoáng hiện, song lại vô cùng chân thực. Trong thời khắc này, bao chiến loạn và đói khổ, bao tủi nhục và bi thương tạm thời bị vứt bỏ. Mỗi một chiếc đèn Khổng Minh được thả bay đều mang theo tâm nguyện tốt đẹp của một người.

Một dòng sông Ngân ước nguyện được con người xây nên trong bóng đêm đen nùng trăng vắng sao không.

Khung cảnh ấy thật sự ấm áp và xinh đẹp không sao tả xiết, Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn ánh đèn lấp trời, nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt sáng trong dần ôm nỗi khát khao với tương lai tươi đẹp.

Đối với cảnh tượng này, Bùi Hồi Quang thờ ơ vô cảm. Y lạnh nhạt quay mặt qua, lặng im nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn đầy khát vọng của Thẩm Hồi. Cảm giác gửi gắm mong mỏi đến tương lai là gì, Bùi Hồi Quang không biết, y chỉ biết ánh mắt của nàng giờ khắc này rất đẹp.

Lão thái thái cũng mỉm cười nhìn đèn Khổng Minh giăng khắp trời đêm, đôi mắt già nua dường như lấy lại sức sống thời thiếu nữ, nhớ về tháng ngày yên bình hạnh phúc thuở thiếu thời.

Bà đã gần bảy mươi tuổi. Trải qua nhiều rồi, đôi khi bất chợt xúc động trước khung cảnh nào đó, kéo theo đôi dòng hoài tưởng tháng năm xưa, dậy lên vài phần tang thương xúc động.

Bà dịu giọng hỏi: "Khấu Khấu, con có còn nhớ Phồn kinh nhất mộng* không?"

*Phồn kinh nhất mộng: giấc mộng về chốn kinh thành phồn hoa.

"Con nhớ ạ." Thẩm Hồi cười đáp: "Đó chính là quyển sách đầu tiên con đọc lúc vỡ lòng thuở nhỏ. Trong quyển sách ấy, người người an cư lạc nghiệp, trường thọ trăm năm, xóm làng hoà thuận, không nhặt của rơi. Không có thuế má khắc nghiệt, cũng không nổi lửa chiến tranh. Trăm hoa đua nở, ca cảnh thái bình..."

Nhớ đến thời thế ngày nay, ánh mắt Thẩm Hồi dần hoá u buồn. Trong mười năm nhốt mình chốn thâm khuê, nàng học về non sông thiên hạ ngoài kia từ trang sách. Nhưng khi có thể ra khỏi khuê phòng, nàng mới phát hiện trong sách đều là nói dối.

Thẩm Hồi than khẽ, xúc động muôn phần: "Chẳng trách gọi là Phồn kinh nhất mộng, có lẽ tác giả đã miêu tả lại giấc mộng đẹp mà lòng hằng mong mỏi, chỉ tiếc lại bị người ta xem là thật."

"Không, đấy đều là thật. Khi tổ mẫu lớn tầm tuổi con, thiên hạ này chính là như thế. Đế vương nhân đức, trăm quan ôn hoà, văn nhân khí khái..." Có lẽ bởi cảnh đèn thắp khắp trời trước mắt cùng tiếng cười của đám đông ở nơi xa quá đỗi ấm áp, làm sống dậy ký ức mấy chục năm trước trong Lão thái thái.

Thẩm Hồi nhìn tổ mẫu với vẻ khó hiểu, ánh mắt hoang mang. Khi tổ mẫu lớn tầm tuổi nàng? Vậy đúng là đã quá xa xăm.

Bùi Hồi Quang vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng: "Chẳng phải rồi cũng rơi vào kết cục diệt quốc đấy sao."

Thẩm Hồi ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang, cố gắng xem thấu cảm xúc từ nét mặt của y. Nhưng mặt nạ che khuất mặt y, bóng đêm cũng giấu đi hai mắt của y.

Lão thái thái ngẩn người, chợt hoàn hồn, cau mày nói: "Không nhắc đến tiền triều."

Đó là mệnh lệnh của Tiên đế, người trong thiên hạ không được nhắc đến Tiền Vệ. Ai nhắc tắc giết. Năm ấy, không biết bao nhiêu người âm thầm nghị luận trong nhà mình cũng bị binh sĩ bắt ngay tại nhà, giơ tay chém xuống một cái đầu rơi. Lại biết bao nhiêu người năm xưa lấy việc công trả thù riêng, tố giác lẫn nhau, vô số người oan mạng.

Cho dù đã qua hơn hai mươi năm, cho dù từ lâu Tiên đế đã băng hà, rời xa nhân thế. Giờ đây dẫu nhắc lại cũng không có quan binh xông vào nhà bắt bớ, thế nhưng uy lực chưa tiêu, không một ai dám nhắc.

Hành động suất binh quét ngang thiên hạ của Tiên đế quả thật là rồng phượng giữa thế nhân, công khai quốc không người thắng được. Trớ trêu thay, chỉ dựng được nước, chẳng thể giữ nước. Người này thật sự quá mức hung tàn bạo ngược. Không riêng ông mà cả những người con trai của ông, dù năng lực đến đâu thì sự tàn bạo trong xương cốt cũng không có gì khác biệt.

Sự tĩnh lặng kéo dài.

Sau hồi lâu, Lão thái thái lại cười bảo: "Nào, chúng ta thả đèn Khổng Minh. Thành tâm cầu nguyện!"

Bà nhìn đèn Khổng Minh mà A Sấu đặt ở một bên, hơi sửng sốt, hỏi Bùi Hồi Quang: "Tiểu Quang, sao con chỉ mua hai cái?"

Bùi Hồi Quang mua hai cái dĩ nhiên là cho tổ mẫu và Thẩm Hồi mỗi người một cái.

Lão thái thái hỏi: "Con không có nguyện vọng gì sao?"

"Sự thành do người." Bùi Hồi Quang không tin vào hứa nguyện.

"Không được." Lão thái thái lắc đầu: "Thằng bé này đừng bướng bỉnh. Bà già là ta từng tuổi này còn biết cầu nguyện. Mau, đi mua thêm một cái đi!"

Lão thái thái chỉ A Sấu.

Bùi Hồi Quang thoáng chần chừ, dặn A Sấu ở lại trông chừng, còn y xuống đồi mua đèn.

Thẩm Hồi đứng lên khỏi bệ đá, nhìn bóng lưng dần đi xa của Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang cảm nhận được, bèn ngoái đầu lại.

Nàng đứng dưới ánh đèn Khổng Minh thắp sáng trời đêm, lụa mỏng phất mặt, tà váy bị gió thổi phất phơ, tựa như có thể bay lên theo gió bất cứ lúc nào.

Bùi Hồi Quang nhìn nàng, lúc này đây mới cảm nhận được phần nào nét đẹp của những ngọn đèn giăng khắp không trung.

Thẩm Hồi ngồi cạnh tổ mẫu, vừa trò chuyện với tổ mẫu vừa đợi Bùi Hồi Quang trở về.

"Khấu Khấu, hình như ta nghe thấy dưới kia có tiếng người gào thét?" Lão thái thái hỏi.

Thẩm Hồi rướn cổ xem thử, khá xa nên nàng không thấy rõ. Nàng nói: "Chắc là đùa thôi ạ."

Lão thái thái gật đầu, lại mỉm cười tiếp tục tán gẫu với Thẩm Hồi.

Qua thêm một lát, Bùi Hồi Quang quay về, trong tay cầm một chiếc đèn Khổng Minh.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới đỡ tổ mẫu dậy, mỗi người ôm một chiếc đèn Khổng Minh thả nó bay lên. Thẩm Hồi dõi mắt theo ngọn đèn chầm chậm bay cao.

"Tiểu Quang, trên tay con sao lại có máu?" Lão thái thái hỏi.

Thẩm Hồi giật mình, vội vàng nhìn qua.

Lý do là bởi... Bùi Hồi Quang vừa lột một bộ da người.

Bùi Hồi Quang nhẹ liếc qua, đoạn cầm khăn trắng cẩn thận lau vài giọt máu trên mu bàn tay, thản nhiên giải thích: "Dây phải nước màu quét lồng đèn."

Y nhận áo choàng từ tay A Sấu, mở nó ra choàng lên vai Thẩm Hồi.

"Đêm khuya gió đậm, chớ có nhiễm lạnh." Những ngón tay thuôn dài của y thắt dây buộc trên cổ áo Thẩm Hồi thành cái nơ con bướm xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cổđại