Chương 88: Lấy Lòng
Editor: Suối Qua Khe Núi
"Ăn rồi." Bùi Hồi Quang đặt cây quạt giấy trong tay xuống, y nhìn lướt qua quyển sách trên bàn rồi xoay người đi sang phòng tắm. Đợi khi y quay lại, Thẩm Hồi đã thay tẩm y, đang ngồi quỳ trên giường cúi người kéo màn giường xuống.
Bùi Hồi Quang lại liếc qua quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" trên bàn, thấy nó được lật qua một trang khác, biết Thẩm Hồi lại chép thêm nửa trang trong lúc y vào phòng tắm.
Bùi Hồi Quang quay đầu lại đi về giường.
Màn giường đã được thả xuống, Thẩm Hồi giơ tay vén một góc màn giường, đang đợi y. Khoé mắt Thẩm Hồi trễ xuống, nàng nhẹ nhàng ngáp một tiếng, rõ ràng là đã buồn ngủ.
Bùi Hồi Quang bèn thu lại lời muốn nói. Y thổi tắt đèn và lên chiếc giường hẹp. Y vừa lên, Thẩm Hồi lại ngáp một tiếng rồi cuộn người vào chăn nằm xuống.
Thời tiết ấm dần, Thẩm Hồi sợ lạnh nên theo thói quen vẫn chưa đổi sang tẩm y mỏng hơn. Chỉ là khi ngủ say rồi, trên người bắt đầu thấy nóng, nàng lại mơ mơ màng màng kéo vạt áo ra.
Đợi hôm sau thức dậy, Thẩm Hồi mới phát hiện không biết áo trên của mình đã xốc xếch từ bao giờ, đến cả tâm y bên trong cũng hơi lệch. Nàng vội vàng kéo thẳng tâm y, sau đó mới nhìn qua Bùi Hồi Quang ngủ ở cạnh bên.
Đêm qua ngủ muộn, lúc này đã chẳng còn sớm, không ngờ Bùi Hồi Quang còn chưa dậy. Thẩm Hồi yên lặng nhìn gương mặt say ngủ của Bùi Hồi Quang.
Thẩm Hồi bỗng nhớ đến đôi phu thê trẻ tuổi mà nàng gặp được khi vừa vào trấn nhỏ này.
•
Thẩm Hồi đứng trước tủ y phục tìm xiêm y mùa xuân. Nàng lấy một bộ váy lụa mỏng đỏ thắm ra ướm thử trước người, hỏi Huỳnh Trần: "Có đẹp không?"
Huỳnh Trần đáp: "Phu nhân. Thuận Tuế nói người sợ lạnh, tuyệt đối không được nhiễm lạnh, chưa mặc y phục mùa xuân được đâu ạ."
"Không lạnh đâu." Thẩm Hồi ôm váy lụa mỏng ra, tỏ vẻ nhất định phải mặc.
Nàng lại hỏi: "Huỳnh Trần, em biết búi kiểu tóc phức tạp một chút không?"
Huỳnh Trần ngượng ngùng lắc đầu, nói nhỏ: "Hay là em thử xem?"
Huỳnh Trần không biết nhưng Thuận Tuế lại biết.
Thuận Tuế cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ: "Phu nhân cứ yên tâm! Thuận Tuế không có bản lĩnh gì khác, cũng chỉ mỗi đôi tay này còn xem như khéo léo!"
Huỳnh Trần đứng gần đó duỗi cổ quan sát cẩn thận, thầm nghĩ mình cũng phải học cho ra mới được.
Thẩm Hồi bảo Thuận Tuế búi kiểu tóc Uy truỵ tấn* cho mình. Tóc đen rủ nghiêng qua một bên như đoá tường vi nghiêng mình sắp nở.
*Tóc Uy truỵ:
Tuổi nàng còn nhỏ, dung mạo cũng non nớt, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo ngây thơ. Trừ những tình huống long trọng cần mặc cung trang áo phượng và phải búi tóc cao, ngày thường nàng sẽ không búi dáng tóc xinh đẹp thế này.
Thẩm Hồi chọn trong tráp trang sức một lát. Khi đi nàng không mang theo bất cứ thứ gì, trang sức trong tráp cũng do nàng mua ở dọc đường. Tất nhiên, hàng hoá bày bán trong các cửa hàng trang sức ở những nơi nàng đi qua trên đường không thể so được với kinh thành. Trang sức trong tráp này cũng không nhiều.
Y phục của Bùi Hồi Quang không có bao nhiêu màu, qua lại cũng chỉ có xanh nhạt, đỏ sẫm, màu tím và màu đen, trong đó nhiều nhất là đỏ sẫm. Chắc hẳn y thích màu đỏ?
Thẩm Hồi chọn trong số trang sức không nhiều lắm kia, miễn cưỡng chọn một đôi hoa thắng* hình hoa quỳ khảm đá quý đỏ đưa cho Thuận Tuế, bảo hắn cài vào tóc mình.
*Hoa thắng: trang sức đeo ở trước trán.
Thẩm Hồi mở tráp trang sức ra, nhìn vào gương đồng tự trang điểm cho mình.
"Phu nhân đẹp quá!" Huỳnh Trần ngắm đến ngẩn ngơ. Nàng đã vài lần tán dương nhan sắc xuất trần của Thẩm Hồi, nay thấy Thẩm Hồi trang điểm, không ngờ lại là một vẻ đẹp khác diễm lệ như yêu.
Nhìn bản thân trong gương đồng, Thẩm Hồi lại không mấy hài lòng. Nàng ảo não hỏi: "Trông còn có vẻ rất nhỏ tuổi không?"
Huỳnh Trần ngẩn ra. Lại có cô nương không thích mình trẻ ư?
Thẩm Hồi đặt bút vẽ mày xuống, có hơi buồn bực. Nàng từng đọc rất nhiều thoại bản, hồ ly tinh thạo về mỹ nhân kế trong truyện đều là những nữ tử quyến rũ.
Thẩm Hồi lại hỏi: "Trước khi đi chàng có nói khi nào sẽ về không?"
Huỳnh Trần không biết, Thuận Tuế thì biết, hắn đáp: "Trước khi đi chủ tử có dặn đến tối ngài ấy mới về. Phu nhân không cần đợi ngài ấy cùng dùng bữa tối."
Thẩm Hồi gật đầu, trái lại thấy nhẹ nhõm hơn. Vừa khéo có thể nhân lúc Bùi Hồi Quang vắng mặt mà chép xong quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" kia, trả lại cho ông chủ hiệu thuốc. Nàng không muốn Bùi Hồi Quang biết nàng chép cho Du Trạm.
•
Đến sẩm tối Bùi Hồi Quang mới về, y vào phòng tắm tắm sạch mùi máu tươi tanh hôi khắp người trước rồi trở về phòng.
Khi y vào phòng, Thẩm Hồi đang lười nhác tựa người trên giường mỹ nhân, đọc cuốn sách mà nàng cầm trong tay. Váy lụa mỏng đỏ thắm nở rộ trên giường mỹ nhân như đoá tường vi, đôi chân thon thả trắng ngần cùng một phần mắt cá chân trắng tuyết lộ ra từ nhuỵ hoa. Phi bạch màu đỏ tía vắt qua khuỷu tay, một đầu phủ lên chân, một đầu rủ xuống phết đất.
"Chàng về rồi." Thẩm Hồi quay mặt qua, gương mặt dưới ánh đèn yêu kiều mỹ lệ. Đuôi mắt nàng điểm son hồng, đôi gò má lại thấm men say.
Bùi Hồi Quang bước tới kéo vạt váy của nàng xuống che đi đôi chân ngọc và cổ chân trắng muốt. Y cầm bầu rượu trên bàn vuông nhỏ nằm cạnh Thẩm Hồi lên lắc lắc.
"Gần đây sao lại thường xuyên uống rượu?" Bùi Hồi Quang nhìn lại khuôn mặt của Thẩm Hồi, xem kỹ và hỏi: "Say rồi?"
Thẩm Hồi nhẹ nhàng gật đầu, quyển sách trên tay trượt xuống. Nàng ngây ra giây lát mới cúi người nhặt quyển sách vừa rơi, nương theo động tác của nàng, đường rãnh ẩn mình trong lớp cổ áo ngang ngực đỏ thắm bên dưới xương quai xanh như ẩn như hiện.
Động tác của nàng rõ ràng rất chậm, quả thật có hơi chếnh choáng.
Thẩm Hồi nhặt sách lên, không xem nữa mà tiện tay đặt qua một bên. Kế đó nàng nhướng nhẹ đuôi mắt, vẽ ra đôi dòng yểu điệu, cứ như vậy im lặng mà nhìn Bùi Hồi Quang.
Ý lòng quyến dụ, chưa nói đã tường.
Khi nàng ngây ngô bẽn lẽn, Bùi Hồi Quang thường cười nàng tuổi đời còn nhỏ lại sa vào ham muốn, giờ đây nàng điểm trang lộng lẫy gọi mời y, Bùi Hồi Quang lại trầm mặc. Y cười khẽ, duỗi tay về phía Thẩm Hồi, nữ tử thướt tha ấy lập tức ngả người tới ôm y. Mang theo ý say ngà ngà, nàng hôn lên đôi mắt của Bùi Hồi Quang trong cơn mê loạn. Nàng nắm tay y cởi áo cho mình, đồng thời hôn lên bờ môi lành lạnh của y.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn Thẩm Hồi chăm chú. Theo ý nàng, y cho nàng sự hồi đáp, song không chỉ dừng lại ở hồi đáp. Y luôn biết cách hầu hạ nhục thể của Thẩm Hồi tỉ mỉ mọi bề.
Bùi Hồi Quang nhìn bầu rượu trên bàn, cẩn thận ngẫm lại từ khi nào Thẩm Hồi bắt đầu uống rượu.
—— Từ khi gặp được đôi phu thê trẻ tuổi ở hàng trà hôm nọ.
Y cho là tỉ mỉ mọi bề, nhưng với nàng mà nói có thật là tỉ mỉ mọi bề không? Bùi Hồi Quang lạnh lùng liếc qua dung nhan kiều diễm đang chau mày nhắm mắt của Thẩm Hồi, nghe tiếng thở gấp se sẽ phát ra từ môi nàng.
Những gì nàng muốn chỉ có thế thôi sao? Có lẽ thứ nàng muốn chính là ân ái cùng một nam tử chân chính. Thứ ân ái mà y không thể cho nàng.
Sắc đỏ dần dần hiện lên trong đôi mắt đen như mực của Bùi Hồi Quang.
Lý trí còn sót lại trong Thẩm Hồi khiến nàng muốn mở to mắt nhìn xem dáng vẻ Bùi Hồi Quang bây giờ. Hàng mi của nàng run rẩy, mở mắt chầm chậm. Thế nhưng Bùi Hồi Quang lại nhấc tay lên trước một bước, dùng bàn tay thấm lạnh che đi hai mắt nàng, không cho nàng nhìn thấy màu đỏ tươi khác thường sâu trong đôi mắt của mình.
Hàng mi mềm mại chớp chớp xẹt qua lòng bàn tay của Bùi Hồi Quang, tay y thoáng cứng đờ.
Thẩm Hồi bỗng cảm thấy thật nhụt chí.
Nàng thiếp đi trong lòng Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang cúi đầu, màu đen lạnh lẽo trở lại trong mắt y, không mang cảm xúc. Ánh mắt y trống rỗng, im lặng một lát mới bế Thẩm Hồi đang ngủ trong lòng về giường.
Khi vừa rời khỏi vòng tay của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi khó chịu hừ một tiếng. Mặt mày Bùi Hồi Quang lạnh nhạt, cong ngón tay gõ nhẹ lên gò má Thẩm Hồi, nói nhỏ: "Ai bảo nàng uống nhiều rượu như vậy."
Thẩm Hồi hít mũi, tủi thân hừ hừ.
Bùi Hồi Quang cúi người đến gần nhéo đỉnh tai nàng lên, gửi giọng nói khe khẽ vào tai nàng: "Nương nương đang muốn làm cái gì, hửm?"
Bùi Hồi Quang chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ "Thất bại" từ miệng Thẩm Hồi.
Y cọ khoé môi lành lạnh qua đỉnh tai Thẩm Hồi, dịu giọng dỗ dành, gạn hỏi: "Cái gì thất bại?"
"Mỹ nhân kế..."
Hàng chân mày nhỏ của Thẩm Hồi nhíu hết cả lại. Lỗ tai ngứa quá, nàng khó chịu né tránh.
Bùi Hồi Quang cười "Chậc" một tiếng, nói mát: "Nương nương cho rằng mỹ nhân kế thất bại? Nương nương còn muốn thế nào mới xem là thành công? Nhà ta chặt đầu mình xuống, hai tay dâng lên cho nương nương đá cầu mới được tính là thành công trong mắt nương nương?"
Khuôn miệng nhỏ hồng hồng của Thẩm Hồi hơi hé, dần ngủ say hơn.
"Chậc, bé con gan hùm mật gấu." Bùi Hồi Quang liếc nàng một cái, dập đèn, thả màn giường, đoạn nằm xuống bên Thẩm Hồi.
Giọng nói buồn tủi khẽ khàng của Thẩm Hồi bất chợt bay vào tai Bùi Hồi Quang.
"Phải làm sao mới có thể làm chàng vui sướng hơn một chút đây..."
Động tác sửa chăn của Bùi Hồi Quang khựng lại. Sau hồi lâu, y sửa sang chăn kín kẽ một lần nữa. Trong bóng đêm đen kịt, y quay đầu nhìn qua Thẩm Hồi bên cạnh.
Hoá ra nàng uống rượu, thay đổi xiêm y là vì muốn đổi sang phong thái mỹ nhân quyến rũ ngà ngà say để... lấy lòng y sao?
Ánh mắt của Bùi Hồi Quang hoá dịu dàng. Y dùng lưng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ gò má Thẩm Hồi.
Cô nương ngốc, không thể nào.
Dục vọng ái ân giữa nam và nữ, Bùi Hồi Quang không biết những hoạn quan khác có hay không.
Với y mà nói, chưa bao giờ tồn tại.
Bùi Hồi Quang kéo tay Thẩm Hồi nắm chặt trong tay. Giữa màn đêm tối đen như mực, y nhìn chăm chú vào Thẩm Hồi đang say giấc.
Cô nương ngốc, chỉ cần nàng không cảm thấy hối hận là đủ rồi.
Nhưng...
Đôi mắt Bùi Hồi Quang dần trở nên u ám, phảng phất vẻ cuồng si. Y kéo tay Thẩm Hồi, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay trắng mềm của nàng.
Cô nương ngốc, dẫu nàng hối hận cũng phải chịu đựng cho nhà ta.
Nếu nàng không cầm được mà đi tìm nam nhân khác nếm cái mới lạ, nhìn xem nhà ta đập vỡ xương cốt trên người nàng ra thành ngàn vạn mảnh, sau đó nhai nát từng mảnh nuốt vào trong bụng như thế nào.
Lực cắn của Bùi Hồi Quang từ từ tăng thêm. Trong giấc ngủ, Thẩm Hồi thấy đau, nàng hừ hừ hai tiếng, nhăn mày rút tay mình ra, còn vô tình đánh vào miệng Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang cười cười, đưa đầu lưỡi liếm khoé môi bị Thẩm Hồi đánh phải.
•
Tuy tách khỏi đội thuyền của Hoàng đế nhưng Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang vẫn luôn duy trì tốc độ gần như tương đương. Đến cuối tháng ba, đội thuyền của Hoàng đế đậu vào bờ sông thành An Xương.
Thành An Xương là điểm dừng chân cuối cùng trước khi tới Quan Lăng.
Ba bốn ngày sau khi đội thuyền của Hoàng đế dừng ở nơi này, Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang cũng ngồi xe ngựa đến được đây.
Vùng đất này phồn vinh không thua kém Dung Dương, Thẩm Hồi cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt để chọn quà cho các cung nhân của mình. Nàng không chỉ chọn cho người bên cạnh mà càng phải chọn quà cho người nhà.
Vì đội thuyền của Hoàng đế đậu ở đây, Thẩm Hồi lo sợ chạm mặt nhau khi cung nhân lên bờ mua sắm vật dụng nên một lần nữa dán vết sẹo xấu xí lên mặt giả trang vợ xấu.
Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang ghé tiệm kẹo mua chút kẹo, lúc sau mới trở lại căn nhà mới mà Bùi Hồi Quang mua từ nửa canh giờ trước. Huỳnh Trần quét dọn phòng ốc, Thuận Niên và Thuận Tuế cũng không ở nhà mà ra chợ mua gia dụng mới cứng.
Thẩm Hồi vừa ngồi xuống với Bùi Hồi Quang đã nhìn thấy một bóng đen vụt qua, nàng giật mình.
Bùi Hồi Quang lạnh nhạt liếc qua: "Không biết đi đường?"
Người của Đông xưởng vừa đến tái mặt, quỳ thẳng xuống: "Chưởng ấn tha tội."
"Nói."
Thấy Bùi Hồi Quang không có ý kiêng dè Thẩm Hồi, người bẩm chuyện mới thưa: "Hai ngày trước Bệ hạ gặp thích khách."
Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn qua, rất muốn hỏi thầm một câu: Đã chết hẳn chưa?
Dù nàng biết hiển nhiên là chưa. Nếu không cũng sẽ không bình yên như vậy.
Hoàng đế bị hành thích và được một người chắn kiếm cứu mạng. Người đỡ kiếm thay Hoàng đế là Tiêu Mục.
"Ai?" Thẩm Hồi thầm nghĩ chắc là người cùng tên cùng họ.
Tuy nhiên người bẩm chuyện kể lại tường tận, chính là biểu huynh của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi ngơ ngác.
Làm sao có thể? Vì sao biểu huynh lại ở An Xương? Hơn nữa trong lòng biểu huynh phải ôm hận với Hoàng đế mới đúng, trước đây không ít lần nghe huynh ấy cao giọng mắng Hoàng đế ngu xuẩn, hoang dâm bạo ngược, sao lại có chuyện huynh ấy đỡ kiếm cho Hoàng đế?
Trừ phi... bản thân chuyện này vốn là khổ nhục kế.
Bùi Hồi Quang lạnh nhạt liếc sang Thẩm Hồi, nhìn rõ mọi nét mặt của nàng.
Người bẩm báo nói tiếp: "Bệ hạ trực tiếp cho Tiêu công tử nhậm chức Tả thừa."
"Xằng bậy!" Chuyện điều động bổ nhiệm hay miễn nhiệm quan viên có thể tuỳ tiện như thế sao? Hành động càn quấy của Hoàng đế khiến Thẩm Hồi tức giận đến độ đập bàn, trà cụ trên bàn bị chấn động vang ù ù.
Bùi Hồi Quang hơi nghiêng người qua một bên, tránh cho nước trà trong ly trà trên bàn bắn vào người. Y thong thả nói: "Nhậm thì nhậm. Chỉ là một Tả thừa cỏn con."
Tả thừa cỏn con? Thẩm Hồi tròn mắt lặng người.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi: Nhà ta chặt đầu mình xuống, hai tay dâng lên cho nương nương đá cầu, ở trong mắt nương nương mới được tính là mỹ nhân kế thành công?
Hồi nghiêm túc gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com