Chương 35: Nếm Ra
Editor: Suối Qua Khe Núi
Mặt mày Bùi Hồi Quang điềm nhiên, trông như đang ăn một viên kẹo vậy, y thong thả xoay chiếc nhẫn hắc ngọc tối màu trong miệng một vòng. Bùi Hồi Quang ngậm môi, nhẫn ngọc màu đen ẩn sau chiếc lưỡi hồng nhạt của y.
Thẩm Hồi ngây ra như phỗng.
Y... y điên rồi sao!
Các cung tần và nữ quyến đằng sau hạ giọng cười đùa, tiếng nói vừa dịu vừa ngọt. Trên võ đài được trải thảm đỏ và cánh hoa dưới kia là ca vũ không ngừng, giữa tiếng đàn tranh êm ái thi thoảng hoà cùng âm trống trầm buồn. Triều thần chuyện trò vui vẻ, người Vu Tư nói tiếng tộc khác bằng chất giọng thô kệch.
Hết thảy đều huyên náo vô cùng.
Thế mà những âm thanh ấy bỗng trở nên quá đỗi xa xăm, xa đến nỗi không thực. Dường như Thẩm Hồi chẳng thể nghe vào tai một câu nào.
Sau hồi lâu Thẩm Hồi mới hoàn hồn, nàng dời mắt, lại lần nữa ưỡn lưng ngồi ngay ngắn, hướng mắt về phía trước thưởng thức ca múa dưới đài.
Mùa đông trời rét, trà nóng trên bàn chẳng mấy chốc đã sắp nguội. Cung tỳ cần mẫn bước nhanh giữa các bàn tiệc, thay trà nguội thành trà nóng. Cung tỳ đi đến sau người Thẩm Hồi, toan đổi ly trà trên bàn cho nàng, Thẩm Hồi lại bất chợt duỗi tay cầm ly trà nguội trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.
Điệu múa trên đài kết thúc, các vũ cơ lui xuống chuyển sang ca múa ở một đài khác.
Lòng Thẩm Hồi vừa bình tĩnh lại một chút, khoé mắt lại liếc thấy Bùi Hồi Quang đẩy hộp kẹo nhỏ trên bàn tới trước mặt nàng. Thẩm Hồi ngẩn ngơ, thoáng quay đầu, nhìn thấy bàn tay đang rút về của Bùi Hồi Quang không mang chiếc nhẫn hắc ngọc nọ.
Thẩm Hồi ngồi bất động.
Điệu múa trên đài diễn ra hơn một nửa nàng mới lặng lẽ lấy hộp kẹo nhỏ về. Nàng cẩn thận đẩy hé nắp hộp, bất ngờ trông thấy nhẫn hắc ngọc còn nằm trong hộp. Tay Thẩm Hồi run lên, cuống quýt đóng nắp lại.
Sao... sao có thể!
Chẳng lẽ Bùi Hồi Quang thật sự có thể nếm ra nhẫn hắc ngọc này đêm qua vốn dĩ không được... được...
Hừ.
Nếm cái gì chứ!
Thẩm Hồi "Hừ" liền mấy tiếng trong bụng!
Hoàng đế quay sang hỏi: "Gần đây sức khoẻ của Hoàng hậu khá hơn chưa?"
Vốn dĩ Thẩm Hồi đang căng thẳng vì sợ Bùi Hồi Quang nhìn thấu sự lấy lệ của mình, thế mà Hoàng đế còn xoay qua nói chuyện với nàng. Thẩm Hồi bảo đã khoẻ hơn, còn nói căn bệnh cũ này giày vò nàng đã nhiều năm, không thể khỏi hẳn trong một sớm một chiều.
Thẩm Hồi ứng phó gian nan. Dưới bàn tiệc, Bùi Hồi Quang chợt duỗi tay qua sờ soạng eo nàng, tháo hà bao của nàng xuống. Y từ tốn mở ra, thấy trong hà bao không có kẹo mới ra chiều thất vọng mà buộc lại hà bao vào bên eo nàng.
Mãi đến khi Bùi Hồi Quang thu tay về, Thẩm Hồi mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ngồi giữa hai người, quả thật là sứt đầu mẻ trán. Cho đến lúc Hoàng đế tiếp tục hớn hở xem ca múa, Bùi Hồi Quang không nói thêm cũng không có động tác gì, Thẩm Hồi mới thoáng yên tâm.
Yến hội hôm nay, Thẩm Đình cũng đến.
Tuy chưa được phục chức nhưng trước khi mất tích hắn đã giữ chức cao, nắm binh quyền, lại được kính yêu. Nay trở về tạm thời làm một võ quan không có thực quyền. Song dù chức quan hiện tại của Thẩm Đình không cao, một số võ tướng tước vị cao hơn gặp hắn vẫn cung kính gọi một tiếng "Thẩm tướng quân".
Hoàng đế nghe theo ý của Đát Cổ Vương phi, cho triều thần có phủ đệ gần hoàng cung khiển người về tiếp gia quyến. Khoảng cách giữa Thẩm phủ và hoàng cung không gần, dù vậy Thẩm Đình vẫn lệnh người hầu về phủ đưa Thẩm Minh Ngọc đến đây.
Lần đầu tiên Thẩm Minh Ngọc tiếp xúc với tình huống như vậy, cô bé ngồi yên tĩnh cạnh phụ thân, nhìn nhìn chỗ này, ngắm ngắm chỗ kia bằng cặp mắt hiếu kỳ.
Thẩm Minh Ngọc cau mày nhìn qua phụ thân. Trong lòng cô bé có rất nhiều nghi vấn nhưng lại không biết mở lời từ đâu.
Thẩm Đình biết con mình nghi hoặc điều gì, tuy nhiên hắn không muốn giải thích. Lời giảng giải luôn mang theo cảm xúc chủ quan, sở dĩ hôm nay hắn đưa con đến đây là vì muốn cho con xem tận mắt và tự mình nghiền ngẫm.
Thẩm Đình lấy một mẩu bánh táo đỏ nhân dẻo lên nếm thử, hương vị không tệ. Mỗi hộp gấm bày biện bốn miếng bánh táo đỏ nhân dẻo. Với chiếc hộp trên bàn trước mặt hắn, trước đó Thẩm Minh Ngọc đã ăn hai miếng, bây giờ chỉ còn một miếng.
Thẩm Đình quay đầu nhìn sang bàn bên cạnh, khách sáo hỏi: "Lý tướng quân, ngài có thể nhường cho ta hộp bánh táo nhân dẻo này không? Con gái ta rất thích."
Thẩm Minh Ngọc ngơ ngác.
Vừa rồi cô bé hơi đói bụng nên ăn liền hai miếng. Loại bánh mềm dẻo như thế, Thẩm Minh Ngọc không thích ăn.
"Ha ha ha, hai vợ chồng già bọn ta không thích ăn mấy loại điểm tâm này." Lý tướng quân cười đáp, đồng thời đẩy hộp bánh táo đỏ nhân dẻo chưa động vào tới trước mặt Thẩm Đình. Dĩ nhiên đây là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, Lý tướng quân quay mặt đi tiếp tục xem ca múa.
Thẩm Đình nói cảm ơn rồi đậy nắp hộp gấm lại. Hắn cầm hộp bánh táo đỏ nhân dẻo ấy trong tay, hoàn toàn không có ý cho Thẩm Minh Ngọc.
—— Uyển Uyển thích điểm tâm mềm nhất, mang về cho nàng nếm thử.
Đại Tề giành thắng lợi ở hiệp đấu cuối cùng, đặc biệt là thắng bằng cách thức bỡn cợt như thế, đương nhiên khiến văn võ bá quan Đại Tề cực kỳ hưng phấn. Bây giờ uống rượu ngon ăn món quý, lại thêm ngắm ca múa uyển chuyển yêu kiều, càng thích thú hơn bội phần.
Có điều trên bàn tiệc Vu Tư cách đó không xa, người Vu Tư lại không vui vẻ được như vậy. Mặt Đát Cổ Vương xanh mét, rõ ràng còn canh cánh trong lòng về cuộc tỷ thí vừa rồi!
Đát Cổ Vương phi không uống rượu trên bàn tiệc mà cầm túi rượu của mình tu một ngụm lớn rượu mạnh Vu Tư. Nàng ta khoác tay lên vai Đát Cổ Vương, dùng tiếng Vu Tư nói: "Yên tâm, đợi một lát xem ta dạy dỗ bọn đàn bà Đại Tề ẻo lả này như thế nào."
Nàng ta cười sang sảng, tràn đầy tự tin.
Mái tóc đen dày xoăn nhẹ của Đát Cổ Vương phi được thắt thành bím tóc lớn và búi lên sau đầu. Nàng ta mặc trang phục thảo nguyên, là một cô nương thật sự lớn lên trên lưng ngựa, khác xa nữ tử Trung Nguyên. Nữ tử Trung Nguyên dù là bậc anh thư xuất thân từ nhà tướng, cũng không mấy giống những cô nương thảo nguyên trưởng thành bên lưng ngựa.
Một hồi ca múa nữa hạ màn, Đát Cổ Vương phi đứng dậy bước ra từ sau bàn tiệc, nói to: "Nữ tử Trung Nguyên ca múa quả là đẹp mắt, Mạn Lạp Tộc Lệ cũng xin góp vui cho mọi người!"
Mạn Lạp Tộc Lệ là tên của nàng ta.
"Được được được!" Hoàng đế vỗ tay đồng ý. Hai mắt hắn đảo lên đảo xuống trên người Đát Cổ Vương phi, hiển nhiên đang lấy làm lạ trước phong thái đặc biệt của nữ tử Vu Tư.
Thẩm Hồi khẽ chau mày, thầm oán: Lại gây chuyện đây mà!
Đát Cổ Vương phi nhảy lên đài.
Dũng sĩ cường tráng thắt hai bím tóc ném cho nàng ta một cặp roi sắt.
Đát Cổ Vương phi cầm đôi roi bắt đầu biểu diễn trên đài, quất roi sắt vang vù vù trong gió, bởi đấy là roi sắt nên khi xích sắt đập vào nhau cũng phảng phất tinh thần rắn rỏi.
Song phàm là người tập võ đều nhìn ra được Đát Cổ Vương phi không phải đang khoa tay múa chân, một roi đầy ngập sức lực kia giáng xuống có thể đập nát cả đầu người.
Dường như biết được suy nghĩ của người xem, cặp roi trong tay Đát Cổ Vương phi quất vào cây cột trên đài. Sau một tiếng ầm vang, thân cột gỗ xuất hiện khe nứt.
"Hiến vụng rồi."
"Ha ha ha, không hổ là Vương phi của bản vương." Đát Cổ Vương cười to. Người Vu Tư từ xưa nay trọng võ, Vương phi giành được thể diện cho bọn họ, không ai là không reo hò.
Đát Cổ Vương phi vẫn đứng trên đài không bước xuống, nàng ta hướng mắt lên đài cao đằng xa, cao giọng hỏi: "Đồn rằng người Trung Nguyên giỏi kiếm thuật, chẳng hay nữ nhi Trung Nguyên có biết múa kiếm không?"
Việc này...
Trung Nguyên mênh mông cố nhiên có trang nữ kiệt tinh thông múa kiếm, nhưng nữ quyến trong yến hội hôm nay hoặc là cung phi Công chúa, hoặc là thê nhi nhà thần tử...
Đát Cổ Vương phi dạo bước trên đài, nói tiếp: "Mạn Lạp Tộc Lệ ta đây là Vương phi Vu Tư, nếu các người cử hạng dân đen lên múa kiếm, đó là xem thường Vu Tư chúng ta!"
Người Vu Tư phụ hoạ.
Giọng điệu khiêu khích của Đát Cổ Vương phi ngày càng khắc nghiệt, nàng ta nhìn Thẩm Hồi trên đài cao. Nàng ta rất không vừa mắt với dạng cô nương yểu điệu thế này. Đát Cổ Vương phi nói: "Hoàng hậu của các người là nữ tử cao quý nhất Trung Nguyên, lẽ nào lại không làm được?"
Đối với người trước năm mười tuổi đến bước đi cũng lao lực như Thẩm Hồi mà nói, tất nhiên không được.
Nhất thời, Vạn Hoa viên lại lần nữa rơi vào yên lặng.
Một vị quan văn đứng lên muốn bảo vệ: "Đất đai phương nào dưỡng dục con người phương ấy, nữ tử Vu Tư các người có tài cưỡi ngựa bắn cung, thế nhưng chuyện nhi nữ Vu Tư chúng ta thông thạo chưa chắc nữ tử Vu Tư cũng tinh thông."
Đát Cổ Vương phi cười mỉa ngắt lời: "Vậy đúng là không làm được!"
Một quan văn khác toan đứng dậy, Tiểu Hoàng hậu nơi đài cao bỗng nhiên lên tiếng.
"Vị phi tử Vu Tư đây phô diễn thật dễ xem. Bản cung, Bệ hạ và Thái hậu đều thưởng thức say sưa. Thưởng một hộp mã não, một chuỗi ngọc trai, một bộ trang sức vàng ròng, mười cây vải gấm. À, cái này cũng thưởng cho cô." Thẩm Hồi tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, không đưa cho cung tỳ mà vứt thẳng ra ngoài.
Ánh mắt của mọi người đi theo chiếc vòng ngọc nọ, bay lên rồi rơi xuống đất.
Sức của Thẩm Hồi rất nhỏ, đài lại được xây thật xa, hẳn nhiên nàng không thể ném vòng ngọc tới trước mặt Đát Cổ Vương phi, vòng ngọc kia rơi xuống đất, vỡ nát.
Thẩm Hồi "Ai da" một tiếng, nàng nhìn thoáng qua nó với vẻ tiếc nuối, hào phóng nói: "Vương phi biểu diễn rất xuất sắc, trong bản cung vẫn còn dư vị, quá mức kích động."
Nàng ngoái đầu dặn dò: "Bổ sung một đôi vòng tay."
Cũng không biết là ai trộm cười một tiếng.
Nói đoạn, Thẩm Hồi quay đầu lại thong dong cầm trà hoa trước mặt lên, tao nhã nhấp một ngụm, không nói gì thêm.
Bảo Hoàng hậu lên đài múa kiếm?
Triều thần Đại Tề cúi mặt nén cười. Bọn họ không ngờ Tiểu Hoàng hậu chỉ mới cập kê mà ngôn hành cử chỉ lại điềm tĩnh thế này, quả thật chỉ thiếu nước xỉ vào mũi Đát Cổ Vương phi mà mắng —— Bảo bản cung múa kiếm? Ngươi là cái thứ gì!
Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi chăm chú như có điều suy nghĩ.
Trong đầu y không khỏi hiện lên vài hình ảnh xưa cũ. Đấy là lần đầu tiên Tiểu Hoàng hậu chuẩn bị cung yến, ngay cả nói chuyện lớn tiếng giữa nơi đông người nàng cũng không dám. Đối mặt với Hoàng đế say rượu, Tiểu Hoàng hậu càng thêm hãi hùng khiếp vía.
Bùi Hồi Quang vẫn còn nhớ rõ cảnh Tiểu Hoàng hậu bạo gan chạy đi ngăn cản Hoàng đế. Thậm chí đến cả y phục nàng mặc, trâm nàng cài, cảm giác khi chạm vào tấm phi bạch phết đất hôm ấy, y cũng ghi vào lòng.
Giờ đây chỉ mới bao lâu? Sự trưởng thành của Tiểu Hoàng hậu khiến Bùi Hồi Quang có phần kinh ngạc.
Đát Cổ Vương phi cắn răng nhìn Thẩm Hồi trên đài cao lom lom. Biết trước mắt không thể động vào Hoàng hậu Trung Nguyên, nhưng nàng ta nuốt không trôi cơn giận này, thế là quay phắt người lại nhìn về khu bàn tiệc của các quan Đại Tề.
"Lẽ nào gia quyến của thần tử Đại Tề không một ai dám lên múa kiếm góp vui hay sao?"
Sắc mặt Đát Cổ Vương tối tăm, gã cười gằn: "Đây là đạo đãi khách của Đại Tề?"
Đát Cổ Vương vừa nói câu này vừa nhìn vào Hoàng đế. Khi gã quét mắt tới đây, Hoàng đế sững người, tiếp lời: "Nữ quyến nhà ai lên múa kiếm giúp vui hoan nghênh Đát Cổ Vương, trẫm nhất định trọng thưởng!"
Tên Hoàng đế ngu xuẩn này khiến Thẩm Hồi phẫn nộ đến mức cắn cả lưỡi của mình.
Hoàng đế mở miệng, việc này khó giải quyết!
Vạn Hoa viên một lần nữa lặng ngắt như tờ.
Thẩm Hồi đang cân nhắc, xem có nên âm thầm phân phó nữ thị vệ có võ công giả làm nữ quyến nhà thần tử để giải vây hay không, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của một bé gái.
Thẩm Minh Ngọc đứng dậy, tiếng nói trong trẻo vang dội: "Nữ tử Trung Nguyên chúng ta chú trọng vẻ ngoài khi dự yến, phải vận y phục lộng lẫy, lại thêm búi dáng tóc xinh, không tuỳ tiện như Đát Cổ Vương phi đây. Tránh cho lệch trâm cài của các nương nương và tỷ tỷ, đành phải để trẻ con như ta khoa tay ít lần, thoả tâm nguyện học hỏi kiếm thuật Trung Nguyên của Đát Cổ Vương phi."
Triều thần như trút được gánh nặng. Thẩm Minh Ngọc vẫn còn là đứa trẻ, cô bé đứng ra, dù múa may kiếm thuật kém đến đâu cũng sẽ không hại Đại Tề mất mặt.
Thẩm Hồi ngạc nhiên nhìn Thẩm Minh Ngọc rồi chuyển mắt qua Thẩm Đình, thấy hắn cười vỗ vai Thẩm Minh Ngọc, rõ là hết mực tán thành với hành động của cô bé.
Thẩm Minh Ngọc nhận kiếm do thị vệ đưa tới. Nghĩ Đát Cổ Vương phi vừa rồi dùng hai chiếc roi, cô bé bèn mượn thêm một thanh kiếm. Tay nắm song kiếm, Thẩm Minh Ngọc bước lên đài.
Từ nhỏ cô bé đã nghe kẻ khác cười nhạo bảo nam nhi Thẩm gia đều tuyệt mạng, tương lai gia sản phải vào tay người ngoài.
Thẩm Minh Ngọc không phục, cô bé dốc lòng đọc sách, trộm học võ nghệ.
Phụ thân đã trở lại, cô bé từng sợ phụ thân không thích dáng vẻ chân thực của mình. Nhưng phụ thân không trách, trái lại còn dạy cô bé binh pháp và kiếm thuật.
Thẩm Minh Ngọc đứng giữa võ đài, trông về phụ thân ở nơi xa, siết chặt song kiếm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com