Chương 43: Tàn Khuyết
Editor: Suối Qua Khe Núi
Tuy nói thế, song lòng Bùi Hồi Quang lại không thoải mái. Diệt Vu Tư quả thật không xem như việc lớn, nhưng Bùi Hồi Quang không muốn Đại Tề làm ra bất cứ chuyện gì khiến người đời ca tụng.
Tuy nhiên Hoàng đế đã lập tức khiến sự khó chịu trong lòng y tan biến.
Hoàng đế hớt hải nói: "Nếu khơi dậy chiến tranh thì người chịu thiệt vẫn là lê dân bá tánh! Có thể không đánh thì đừng đánh? Theo... theo trẫm thấy, vẫn nên tránh chiến!"
Hắn dè dặt quan sát sắc mặt của Bùi Hồi Quang, giọng nhỏ đi vì chột dạ: "Hay là... dời đô? Chúng ta di chuyển về phía Nam tránh mặt? Người Vu Tư biết ý đồ tránh chiến của Đại Tề chúng ta, có lẽ sẽ không tấn công sang? Hoặc... hoặc ngại đường xá xa xôi không muốn đuổi thẳng vào Nam..."
Nhóm triều thần muốn nghênh chiến vốn đang vì một câu "Diệt đi" của Bùi Hồi Quang mà kích động trong lòng, mừng rỡ ra mặt. Lúc này lại nghe những gì Hoàng đế nói, biểu cảm trên mặt cứng đờ ở đó.
Có thần tử tiến lên một bước, vội khuyên: "Bệ hạ, ngàn vạn không..."
Bùi Hồi Quang ngắt lời thần tử nọ. Y nhìn Hoàng đế, nghiêm túc tán thưởng: "Bệ hạ thánh minh!"
"Ha ha." Hoàng đế cười ha hả. Ngay sau đó hắn lại nhận ra cả đại điện đều im thin thít, hắn đảo mắt qua thần tử khắp triều, không khỏi ngượng nghịu ngưng cười.
Bùi Hồi Quang ung dung khảy nhẫn hắc ngọc trên ngón tay, cũng cười khẽ một tiếng.
Tức khắc có thần tử phụ hoạ: "Bệ hạ thánh minh!"
"Bệ hạ thánh minh!"
"Bệ hạ thánh minh!"
"Bệ hạ thánh minh!"
"..."
Một tiếng tiếp một tiếng, thật lâu không ngừng. Nghe những âm thanh ca ngợi ấy, Hoàng đế một lần nữa mỉm cười, suýt chút thì chính hắn cũng tin mình thánh minh. Tất nhiên Hoàng đế không muốn giao chiến. Nếu bắt đầu chiến tranh ắt phải dùng tiền! Hắn còn muốn xây lầu quý cho các mỹ nhân mà! Hắn đã biết Bùi Hồi Quang có ý giúp Cẩm Vương, chẳng biết mình còn làm Hoàng đế được bao lâu, vậy dĩ nhiên phải nhân lúc vẫn còn là Hoàng đế thoả thích hưởng thụ rồi!
Bùi Hồi Quang ngậm cười nhìn Hoàng đế trên ngai. Từ tận đáy lòng, y cảm thấy việc chọn tên này làm Hoàng đế quả là lựa chọn sáng suốt nhất. Thậm chí có rất nhiều thời điểm, cả Bùi Hồi Quang cũng phải cam làm kẻ bại trước những hành vi dâm bạo dốt nát của Hoàng đế.
Thẩm Hồi gửi kẹo mơ cho Bùi Hồi Quang chỉ là mượn cớ, nàng phái Bình Thịnh nương lý do đưa kẹo để nghe ngóng tình hình chầu sớm. Khi Bình Thịnh chạy về Chiêu Nguyệt cung, các cung phi đến cảm ơn Thẩm Hồi cũng sắp rời khỏi. Thẩm Hồi chưa từng quên chuyện Tĩnh quý phi tự vẫn, nàng trấn an hồi lâu, trịnh trọng dặn dò các nàng đặt mạng sống của mình lên hàng đầu.
Thấy Uyển tài nhân mặt ủ mày ê, khi các phi tần cáo lui, Thẩm Hồi giữ riêng Uyển tài nhân ở lại, nói với nàng ấy rất nhiều điều.
Uyển tài nhân biết dụng ý của Hoàng hậu nương nương, ngoài lòng cảm kích, nàng còn thầm nhắc nhở bản thân phải kiên cường hơn, bằng không sẽ thật có lỗi với sự mạo hiểm và lòng quan tâm của Hoàng hậu nương nương. Thế nhưng nàng vẫn khó nén tủi thân. Nàng nhìn Hoàng hậu nương nương còn nhỏ hơn mình mấy tuổi trước mặt, ánh mắt Hoàng hậu dành cho nàng không có khinh khi, chỉ ôm lo lắng và đau lòng. Uyển tài nhân không cầm được mà đỏ mắt, nói: "Nương nương khuyên đều đúng cả, chỉ là lòng ta thật sự đau đớn..."
"Nếu đau thì hãy khóc đi."
Uyển tài nhân lập tức trào nước mắt.
Thẩm Hồi đợi Uyển tài nhân khóc trong câm lặng thật lâu, khi cảm xúc ổn định hơn, Thẩm Hồi tự tay lau nước mắt cho nàng ấy.
"Chịu tủi nhục có thể khóc, nhưng đừng vì kẻ ác đê hèn mà trừng phạt bản thân, tự mình hại mình sẽ không khiến kẻ ác áy náy, ngược lại còn trở thành người tiếp tay cho chúng." Thẩm Hồi khựng lại: "Nếu thật sự khó lòng chịu đựng, hãy biến tủi hờn thành cừu hận đợi ngày phản kích."
Uyển tài nhân nhìn Thẩm Hồi ngơ ngác, khi rời đi vẫn còn nghiền ngẫm câu nói sau cùng của Thẩm Hồi. Nàng đứng ngẩn ngơ bên góc rẽ, mặc cho gió lạnh thổi vào người. Lòng nàng ôm một ý nghĩ, bèn xoay người đi gặp Lưu mỹ nhân ngày trước từng thân thiết để hỏi ý.
Trong lòng Thẩm Hồi có một kế hoạch.
Kế hoạch này chỉ vừa xuất hiện từ vài ngày trước, mấy ngày qua lặng lẽ mọc rễ nảy mầm. Một kế hoạch thoạt nghe nửa nguy hiểm nửa lại điên rồ, chẳng thể hoàn thành dưới sức lực của một mình nàng, thế nên nàng muốn tập hợp lực lượng, gắn kết lại từng phần sức mạnh trông như nhỏ yếu.
•
Bình Thịnh chờ ở bên ngoài, đợi Uyển tài nhân cũng đi khỏi mới vào thưa chuyện, bẩm lại một năm một mười sự việc trên triều cho Thẩm Hồi.
"Y nói vậy thật sao?" Mắt Thẩm Hồi sáng bừng.
"Dạ phải! Aii, đến Chưởng ấn cũng đồng ý xuất binh rồi, nào ngờ Bệ hạ lại đề nghị tránh chiến. Nô hỏi thăm cung nhân hầu hạ trong điện, nghe nói lúc đấy vẻ mặt của văn võ bá quan vô cùng đặc sắc..."
Bình Thịnh cho rằng Thẩm Hồi hỏi "y" là chỉ Hoàng đế, nhưng người nàng nói đến lại là Bùi Hồi Quang.
Thẩm Hồi hận không thể gặp Bùi Hồi Quang ngay bây giờ, có điều hiện giờ y cũng không có ở Thương Thanh các. Nàng quay người bước tới giường La Hán dưới cửa sổ, ngồi khoanh chân, vừa cầm kim chỉ tiếp tục may áo khoác cho ca ca vừa bảo Thập Tinh rót cho mình hai ly rượu trái cây.
Khi đưa ly rượu thứ ba cho nàng, Thập Tinh nói: "Nương nương, người uống hết nửa vò rồi."
Thẩm Hồi nhíu mày, bấy giờ mới nhận ra mấy ngày qua trong lúc lơ đãng, mình đã uống nhiều rượu trái cây đến thế, bèn đặt ly rượu xuống.
"Người không uống ạ?" Thập Tinh nói: "Nô tỳ nghe bảo trước khi qua năm mới Du thái y không thể vào cung nên đã dùng trâm bạc thử qua rồi, không có độc!"
Trầm Nguyệt ở gần đó lắc đầu: "Nào có ai lại ngang nhiên hạ độc chứ? Muội có thể thử ra cái gì? Vẫn nên cho Du thái y nhìn xem rượu trái cây này có kỵ với thuốc nương nương uống thường ngày hay không. Nhưng Du thái y còn chưa xem, nương nương đã sắp uống hết cả vò rồi."
•
Hiệu quả của thuốc thoa vết thương rất tốt. Chỉ mới một ngày mà vết trầy trên cẳng chân Thẩm Hồi đã tan được bảy tám phần, hơn nữa cũng không đau. Tuy vậy cú va bên eo nàng quả thật hơi nặng, trong thời gian ngắn chưa thể khỏi hẳn.
Thẩm Hồi ngồi dưới cửa sổ vừa thêu vừa đợi Bùi Hồi Quang. Nhưng mãi tới giờ Hợi* y vẫn chưa đến.
*Giờ Hợi: 21-23 giờ.
Thẩm Hồi buông kim chỉ trong tay, thõng hai chân xuống đong đưa, xác định hoàn toàn không còn đau mới dẫn theo Xán Châu đi Thương Thanh các.
Khi đẩy kệ Bác Cổ ra, Thẩm Hồi nhìn lướt qua cái hộp vuông vắn trên bàn con đầu giường, hôm qua Bùi Hồi Quang mang nó tới, đến giờ vẫn chưa mở ra.
Nàng bước đến đặt ngón tay lên yếm khoá, do dự giây lát, chung quy vẫn không mở hộp mà xoay người đi vào lối ngầm.
Trên hành lang tầng trệt Thương Thanh các, Thuận Tuế và Thuận Niên đang vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Thẩm Hồi, hai người vội vàng đứng dậy thi lễ.
Thẩm Hồi tiếp tục đi tới trước.
"Nương nương, Chưởng ấn không có trên lầu mà đã đến hàn đầm rồi ạ." Thuận Tuế giải thích: "Phía Tây Thương Thanh các có một đầm nước. Thỉnh thoảng Chưởng ấn sẽ sang đó tắm gội."
Thẩm Hồi nhìn phía Tây ngơ ngẩn.
... Mùa này? Hàn đầm? Tắm gội?
Thấy Thẩm Hồi nhìn hướng Tây không rời mắt, Thuận Niên chỉ tay, nói: "Nếu nương nương muốn đi thì dọc theo con đường này đi thẳng tới trước sẽ thấy ạ, không xa."
"Chưởng ấn có mang theo ai khác không?"
"Thưa không."
Thẩm Hồi ngẫm nghĩ, không cho Xán Châu theo cùng mà tự mình đến hàn đầm. Thuận Niên nói không sai, hàn đầm nọ đúng thật là vừa gần vừa dễ tìm, Thẩm Hồi đi chưa bao lâu đã nghe được tiếng nước.
Vầng trăng khuyết trắng xám treo trên bầu trời, tưới xuống ánh trăng lành lạnh chiếu sáng hàn đầm.
Bùi Hồi Quang nhắm mắt, tóc đen nổi trên mặt nước. Gợn nước in bóng trăng sao ánh lên gương mặt y, khoan thai lay động, lộng lẫy vệt màu.
Ma mị như yêu.
Bùi Hồi Quang mở mắt ra, hết thảy sóng nước lóng lánh đều trở thành vật làm nền cho đôi mắt đen như mực ấy, yên tĩnh hạ mình trước y.
"Nương nương muốn tắm cùng nhà ta?" Y kéo dài ngữ điệu. Không biết có phải bởi nhiễm hơi nước hàn đầm hay không, mà giọng nói xưa nay thấm lạnh của y càng thêm phần lạnh nhạt vô tình.
"Không không không..."
Nhìn lớp băng mỏng chưa tan hết quanh hàn đầm, Thẩm Hồi lắc đầu nguầy nguậy. Nàng hiểu rõ thân thể của mình, đừng nói là xuống hàn đầm này tắm gội, dù chỉ ngâm chân thôi cũng phải đổ bệnh một trận. Sợ Bùi Hồi Quang muốn kéo mình xuống nước thật, nàng nghiêm túc bổ sung một câu: "Nước này quá lạnh!"
Bùi Hồi Quang nhắm mắt lại lần nữa.
Thẩm Hồi đứng cạnh hàn đầm, trầm mặc nhìn y trong làn nước. Một cơn gió cuốn theo khí lạnh hàn đầm nhẹ nhàng thổi tới, thổi phất góc váy xanh nhạt cùng phi bạch đỏ thẫm của Thẩm Hồi. Nàng híp mắt lui ra sau một bước.
Bùi Hồi Quang lại mở mắt, liếc nhẹ qua nàng rồi xoay người đi đến nơi đặt y phục ở bờ hàn đầm bên kia. Mái tóc đen đẫm nước ôm lấy bờ lưng trắng ngọc nhuốm ánh trăng lạnh lẽo của y. Từng giọt nước lăn xuống tí tách, nhỏ xuống chầm chậm xuôi theo đôi chân dài.
Thẩm Hồi cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn bậy.
Trong suy nghĩ của Thẩm Hồi, võ tướng đều là những người sở hữu thân hình cường tráng, hơn nữa vì luyện võ nên nước da sẽ ngăm đen hoặc mang màu lúa mạch khoẻ mạnh. Song Bùi Hồi Quang thì khác, vóc người y rất cao, lại không phải toàn thân rắn chắc giống như ca ca. Màu da của y cũng trắng đến lạ, biết bao phi tần chú trọng giữ gìn nhan sắc trong cung cũng không trắng được như y.
Ấy vậy mà một người như thế lại tinh thông võ nghệ đến mức người đời đều biết. Thẩm Hồi chau mày. Tựa hồ trước nay nàng chưa bao giờ thấy Bùi Hồi Quang luyện võ, không kìm được mà suy đoán chỉ e tên hoạn quan này đang luyện tà công.
Bùi Hồi Quang khoác áo bào đỏ to rộng lên người, lại mặc thêm một chiếc miên sưởng màu xanh lơ ở ngoài, y bước đến bên cạnh Thẩm Hồi, liếc nàng: "Nương nương lại đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì?"
Thẩm Hồi ngước mắt nhìn y.
Rất dễ nhận ra Bùi Hồi Quang còn chẳng buồn lau nước trên người mà đã tuỳ tiện mặc y phục vào. Miên sưởng bên ngoài còn tạm, áo bào đỏ phía trong lại ướt nước dán vào người y. Tóc ướt cũng không lau, nước không ngừng nhỏ xuống, thậm chí còn có một lọn tóc ướt dán vào má y.
Thẩm Hồi nhìn quanh quất, đoạn túm tay Bùi Hồi Quang kéo y đi qua bên cạnh vài bước. Nàng dẫm lên một nửa gốc cây khô, cuối cùng cũng cao hơn Bùi Hồi Quang. Kế đó lấy phi bạch đỏ sẫm trên khuỷu tay xuống lau tóc ướt cho y.
May mà phi bạch mình mang hôm nay không phải vải lụa mà là chất bông mềm mại, nàng nghĩ.
Bùi Hồi Quang có hơi bất ngờ, y nhìn nàng, hỏi: "Nương nương lại hiến ân cần làm gì?"
"Bản cung nghe nói Chưởng ấn có ý muốn diệt Vu Tư." Thẩm Hồi không ngừng động tác trên tay.
Bùi Hồi Quang từ tốn nói: "Vậy phải khiến nương nương thất vọng rồi, Bệ hạ đã hạ chỉ năm sau dời đô tránh chiến."
Thẩm Hồi trả lời không chút do dự: "Hắn nói thế nào không quan trọng. Ý nghĩ của Chưởng ấn mới quan trọng hơn cả."
Bùi Hồi Quang im lặng nhìn Thẩm Hồi lau tóc cho mình thêm một lát mới bảo: "Nương nương đừng lau, khi về nhà ta còn phải tắm lại một lần."
Y thích nước lạnh trong hàn đầm, rồi lại cảm thấy nước ở đây không sạch sẽ, mỗi lần tắm ở nơi này về đều phải tắm thêm lần nữa.
Thẩm Hồi sửng sốt, nhìn Bùi Hồi Quang. Sao y không nói sớm?
Bùi Hồi Quang cười nhẹ, xoay người quay về.
Đi được vài bước, y phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân đi theo của Thẩm Hồi, không khỏi kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.
Thẩm Hồi cúi mặt, một tay ôm mảnh phi bạch bị vò tròn, một tay túm váy, dưới tà váy dày nhiều lớp lộ ra bàn chân nhỏ đang thử bước xuống đất. Nàng thử hai lần, cuối cùng dồn hết can đảm nhảy xuống, chân mềm nhũn ngã ngồi lên gốc gây.
Bùi Hồi Quang không nhịn được mà cười khẽ.
Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, thong thả sửa váy rồi đoan đoan trang trang đứng dậy bước tới trước, chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngặt nỗi khi đi đến bên Bùi Hồi Quang, chân nàng vấp phải một hòn đá nhỏ, thoáng lảo đảo mới đứng vững trở lại.
Mây chậm trôi che khuất mặt trăng, ánh sáng tắt dần, Thẩm Hồi không thấy rõ đường đi trong đêm.
Bùi Hồi Quang hơi cúi người đưa cánh tay cho nàng vịn.
Cách miên sưởng, lòng bàn tay Thẩm Hồi vẫn cảm nhận được cái lạnh ẩm ướt trên người y.
Sau khi trở về, Thuận Tuế và Thuận Niên sớm đã chuẩn bị nước ấm cho Bùi Hồi Quang tắm lại, Thẩm Hồi đứng bên cửa không vào cùng.
Cách nhau một bức bình phong.
Bùi Hồi Quang cởi y phục sũng nước trên người xuống rồi tiện tay ném đi, cũng chưa vào nước, trái lại ra chiều hứng thú mà nhìn chiếc gương cao trong góc phòng.
Y đứng trước gương đồng, thưởng thức sự tàn khuyết của mình.
"Thứ nhà ta đưa nương nương, kích thước phù hợp không?" Bùi Hồi Quang hỏi.
Thẩm Hồi nhìn bóng hình in trên bình phong của Bùi Hồi Quang, hoang mang hỏi: "Thứ gì?"
"Giác tiên sinh* trong hộp." Bùi Hồi Quang từ tốn nói: "Nhà ta đã đo qua, kích thước ấy hẳn là đúng."
*Giác tiên sinh: vật mô phỏng hình dạng của xxx.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc dù đã nói là thái giám thật nhưng vẫn có rất nhiều độc giả ôm tâm lý may mắn. Vậy chỉ đành là cởi quần thái giám chết bầm ra cho mọi người tự xem [meme đầu chó].
Về phần giác tiên sinh là gì, mọi người học vấn uyên thâm như thế hẳn sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com