04
Hôm đó, sau khi tan học, Sunoo trở về nhà. Như thường lệ, cả nhà cậu đều đi du lịch, và Sunoo phải ở lại một mình trong căn nhà rộng lớn. Cảm giác trống vắng bao trùm lấy cậu, những bức tường, những đồ vật xung quanh đều trở nên lạnh lẽo hơn khi thiếu đi tiếng cười nói của gia đình. Cậu nhìn qua chiếc điện thoại, rồi lại bỏ xuống, không có ai để trò chuyện.
"Chắc mình sẽ phải tự xử lý thôi," Sunoo nghĩ thầm, lấy một cốc nước và ngồi xuống ghế. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác không quen ở một mình vẫn không thể dứt được.
Lúc này, điện thoại của cậu đổ chuông, là tin nhắn của thầy Sunghoon.
@ddunghoon: "Ngày mai em có kế hoạch gì không? Nếu không thì em có thể ở lại nhà tôi học thêm, dù sao mai cũng là chủ nhật."
Sunoo nhìn tin nhắn một lúc rồi trả lời:
@ddeonu: "Em không có kế hoạch gì ạ."
Thầy trả lời lại rất nhanh, một cách nhẹ nhàng và quan tâm:
@ddunghoon: "Vậy thì em cứ ở lại nhà tôi đi, tôi sẽ giúp em ôn lại bài. Cũng không muốn em ở nhà một mình quá lâu."
Sunoo hơi ngạc nhiên, nhưng cậu biết, thầy luôn là người rất chu đáo. Cảm giác cô đơn trong lòng cậu nhẹ nhàng vơi đi, và cậu nhanh chóng đồng ý.
@ddeonu: "Cảm ơn thầy. Em sẽ qua ngay."
Khi Sunoo đến nhà thầy, không khí trong nhà vẫn như mọi khi, ấm cúng và yên tĩnh. Thầy Sunghoon đang chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho hai người. Nhìn thấy Sunoo, thầy khẽ gật đầu:
"Em vào đi. Hôm nay tôi chuẩn bị một ít đồ ăn nhanh, em có đói không?"
Sunoo cười gật đầu: "Dạ, thầy."
Sau khi ăn nhẹ, cả hai ngồi vào bàn học. Sunoo bắt đầu mở sách bài tập, nhưng cậu vẫn không thể tập trung. Cảm giác lạ lẫm khi ở một mình trong nhà thầy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí. Cậu bỗng lên tiếng:
"Thầy, em... em cảm thấy lạ lắm. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ ở một mình lâu như thế."
Thầy Sunghoon nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Tôi hiểu. Đôi khi, con người cần một không gian riêng để suy nghĩ, nhưng cũng cần có người ở bên để không cảm thấy cô đơn. Em có thể ở lại đây khi cần, đừng ngại."
Sunoo hơi ngạc nhiên khi nghe thầy nói vậy, nhưng cậu cảm thấy có một sự ấm áp, một cảm giác an tâm mà cậu chưa từng cảm nhận được. Cậu khẽ cười, mắt nhìn xuống cuốn sách nhưng trong lòng thì thấy nhẹ nhõm hơn.
"Cảm ơn thầy," Sunoo nói, giọng nhỏ nhẹ. "Vậy, nếu em có gì cần giúp đỡ, thầy có thể hỗ trợ em đúng không?"
Thầy Sunghoon mỉm cười nhẹ: "Đương nhiên, tôi luôn ở đây."
Khi buổi tối dần trôi qua, Sunoo và thầy tiếp tục giải quyết bài tập, thỉnh thoảng trò chuyện về các chủ đề khác nhau. Không khí giữa họ dần trở nên thân mật hơn, không còn sự gượng gạo hay ngại ngùng nữa. Sunoo cảm thấy thầy là người dễ gần, không như vẻ ngoài lạnh lùng mà cậu từng nghĩ.
Khi đã xong bài tập, thầy Sunghoon đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi nói:
"Tối nay em ở lại đây, tôi cũng không muốn em phải về trong đêm muộn. Chúng ta có thể nghỉ ngơi chút."
Sunoo gật đầu đồng ý, cảm giác mệt mỏi vì học hành suốt cả ngày cũng đã qua đi.
"Em có muốn đi dạo không?" Thầy Sunghoon hỏi.
Sunoo ngẩng lên, ngạc nhiên. "Đi đâu ạ?"
Thầy mỉm cười, rồi nói: "Đi công viên đi. Mới vừa ăn tối xong, không ngồi trong nhà mãi cũng chán."
Sunoo cười khẽ. "Dạ được thầy."
Cả hai đi ra ngoài, không khí trong công viên thoáng đãng, mát mẻ. Sunoo cảm thấy thích thú với không gian này, và thầy Sunghoon cũng cảm thấy thư giãn hơn khi có một người bạn đồng hành. Họ vừa đi bộ, vừa trò chuyện về nhiều chuyện, từ học hành cho đến những câu chuyện vui trong cuộc sống. Không có sự gượng gạo nữa, chỉ có những khoảnh khắc thoải mái và dễ chịu.
Khi trời bắt đầu tối, Sunoo ngước lên nhìn thầy: "Thầy... cảm ơn thầy. Tôi thực sự không nghĩ sẽ có một buổi tối như thế này."
Thầy Sunghoon quay lại nhìn cậu, khẽ cười: "Đừng cảm ơn tôi. Chỉ là, tôi không muốn em phải một mình cảm thấy cô đơn trong đêm nay thôi."
Sau một lúc đi bộ trong công viên, không gian xung quanh vẫn rất yên tĩnh. Những ngọn đèn trong công viên mờ dần khi màn đêm phủ xuống, và không khí lạnh làm cho mọi thứ trở nên mơ màng hơn. Sunoo cảm thấy mình có chút lo lắng, không hiểu tại sao mà thầy Sunghoon lại im lặng đến thế. Suốt dọc đường đi, thầy chỉ thỉnh thoảng gật đầu, còn lại thì chỉ lặng thinh.
Sunoo khẽ liếc nhìn thầy, đôi mắt thầy không hề rời khỏi mặt đất, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất quan trọng. Cậu cố gắng lên tiếng, muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Thầy..." Sunoo nói, giọng nhỏ nhẹ.
Thầy Sunghoon quay lại nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh không dễ dàng đoán được. Nhưng Sunoo cảm nhận được có gì đó không ổn. Thầy không phải người hay im lặng như vậy, ít nhất là trong những lần trước.
Sunoo hơi cau mày, nhưng cậu quyết định giữ im lặng một lúc, không muốn làm thầy khó xử. Cả hai tiếp tục đi dạo, nhưng sự im lặng này cứ kéo dài mãi, khiến Sunoo cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng, khi cả hai đã đi được một vòng công viên, trời càng lúc càng lạnh, Sunoo không nhịn được nữa, bèn quay sang nhìn thầy Sunghoon và hỏi với giọng điệu ngọt ngào như thường lệ:
"Thầy à, sao dạo này em thấy thầy lạ vậy?"
Câu hỏi bất ngờ của Sunoo khiến thầy Sunghoon khựng lại. Thầy ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt thầy có chút ngỡ ngàng, rồi chợt dừng lại một giây. Một cảm giác ấm áp, dịu dàng bất ngờ xâm chiếm trong lòng thầy, nhưng thầy không nói gì ngay. Chỉ là một sự im lặng kéo dài trong khoảnh khắc.
Sunoo nhìn thầy, đôi mắt sáng lên và nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Cậu không hiểu vì sao, nhưng lúc này cậu cảm thấy có gì đó lạ lùng, như thể trong ánh mắt thầy có điều gì đó khiến cậu cảm nhận được sự thay đổi.
"Thầy... không sao chứ?" Sunoo lại lên tiếng, lần này giọng cậu có phần lo lắng. "Em chỉ thấy thầy dạo này ít nói hơn, có vẻ suy nghĩ nhiều lắm."
Thầy Sunghoon nghe vậy, ánh mắt đột ngột dịu lại. Thầy nhẹ nhàng trả lời: "Không sao đâu, Sunoo. Chỉ là có một vài chuyện trong đầu tôi thôi."
Sunoo nhìn thầy với vẻ nghi ngờ. "Vậy sao thầy không kể cho em nghe? Em nghe thấy thầy lạ lắm. Em nhớ thầy vui vẻ như trước cơ."
Câu nói của Sunoo khiến trái tim thầy Sunghoon bối rối. Lời nói ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều khiến thầy không thể làm ngơ. Thầy cứ ngỡ rằng bản thân có thể giữ mọi thứ trong lòng, nhưng không hiểu sao khi nghe Sunoo nói thế, thầy lại cảm thấy bất an.
Thầy dừng lại một chút, ánh mắt thầy lướt qua khuôn mặt Sunoo, rồi cuối cùng thầy mỉm cười nhẹ, như thể cố gắng che giấu những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
"Đừng lo lắng quá, tôi chỉ có chút chuyện riêng mà thôi," thầy trả lời, giọng nhẹ nhàng. "Không có gì đâu."
Sunoo vẫn cảm thấy thầy đang giấu điều gì đó, nhưng không muốn ép buộc. Cậu chỉ biết rằng dường như thầy đang cố giữ khoảng cách với mình hơn trước. Điều này khiến cậu có chút hụt hẫng, nhưng lại không biết phải làm gì.
Khi cả hai đã quay lại đường về, Sunoo chợt lên tiếng: "Vậy... em có thể giúp thầy không? Nếu thầy cần ai đó nghe thì em luôn sẵn sàng."
Lời nói của Sunoo lại càng khiến trái tim thầy Sunghoon rung động. Thầy khẽ nhìn cậu, đôi mắt có phần mềm mại hơn, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
"Cảm ơn em, nhưng tôi không muốn làm em phải lo lắng thêm nữa."
Sunoo nhìn thầy, đôi mắt sáng ngời như thể có một suy nghĩ nào đó đang lóe lên trong đầu. Cậu lặng lẽ bước bên cạnh thầy, không nói thêm gì nữa.
Khi hai người về đến nhà thầy, bầu không khí đã dần dịu xuống. Sunoo khẽ quay lại nhìn thầy, với nụ cười tươi rói:
"Em về phòng đây, thầy đừng lo quá nha."
Sunghoon gật đầu nhẹ, nhìn theo bóng cậu đi vào nhà. Ánh mắt thầy có chút sâu xa, như đang giấu kín điều gì đó mà chỉ thầy mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com