Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Thanh Lâu

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Biển người chen chúc, Thẩm Hồi theo sát Bùi Hồi Quang đi ngược đám đông. Chẳng mấy chốc nàng đã theo Bùi Hồi Quang vào một con hẻm tấp nập. Con hẻm này vô cùng nhộn nhịp, chỉ là sự nhộn nhịp này khác hoàn toàn với cái náo nhiệt của con đường vừa rồi.

"Ôi, sao bây giờ Triệu lão gia mới tới? Xuân Hương của chúng tôi đợi ngài mãi!"

"Vị thư sinh lạ mặt này lần đầu tới đây đúng không? Tỷ tỷ đảm bảo sẽ chọn cho đệ một nàng khéo xem ý người hiểu thú phong nhã!"

"Cô nương nhà bọn ta ai nấy đều xinh đẹp, quý khách thật sự không vào xem thử sao?"

"Đến đây đến đây, vào động mỹ nhân của chúng tôi chắc chắn không hối hận!"

"Xì, chỉ tí tiền đấy? Thôi ngài xuống chỗ cuối đường đi, mấy cụ bà dưới kia mới có giá đó..."

"..."

Thẩm Hồi càng đứng gần Bùi Hồi Quang hơn, nắm ống tay áo hẹp của y.

Hoá ra mỗi một toà lầu các treo đèn lồng đỏ đều là chốn lầu xanh thưởng nhạc. Các cô nương hoạ mi vẽ mày vận những thước váy khiến người ta liên tưởng mơ màng, hoặc đứng trước cửa lôi kéo khách, hoặc tựa vào lan can, cửa sổ và vẫy chiếc khăn thơm trong tay với người phía dưới.

Hương thơm nồng nàn sực nức cả con đường.

Rõ ràng biết Bùi Hồi Quang sẽ không để nàng mạo hiểm, nhưng vừa bước vào con hẻm này, nghe tiếng cười duyên chèo kéo khách của cánh nữ tử và tiếng nói cười của các nam tử, Thẩm Hồi vẫn cảm thấy cả người mất tự nhiên.

Nàng không rõ Bùi Hồi Quang dẫn mình tới nơi này làm gì, không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Chàng đưa ta đến đây làm gì? Ta là nữ tử, đâu thể nào..."

Thậm chí, chàng cũng không thể.

Thẩm Hồi mang theo chút hoài nghi mà quan sát Bùi Hồi Quang đứng cạnh.

Đương nhiên nàng biết không chỉ riêng đại thái giám nắm quyền thế mới lấy vợ, ngay cả một số tiểu thái giám bình thường trong cung cũng có thể có đối thực. Trước kia bên cạnh Bùi Hồi Quang không có nữ nhân, không có nghĩa y sẽ mãi mãi không có. Nếu bây giờ y nảy sinh hứng thú, định bụng vào đây tìm vài lối chơi mới mẻ...

Vậy cũng không nên mang nàng đến chứ!

Lẽ nào muốn nàng học cách lả lơi đưa đẩy của nữ tử thanh lâu? Thẩm Hồi nhíu mày nhìn lên cửa sổ lầu hai của một kỹ viện. Một nàng kỹ vận xiêm y xanh lá vẫy tay với người qua đường ở dưới lầu, nàng nọ kéo nhẹ vạt áo của mình ra, để lộ áo yếm bên trong, một tầng yếm mỏng ôm chặt vào người, đường cong mỹ miều hiện rõ mồn một. Nàng liếc mắt đưa tình với người dưới lầu bằng trăm vẻ yêu kiều, kế đó vứt chiếc khăn trong tay xuống.

Thẩm Hồi tức khắc đỏ mặt cúi đầu, nàng bỗng nhiên nhận ra, sự quyến rũ mặt dạn mày dày mà nàng tự cho rằng đã hi sinh rất nhiều ngày trước vốn chẳng là gì cả. Nét kiều mị tình tứ tự phong kia cũng... không quyến rũ chút nào!

Thẩm Hồi đang nghĩ đông nghĩ tây thì chợt nghe thấy tiếng đánh chửi. Nhìn theo âm thanh kia, nàng trông thấy một tiểu cô nương mảnh dẻ chạy ra từ một kỹ viện, bọn tay chân của kỹ viện đang cầm gậy gộc vừa chửi rủa vừa đuổi theo nàng ấy.

Tiểu cô nương vừa khóc vừa hoảng loạn tháo chạy.

Nàng ấy chạy đến từ đằng xa, khi chạy ngang qua bên người Thẩm Hồi, đèn lồng đong đưa chiếu rõ khuôn mặt của nàng.

Thẩm Hồi lập tức gọi tên nàng: "Huỳnh Trần."

Trong lúc hoảng sợ và tuyệt vọng, Huỳnh Trần nghe có người gọi tên mình, suýt cho rằng bản thân nghe lầm. Nàng ngoái đầu nhìn người mà mình vừa chạy ngang qua, không nhận ra Thẩm Hồi trong y phục nam tử, lại nhận ra Bùi Hồi Quang ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hôm trước trú mưa trong miếu, vào khoảnh khắc cửa miếu bị đẩy ra và nhìn thấy Bùi Hồi Quang, Huỳnh Trần đã rất đỗi kinh ngạc, không ghìm được mà nhìn y thêm giây lát.

—— Người có dung mạo xuất chúng như vậy, dẫu đi đến đâu cũng sẽ khiến người ta nhìn thêm đôi lần.

Người truy đuổi nàng mỗi lúc một gần, trong cơn kinh hoảng, Huỳnh Trần cố làm mình bình tĩnh lại. Nàng biết rất khó để mình cắt đuôi đám người kia, một khi bị bắt về, đời nàng cũng chỉ đến đây thôi! Trong chớp mắt, nàng bạo gan ra một quyết định.

Nàng xoay người chạy ngược lại quỳ xuống bên chân Bùi Hồi Quang, khóc van: "Công tử cứu mạng! Huỳnh Trần làm trâu làm ngựa cho ngài, cầu xin ngài cứu mạng!"

Nàng dập đầu vùn vụt, trán đập xuống đất tứa máu. Mà khi ngẩng đầu lên, nàng lại phát hiện công tử có tướng mạo như trích tiên trước mặt thần sắc dửng dưng, đến nhìn cũng chẳng nhìn nàng lấy một cái. Đầu óc nàng xoay chuyển, quay đầu nhìn Thẩm Hồi đứng cạnh Bùi Hồi Quang.

Tuy Thẩm Hồi đang giả dạng nam tử, nhưng Huỳnh Trần từng gặp Thẩm Hồi dưới lớp trang phục nữ tử trong miếu. Loáng thoáng đoán được nàng là nữ vận nam trang.

Chẳng phải trái tim của nữ nhân luôn lương thiện và dễ mềm lòng sao?

Huỳnh Trần lập tức đổi mục tiêu, lê gối đến trước mặt Thẩm Hồi, ôm chân Thẩm Hồi. Cô nương? Phu nhân? Hay là công tử? Huỳnh Trần hơi ngần ngừ về xưng hô với Thẩm Hồi, sau đó khóc nói: "Người tốt, xin ngài cứu ta. Van cầu ngài. Người nhà của ta gặp sơn tặc, tất cả đã về trời, chỉ một mình ta còn sống, nay lại bị bắt tới nơi này. Xin ngài rủ chút lòng thương cứu ta. Ta biết kiếm tiền! Ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để mai sau trả ơn cho ngài!"

Người đuổi theo Huỳnh Trần đã chạy tới.

"Ta muốn mua nàng ấy, bao nhiêu tiền?" Thẩm Hồi lên tiếng.

Người đuổi bắt Huỳnh Trần dò xét Bùi Hồi Quang và Thẩm Hồi từ trên xuống dưới, từ y phục trên người họ có thể đoán chắc hẳn là kẻ có tiền, gã không khỏi nói: "Con nhóc này xinh đẹp, cửa hàng của bọn ta phải tốn bộn tiền để mua về. Nếu tiểu lang quân thích, nói thế nào cũng phải một trăm lượng."

Nghe thế, Huỳnh Trần chết điếng. Rõ ràng khi sơn tặc bắt nàng mang đến đây bán chỉ bán hai lượng bạc!

Thẩm Hồi không có tiền...

Nàng kéo tay áo của Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang liếc Thẩm Hồi, bụng ngón tay thong thả vuốt quạt giấy, không có phản ứng gì.

Thẩm Hồi đành phải hạ giọng năn nỉ y: "Cho ta mượn được không? Ta sẽ trả lại cho chàng."

Thấy những người nọ sắp lôi Huỳnh Trần đi, Thẩm Hồi không đợi Bùi Hồi Quang trả lời nữa, tự mình lần tìm bên eo y, không tìm đủ từng đấy bạc trong hà bao của y, đành dùng ngân phiếu mua Huỳnh Trần.

Bọn người mua Huỳnh Trần từ tay sơn tặc không ngờ chưa được một ngày, xoay qua xoay lại đã lời nhiều thế này, chúng nhận ngân phiếu, hớn ha hớn hở bỏ đi.

Huỳnh Trần ngồi liệt dưới đất. Nỗi bi thương khi người thân chết thảm dâng lên trong lòng, nước mắt không nén được mà chảy xuống. Nhưng lòng nàng hiểu rõ hiện giờ không phải lúc khóc thương, nàng quỳ lại bên chân Thẩm Hồi, không ngừng cảm tạ.

"Ngươi đứng lên đi. Không cần quỳ nữa." Thẩm Hồi bảo.

"Chuyện như vậy xảy ra mỗi ngày, chẳng lẽ người muốn cứu từng người một?" Bùi Hồi Quang hỏi.

Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Bùi Hồi Quang, Huỳnh Trần sợ mình lại bị bán. Nàng thấp thỏm cúi đầu nghe hai người nói chuyện, lo lắng không yên về vận mệnh của mình.

"Ta biết. Nhưng chung quy đã gặp rồi..." Thẩm Hồi rũ mi. Nàng biết cứu một người trong thời thế loạn lạc này cũng không thể thay đổi điều gì, song lại có thể thay đổi cuộc đời của người được cứu.

Thẩm Hồi xua đi cảm giác bất lực và phiền muộn trong lòng, cong mắt cười với Bùi Hồi Quang. Nàng nói: "Suốt chuyến đi này, ta thật sự quá thiếu một thị nữ."

"Nhà ta hầu hạ không tốt?"

"Không giống nhau mà." Thẩm Hồi dịu giọng, hoà đôi phần làm nũng: "Ta cũng sợ chàng mệt."

Nghe Bùi Hồi Quang tự xưng "nhà ta", lòng Huỳnh Trần chấn động, ngay sau đó, nàng quỳ hướng về Thẩm Hồi, nói: "Nô tỳ sẽ hết lòng làm thị nữ cho ngài, hầu hạ ngài cả đời!"

Thẩm Hồi nói: "Ngươi đi thẳng lên đằng trước xuôi theo con đường này, băng qua cầu đá, sẽ thấy một chiếc xe ngựa. Người đánh xe là hai tiểu thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, khi gặp hai người bọn họ, hãy nói là ta bảo ngươi sang đấy đợi."

"Dạ!" Huỳnh Trần đứng dậy đi dọc theo con đường mà Thẩm Hồi đã chỉ.

Nghe tiếng huyên náo rộn ràng bên tai, nàng lại nhớ tới người nhà chết thảm, lệ đổ không ngơi. Nàng bần thần đi thật xa, khi nhìn thấy cỗ xe ngựa mà Thẩm Hồi nói, cuối cùng mới cảm nhận một cách chân thực rằng mình đã thật sự thoát được một nạn.

Bùi Hồi Quang đưa Thẩm Hồi vào một thanh lâu thật. Trước khi vào trong, Thẩm Hồi nhìn lướt qua bảng hiệu "Lầu Hương Mật" treo trên cao.

Tiếng đàn du dương, tiếng nữ tử cười duyên không dứt.

Thẩm Hồi kinh hồn táng đảm vén bức rèm châu chặn đường kỳ lạ lên. Rèm châu che khuất nửa trên, mỗi sợi rèm treo một vật trang trí bằng sứ hình người nhỏ hơn nắm tay trẻ sơ sinh, rủ gần ngang tầm mắt của người khác. Mỗi một người sứ treo dưới sợi rèm đều không giống nhau. Thẩm Hồi khó tránh khỏi xem thêm lần nữa, bấy giờ mới phát hiện thứ được treo dưới rèm châu che nửa kia đều là người sứ nhỏ trong các loại tư thế giao hoan nam nữ.

Bùi Hồi Quang nhẹ liếc qua nàng, hỏi: "Thích tư thế này?"

Thẩm Hồi giật thót, lập tức thả tay. Nàng tức giận trừng Bùi Hồi Quang, hỏi nhỏ: "Chàng dẫn ta đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là làm chuyện đứng đắn." Bùi Hồi Quang nắm tay Thẩm Hồi dắt nàng lên lầu.

Hôm nay là Ngày hội hoa, dù là nơi như lầu xanh cũng rộn rã hơn nhiều so với bình thường. Trong Lầu Hương Mật có rất nhiều người, tú bà thường ngày lời ngon tiếng ngọt mời khách không biết đã đi đâu tiếp đãi, không để tâm đến Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang dắt Thẩm Hồi lên lầu hai, xuyên qua nhóm người ôm ôm ấp ấp, đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa bước vào. Vào phòng, y gõ quạt giấy trong tay vào vách tường ba lần.

Chốc lát sau, bức tường chuyển động, một cánh cửa bí mật hiện ra.

Thẩm Hồi ngẩn người, lúc này mới tin lời Bùi Hồi Quang nói, quả thật y đến làm chuyện đứng đắn.

Bùi Hồi Quang dắt Thẩm Hồi vào phòng bí mật, đợi người bên trong cung kính dâng một cuốn sổ nhỏ lên. Thẩm Hồi nhìn thoáng qua người nọ.

Bùi Hồi Quang giở cuốn sổ nhỏ ấy ra, lơ đãng đọc lướt qua rồi đóng nó lại.

Thẩm Hồi cũng xem lướt qua theo y, chỉ biết đấy là một quyển danh sách. Mỗi trang viết một cái tên, bên dưới là thông tin chi tiết về những thứ như địa chỉ. Kỳ lạ ở chỗ kế bên mỗi cái tên đều có một con số.

Nhận nó xong, Bùi Hồi Quang dắt Thẩm Hồi rời khỏi.

Thẩm Hồi không kìm được mà lẩm bẩm: "Nếu là làm chuyện đứng đắn, Chưởng ấn đi một mình là được rồi, tại sao phải kéo ta đến đây?"

Bùi Hồi Quang thản nhiên đáp: "Vì nhà ta không nỡ xa Khấu Khấu một khắc nào."

Thẩm Hồi thầm trả lời một câu —— đồ ngốc mới tin lời nói bậy của chàng.

Lúc đến, tú bà không quan tâm tiếp đón Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang, khi hai người ra ngoài lại trực diện tú bà.

"Ôi chao, sao có hai lang quân tuấn tú nhường này đến mà ta lại không thấy chứ! Tội lỗi tội lỗi! Tới tới tới, trò vui sắp bắt đầu rồi, không thể bỏ lỡ được!"

Thẩm Hồi dè dặt tựa sát người vào Bùi Hồi Quang, nói khẽ: "Đi thôi!"

Bùi Hồi Quang lại nhìn xuống lầu dưới, phân phó: "Chuẩn bị phòng riêng."

"Có ngay!" Mắt tú bà sáng lên, tức tốc mời hai người vào phòng riêng.

Các gian phòng riêng xây men theo lan can hình tròn trên lầu hai, ngồi trong phòng có thể thấy được khung cảnh dưới sảnh lớn lầu một.

Vào giờ khắc này, trò chơi đặc biệt của Ngày hội hoa đang diễn ra trong sảnh lớn lầu một.

—— Khách ghé thăm hôm nay ôm hôn mỹ nhân. Vị khách ôm và hôn trong thời gian dài nhất chính là người thắng.

"Người thắng được miễn mười ngày tiền chơi hoa." Bùi Hồi Quang nói.

Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang với vẻ quái lạ, nói: "Chàng biết cũng không ít."

Bùi Hồi Quang lấy quạt giấy chỉ tấm vải đỏ treo cao trước mặt, bên trên viết quy tắc trò chơi. Y từ tốn nói: "Phàm là nương nương biết chữ."

Thẩm Hồi vừa muốn nói tiếp thì tú bà đã dẫn theo bốn cô nương đẩy cửa đi vào.

Bốn cô nương nọ chia nhau sà về phía Bùi Hồi Quang và Thẩm Hồi như cá lội xuống nước. Bùi Hồi Quang vốn ngồi đối diện nàng, Thẩm Hồi thấy thế cuống quýt đứng dậy ngồi dán vào người y.

Tú bà nín cười: "Ai da, lẽ nào tiểu công tử là tay mơ? Đừng rụt rè như thế, thả lỏng mới sung sướng được."

Tú bà tiến lên một bước, rót thuốc từ một cái bình nhỏ vào ly rượu trên bàn.

"Đó là cái gì?" Thẩm Hồi chau mày.

"Dĩ nhiên là thứ thuốc hay có thể giúp tiểu công tử không còn rụt rè nữa!" Tú bà đưa mắt ra hiệu với các cô nương rồi quay người ra ngoài.

Từ "thuốc hay" khiến trước mắt Thẩm Hồi hiện lên hình ảnh về ký ức không tốt đẹp.

Nàng lấy bốn tờ ngân phiếu từ chỗ Bùi Hồi Quang, đập lên bàn, gằn giọng bảo: "Mỗi người một tờ, cầm tiền tức khắc ra ngoài!"

Bốn cô nương thấy tiền thì tròn mắt, cười duyên lấy tiền đi ngay.

Cuối cùng trong phòng cũng trở nên yên tĩnh, Thẩm Hồi như trút được gánh nặng, nàng nhìn sang Bùi Hồi Quang, hỏi: "Chưởng ấn còn có chuyện chưa làm xong sao?"

Nàng phát hiện Bùi Hồi Quang đang ngẩn người nhìn ly rượu trên bàn.

Đột nhiên y hỏi: "Nương nương cũng sẽ giúp nhà ta chứ?"

"Giúp cái gì?" Thẩm Hồi hoang mang.

Tiếp theo đó, nàng sửng sốt nhìn Bùi Hồi Quang nhoẻn miệng cười, một nụ cười cổ quái. Y cúi người cầm ly rượu hoà cùng với thuốc trên bàn lên đích thân uống vào.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi rít gào: Không giúp! Đánh chết cũng không giúp tên điên này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cổđại