Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Quỷ Lục

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Ách thúc nằm xuống giường gỗ, vừa thiu thiu ngủ đã nghe thấy tiếng bước chân. Thoạt đầu nghe ông còn ngỡ là Bùi Hồi Quang về, hấp tấp ngồi dậy khoác thêm áo ngoài và buộc lại đai lưng.

Không phải, không phải Tiểu Quang!

—— Là tiếng bước chân của rất nhiều người.

Ách thúc nhìn lướt qua chiếc đèn bí ngô hình con trâu nhỏ, động tác buộc đai lưng chậm lại, thong thả sửa sang y phục xong mới đi ra ngoài.

Tiêu Mục nhân lúc trời tối dẫn theo một đoàn người lặng lẽ lên núi. Mệnh lệnh của Tiêu Khởi là mang bà lão cụt một tay đi, những kẻ còn lại nếu ngăn cản, giết bất luận tội.

Người trên thiên hạ đều biết Bùi Hồi Quang tu luyện loại võ công bất chính, không cần đến gần đã có thể đoạt mạng kẻ khác. Còn người của Đông xưởng cũng chẳng biết có phải học được vài phần từ y hay không mà ai nấy đều sở hữu võ công cao cường. Nhận lệnh này, Tiêu Mục không thể không nắm chặt thanh kiếm trong tay, thận trọng đề phòng.

Hắn cho rằng mình sẽ gặp phải vô số hộ vệ cao thủ từ Đông xưởng, tuy nhiên đến khi thật sự dẫn người tiến vào căn nhà cũ nát nọ, hắn mới kinh ngạc phát hiện nơi này chỉ có ba người.

Một nam nhân trung niên thoạt nhìn hơi ngốc, một bà lão cụt tay, còn có một nữ tử.

Tiêu Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng trước cửa, nghiêm giọng: "Chỉ cần lão ma ma này đi cùng bọn ta, hai người còn lại có thể sống."

"Ngươi nằm mơ!" Đằng Sinh rút kiếm chắn trước người nhũ mẫu của Bùi Hồi Quang.

Tiêu Mục nhìn ra được con nhóc này sẽ không bó tay chịu trói, hắn không muốn trì hoãn ở đây, lo sợ Bùi Hồi Quang đi mà quay lại. Tiêu Mục nôn nóng phất tay, người phía sau xông tới trước, đá văng cánh cửa mở hờ rồi ập vào trong.

Cánh cửa cũ nát dễ dàng bị đạp hỏng một cánh, buồn bã ngã xuống đất.

Toán người mặc hắc y đằng đằng sát khí cầm đao kiếm chạy vụt vào, đá ngã băng ghế dài gần cửa, hất đổ chiếc thùng gỗ cũ, thùng gỗ lăn qua một bên, nước dư trong thùng toé ra đầy đất.

Thùng gỗ cũ kỹ lăn qua bên cạnh, bị một gã mặc hắc y giơ chân đá văng đi vì ngại vướng đường, thùng gỗ đập vào băng ghế đá, ván gỗ tức khắc chia năm xẻ bảy.

Ách thúc nhìn lom lom vào nửa cánh cửa gỗ ngã xuống đất thật lâu mới nhìn chằm chằm qua chiếc thùng gỗ cũ vỡ vụn, ngực phập phồng dữ dội.

Tiểu chủ tử không thích kẻ khác chạm vào đồ vật của người. Ông trông coi căn nhà cũ này mười ba năm, làm cho nơi đây giữ nguyên dáng vẻ ngày tiểu chủ tử rời đi đến từng cành cây ngọn cỏ, dẫu là căn phòng bị thiêu huỷ cũng không dám tuỳ tiện quét tước.

Bọn chúng đá ngã cửa nhà, đạp đổ ghế dài, đá vỡ thùng gỗ.

Băng ghế dài chủ tử từng ngồi, chiếc thùng gỗ mà tiểu chủ tử chính tay đóng thành. Nơi đây là căn nhà ông bảo vệ cả cuộc đời.

"A ——"

Tên mặc hắc y vọt lên trước nhất chợt ngực đau như xé rồi ngã xuống đất.

Tiêu Mục ngơ ngẩn, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra.

Ách thúc cúi người nhặt cây chổi dưới gốc cây hạnh lên, huơ tay về đám người không được chào đón kia, trong miệng phát ra âm thanh "A a ô ô" phẫn nộ.

Ông vừa khua chổi vừa đi tới trước, trong đôi mắt ngây ngốc là cơn căm phẫn cực kỳ ít thấy.

"Các ngươi còn làm gì đó?" Tiêu Mục mắng những kẻ mặc hắc y dừng lại không chịu tiến lên.

Toán hắc y một lần nữa giơ đao xộc về phía nam nhân trung niên kỳ quái đang huơ chổi. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không thể tiến gần ông, tựa như có một tấm khiên chặn lại trước người, nương theo cây chổi mà ông múa may trong tay, luồng sức mạnh không biết tên đánh tới, ép đến độ lồng ngực nghẹn đau. Có kẻ không tin tiếp tục xông tới, thanh đao trên tay lại dễ dàng bị cây chổi trong tay Ách thúc đánh hất ra. Cũng có kẻ bị luồng sức mạnh to lớn đánh trúng nên lăn qua một bên, đập mạnh vào cây hạnh ngoài sân.

Cây hạnh run rẩy, lá cây rơi xuống.

Tên mặc hắc y bất ngờ phun ra một búng máu, hắn đâm thanh đoản đao trên tay vào thân cây chống người đứng dậy.

Nhìn cây hạnh bị hắn đâm hư, Ách thúc tức giận trừng to mắt, khàn giọng phát ra tiếng a a quái đản, ông vụt tới chụp lấy tên mặc hắc y nọ rồi ném mạnh hắn ra, ném lên người một nhóm hắc y khác đang xông đến, sức mạnh to lớn khiến phần lớn đám người lao lên kia ngã sầm xuống.

Ách thúc ngồi xổm xuống, cặp mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào vết rách trên thân cây, ngực phập phồng kịch liệt, miệng liên tục phát ra tiếng kêu a ô khản đặc dồn dập. Ông chỉ vào thân cây bị đâm hư, phẫn nộ gầm lên với bọn người mặc hắc y.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự bất thường, biết nam nhân trung niên thoạt nhìn ngốc nghếch trước mặt này tuyệt đối không đơn giản.

Nhóm hắc y không ngừng nhìn về phía Tiêu Mục đợi phân phó.

Tiêu Mục do dự.

Không chỉ có toán người cùng Tiêu Mục ập vào đây ngơ ngác, ngay cả ma ma và Đằng Sinh cũng ngây người. Đằng Sinh hoàn hồn, thử hỏi: "Ách thúc, thúc có cần kiếm không?"

Ách thúc không trả lời.

Ông dường như không nghe được bất cứ điều gì khác, giờ đây tràn đầy đầu óc của ông chỉ biết căn nhà mà mình bảo vệ nửa cuộc đời bị bọn người xấu này tràn vào phá huỷ.

Ông không bảo vệ căn nhà nguyên vẹn, Bệ hạ sẽ nổi giận!

Ách thúc gào to một tiếng bằng giọng nói khản đặc rồi lao về phía đám người xấu, có đao kiếm cắt qua khiến ông bị thương, nhưng ông giống như không biết đau vậy, dễ dàng tóm lấy bọn hắc y võ công cao cường nọ, mỗi tay một tên ném ra ngoài.

Hết tên này đến tên khác, vứt chẳng khác gì vứt rác, lực lớn vô cùng.

Ông không thể nói, trong miệng kêu lên âm thanh kỳ quái không ai nghe hiểu. Ông đang nói —— Đuổi ra ngoài, đuổi hết ra ngoài! Đuổi tất cả ra ngoài!

Cuối cùng Tiêu Mục cũng biến sắc, biết hôm nay không thể bắt được nhũ mẫu của Bùi Hồi Quang, lập tức khoát tay lệnh cho những người còn lại nhanh chóng cùng hắn rút lui.

Ách thúc đuổi theo đến cửa, nhìn lũ người xấu kia hoảng hốt chạy trốn, ông cũng không đuổi theo nữa mà quỳ xuống đất, hai tay cẩn thận vuốt ve tấm cửa gỗ bị đá hư, miệng phát ra tiếng nghẹn ngào a a ô ô cực kỳ khó nghe.

Ma ma và Đằng Sinh liếc nhau, vội vàng đi nhanh tới an ủi ông.

"Chúng ta sửa lại một chút là có thể sửa được!"

"Phải phải, đi lấy đinh với búa, chúng ta sửa một chút! Sửa ngay đây..."

Tiêu Mục dẫn theo bọn thủ hạ đã tan tác hoảng loạn chạy xuống núi, toán người cưỡi ngựa phi đi đã xa, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở chói tai của Ách thúc vọng lại trong núi. Tiêu Mục mấy lần thúc giục cho tất cả tăng tốc.

Vốn dĩ cho rằng đây là chuyện cực kỳ đơn giản, không ngờ lại bị một lão bá cổ quái làm loạn kế hoạch, sắc mặt Tiêu Mục rất khó coi.

Lòng Tiêu Mục cực kỳ bất an. Từ ngày nhận mệnh lệnh này từ Tiêu Khởi, lòng hắn chưa bao giờ thôi lo lắng. Hắn biết mình đang làm chuyện nguy hiểm ra sao, cũng biết kết quả khi chọc giận Bùi Hồi Quang sẽ thế nào.

Thế nhưng thù hận khiến hắn vứt bỏ rất nhiều điều mà bản thân giữ vững những năm qua, dứt khoát đi làm con chó cho Tiêu Khởi. Có câu "đã không còn là đạt được thứ gì mà phải là huỷ hoại thứ gì". Chỉ cần hoàn thành được mục đích của Tiêu Khởi, tiêu diệt tên hoạn quan làm muôn việc ác như Bùi Hồi Quang, dù có phải chết hắn cũng không hối tiếc.

Lòng Tiêu Mục hiểu rất rõ rằng oán thù đã khiến hắn bỏ đi chữ thiện.

"Nhanh, nhanh hơn nữa!" Tiêu Mục giơ cương tiếp tục thúc giục.

Rõ ràng giữa màn đêm chỉ có hắn và những thủ hạ hắn mang theo nhưng Tiêu Mục vẫn cảm giác được sự nguy hiểm.

Đến tận khi đằng trước xuất hiện một bóng người.

Bàn tay siết chặt cương ngựa của Tiêu Mục khẽ run.

Rõ ràng đã dự định vì trả thù Bùi Hồi Quang mà không sợ hãi cái chết, nhưng hiện nay người Tiêu Khởi muốn hắn còn chưa bắt được, Tiêu Mục đã cảm nhận được rõ rành rành rằng con đường mình đang lao đi như điên này không phải đường sống mà là con đường tất phải chết.

Toàn bộ đám người chạy như điên suốt đường đi đều nhìn thấy bóng người chậm rãi bước đến từ đằng xa, thời gian dường như ngừng lại trong nháy mắt. Cuối cùng cũng có tên run giọng hỏi: "Chúng ta đi... đi về hướng nào ạ? Tiếp tục tiến tới trước hay là..."

Lời còn chưa nói hết người đã ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Tiêu Mục trơ mắt nhìn từng tên hắc y một ngã xuống lưng ngựa, mấy chục con người cứ thế mà rơi khỏi ngựa trong im lặng, mất mạng, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn ngồi trên lưng ngựa.

Máu tươi trào ra từ thất khiếu của những gã mặc hắc y ngã dưới đất, dòng máu uốn lượn thành sông.

Bùi Hồi Quang đi tới từng bước một, suối máu dơ bẩn thấm ướt ống quần.

Bùi Hồi Quang bỗng nhớ lại năm bốn tuổi ấy, tay cầm dao găm, y lội qua biển máu, cho rằng bước qua cánh cửa kia sẽ có được cơ hội sống. Song y lội qua biển máu, đi đến cuối con đường, thứ có được lại không phải sống sót mà là từng khuôn mặt bỡn cợt trào phúng của lũ ác ma.

Hoá ra hết thảy đều chưa từng thay đổi.

Tiêu Mục nhìn Bùi Hồi Quang dần tiến lại dần từ phía xa, đến khi Bùi Hồi Quang đứng trước mặt hắn, bàn tay túm chặt cương ngựa của hắn đột nhiên buông lỏng. Tới thời khắc này, lòng hắn trái lại không còn sợ hãi nữa, dù sao cũng là kết quả đã đoán được từ lâu.

"Nàng ấy ở đâu?" Bùi Hồi Quang hỏi, sắc diện lạnh tanh.

"Không biết." Tiêu Mục nhếch môi cười nhẹ: "Không sai, vừa rồi ta đã đi gặp muội ấy, nhưng cũng chỉ là nói với muội ấy vài câu trước khi muội ấy bị đưa đi mà thôi. Về phần hiện giờ muội ấy ở nơi nào, ta cũng không biết."

Bùi Hồi Quang hờ hững nhìn hắn, chưa nhìn thấy bất cứ động tác nào thì Tiêu Mục trên lưng ngựa đã bất thần ngã xuống. Ngực đau quặn, Tiêu Mục quỳ rạp dưới đất, hai tay đè lên ngực mình hòng chống chọi với cơn đau trong lồng ngực, có điều tất cả chỉ phí công, hắn cảm giác rõ mồn một cơn đau đớn như trái tim bị ngàn vạn chiếc răng sắc nhọn cắn xé, đau đến độ ngay cả thở dốc cũng bắt đầu trở nên lao lực.

Bùi Hồi Quang ngồi xổm xuống túm cổ áo hắn, nâng mặt hắn lên. Y hỏi lại lần nữa: "Nàng ấy ở đâu?"

Cơn đau khi lục phủ ngũ tạng bị xé rách khiến ý thức của Tiêu Mục bắt đầu trở nên mơ hồ, trước mắt hắn thấp thoáng hiện lên gương mặt tươi cười của Thẩm Hồi, một Thẩm Hồi với nụ cười khẽ dịu dàng xưa nay.

"Biểu muội..."

Bàn tay nắm cổ áo Tiêu Mục của Bùi Hồi Quang hơi dùng sức, Tiêu Mục há miệng thở hổn hển. Hắn gian nan chịu đựng, trả lời đứt quãng: "Ta... ta thật sự không biết... Dù có giết ta ta cũng không biết!"

Bùi Hồi Quang lại dùng sức siết cổ áo hắn, cơn nghẹn đau trong lục phủ ngũ tạng của Tiêu Mục càng nghiêm trọng hơn.

Bỗng nhiên Bùi Hồi Quang buông tay.

Tiêu Mục nằm nhoài dưới đất há miệng thở phì phò. Hắn hoang mang ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang. Hắn không hiểu Bùi Hồi Quang có ý gì? Muốn buông tha hắn?

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, chiếu ra khuôn mặt hờ hững của Bùi Hồi Quang.

Y nhấc tay, một gã hắc y đã chết đứng phắt dậy. Cặp mắt đổ máu của gã trống rỗng, thi thể không ngừng chảy máu nắm thanh kiếm trong tay đâm vào người Tiêu Mục.

Một tên rồi lại một tên mặc hắc y đã chết bò dậy, lờ đờ đi về phía Tiêu Mục, đờ đẫn nối nhau đâm thanh kiếm trên tay vào cơ thể hắn.

Trăm ngàn lỗ thủng.

Bùi Hồi Quang xoay người đi, lạnh nhạt bước tới trước. Y ngước mắt nhìn vầng trăng tròn giữa màn đêm, khoé môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.

Nhà ta không giết người bên cạnh nương nương, mặt trăng có thể làm chứng.

Tối ba ngày sau.

Thời điểm nhận được mệnh lệnh điều động khẩn cấp của Đông xưởng, Phục Nha đang ngồi xổm bên đường đốt vàng mã, thứ được đốt cùng vàng mã còn có một phần bánh hoa cúc.

Phục Nha nhìn chăm chú vào phần bánh hoa cúc nọ, nôn nóng đợi nó cháy hết mới cầm kiếm rời đi.

Hắn vốn đang được nghỉ, nhưng Bùi Hồi Quang triệu về khẩn cấp, hắn không thể không tức tốc trở về. Gặp được thân tín, Phục Nha mới biết trong mấy ngày hắn xin nghỉ đã xảy ra chuyện gì.

Khu buôn bán náo nhiệt không một bóng người, bắt đầu từ Phù Ninh, mười toà thành xung quanh nhà nhà cửa chốt then cài, không được phép ra ngoài nửa bước, kẻ bước khỏi cửa giết không tha. Người của Đông xưởng vào nhà điều tra hết lần này đến lần khác, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, mỗi một vật sống đều bị kéo ra tra xét cẩn thận.

Cùng lúc đó thì khu vực điều tra vẫn đang dần mở rộng.

Mọi người đều âm thầm bảo Bùi Hồi Quang đang tìm kiếm một người, đây chính xác là đào ba thước đất.

Đêm đã khuya.

Bùi Hồi Quang một mình đi lên bãi tha ma thuộc ngọn núi phía Tây. Những ngôi mộ cũ nằm san sát nhau, quạ đen say sưa hoan lạc.

Hôm nay là mười lăm tháng chín.

Bùi Hồi Quang tìm một ngôi mộ cổ, y phất tay, lớp đất tản ra, để lộ cỗ quan tài bên trong.

Bùi Hồi Quang khoanh chân ngồi xuống cỗ quan tài nọ.

Quạ đen vui sướng bay xung quanh tựa hồ nhận thấy nguy hiểm, cùng nhau rời xa nơi này.

Y ngước mắt nhìn thoáng qua vầng trăng tròn dịu dàng giữa trời đêm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ đọc kinh quyết của Phạn Nguyên Quỷ Lục.

Vô kể luồng tử khí màu đen có thể nhìn thấy lẫn không thể nhìn thấy bay tới từ bốn phương tám hướng, mãnh liệt lao vào cơ thể Bùi Hồi Quang chẳng khác nào đói khát.

Mười lăm mỗi tháng, thân thể Bùi Hồi Quang không còn nửa phần nội lực.

Lời này là thật.

Song phương pháp tu luyện của Phạn Nguyên Quỷ Lục là không ngừng từ bỏ và nạp vào. Do đó mười lăm mỗi tháng cũng là thời điểm duy nhất để tu luyện.

Phạn Nguyên Quỷ Lục có tổng cộng mười một tầng, Bùi Hồi Quang ngừng lại ở tầng thứ chín đã nhiều năm. Bởi lẽ... tầng thứ chín cũng đã đủ rồi.

Hôm nay mới biết, không đủ.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Phạn Nguyên Quỷ Lục: Hay lắm, cứ bị gọi là tà công suốt, gần kết thúc mới có tên!!!

Cẩu Hoàng đế: Thoả mãn đi, trẫm dựng xong cả bia rồi còn chưa có tên đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cổđại