CHAP 4
Sĩ quan chấp vụ Will đã nhìn ra cửa sổ phòng nghỉ lần thứ 6, bởi vì từ góc độ này, khi cửa thang máy mở ra, anh sẽ lập tức thấy ai đang tới. Đồng nghiệp Dido cũng ở trên sofa, vừa sửa móng tay vừa xem tạp chí. Lần này, cô chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ, nhàn rỗi hơn một hành pháp giả nào đó và người đợi cô ấy rất nhiều.
"Fate sẽ không vì cậu nhìn ngó mà thần kỳ xuất hiện đâu. " Dido hờ hững mở miệng.
"Tôi chỉ lo thôi..." Will quay về sofa, nhưng vài giây sau lại ra cửa sổ, đứng ngồi không yên.
"Lo lắng đêm nay cô ấy đến Nhà Đại úy Takamachi rồi không trở về luôn sao?" Dido cười trêu chọc làm người nghe hết sức khó xử, Will liên tưởng đến ý nghĩa vô cùng rộng của "không trở về".
Trước ngày hôm nay, về chuyện giữa sĩ quan chấp vụ Fate và sĩ quan đào tạo Takamachi, trong tổng cục lưu truyền rất nhiều tin đồn.
Hai người đều là pháp sư xuất sắc vào cuộc năm 9 tuổi và đầy chiến tích. Họ cũng là bạn bè than nhau nhiều năm. Khi cả hai dần lớn thành những phụ nữ trẻ xuất sắc, ai ai liếc qua cũng thấy tình bạn này sâu sắc, đồng thời cũng là chủ đề thú vị cho mọi người.
Vốn dĩ, Fate cùng Đại úy Takamachi đều có phép tắc, thường đảm bảo nụ cười tốt đẹp, nhưng tương tác giữa họ hiển nhiên vượt qua lễ nghi bình thường, thậm chí còn thân mật không chút che giấu, làm nhiều người tự nhiên suy đoán ―họ chắn hẳn phải là người yêu?
Đối với người hâm mộ Fate, nếu như tình địch là Đại úy Takamachi, họ chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì nam hay nữ đều công nhận phẩm chất cùng năng lực của vị sĩ quan đào tạo kia, có thể nói ho y như một cặp đôi hoàn hảo trong tiểu thuyết và phim ảnh.
Nhưng.
Cũng chính vì giống tiểu thuyết và phim ảnh, người ta thường cho họ là người yêu, còn sự thật không phải như thế.
Lệnh lục soát hôm nay nhằm vào Nhà Takamachi là bằng chứng tốt nhất. Nó đã chứng minh Fate không sống cùng Đại úy Takamachi như đám người kia muốn. Sĩ quan chấp vụ liêm khiết không tránh né trách nhiệm lục soát của mình, ám chỉ quan hệ của hô và Đại úy Takamachi không thân mật tới mức ảnh hưởng cuộc điều tra.
Will nắm chặt tay. Thì ra từ đầu đến cuối chỉ là đám người ngoài suy diễn. Fate và Đại úy Takamachi thật ra chỉ là bạn.
Trước khi tin tốt truyền ra, trước khi đám người muốn theo đuổi mà tự bỏ lại chen chúc, anh phải tranh thủ lợi thế...!
Không có Đại úy Takamachi núi cao sừng sững ngăn cản phía trước, Will thấy được bầu trời trong xanh trên con đường tình yêu.
"―A, Fate trở về rồi!" Cửa thang máy mở ra, một hình bóng vàng lóe vào trong mắt, Will vội vàng rót một cốc cà phê nóng, đi ra khỏi phòng nghỉ. "Fate──!"
"Will... ? Thế nào rồi?" Fate như vừa đang trầm tư, nghe được tiếng Will xông ra hành lang mới bừng tỉnh, cô phủi tuyết trên ống tay áo khoác, cười ôn hòa với đồng nghiệp.
"À... Cái này, tôi chỉ là muốn nói, cô vất vả rồi, đ- đây là cà phê." Will cho cô một chiếc cốc.
Nghe được một tiếng cà phê, mắt đỏ sáng lên, Fate dùng hai tay đón lấy chiếc cốc ấm áp, mỉm cười ngửi mùi hương. "... Cảm ơn anh."
"Không có gì. Mặt đất... có lạnh không?" Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ hạnh phúc kia, Will cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đây chính là cảm giác nhìn Fate trong con mắt của Đại úy Takamachi sao? Ah ah... Mình đúng là lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
"Có một chút." Fate uống một ngụm cà phê xong, ngại ngùng cười. "Dự báo nói năm nay sẽ là mùa đông lạnh nhất của Midchilda. Gần đây chúng ta đã chú ý nhiều hơn tới sự cố có thể xảy ra trên mặt đất vì giá rét."
"Tôi biết. À... Chuyện kia... chỗ, chỗ Đại úy Takamachi, có thuận lợi không?"
Nụ cười của Fate trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhưng giọng nói vẫn giữ sự ôn hòa. "Có, sĩ quan đào tạo Takamachi rất vui vẻ hợp tác, chứng cứ thu được đã giao cho bộ phận giám định, hẳn mấy ngày nữa sẽ có kết quả."
"Lần này tìm ra dữ liệu thí nghiệm sẽ thật tốt... để cứu những đứa trẻ đó."
"Chúng ta đã chôn cất quá nhiều trẻ em rồi." Nhìn xuống mặt mình phải chiếu trên bề mặt nước đen nguyên chất, âm điệu Fate bỗng dưng trở nên giống cà phê đen, dày đặc và mạnh mẽ. "Lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy, nên,..." Will khó giấu sự bồn chồn, nói ấp úng, "Phải nghỉ ngơi mới làm việc tốt được! Nên, nên tối mai, tôi định mời mấy người chúng ta cùng nhau ăn gì đó, Fate cũng tới nhé? Mọi người sẽ rất vui! A, Dido cũng tới nữa!"
"Tất cả mọi người ư?"
"Ừm, mọi người đấy!"
Tốt rồi, Fate đang suy nghĩ. Will nuốt nước bọt đầy mong đợi.
Căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ, Fate rất hiếm khi hẹn hò riêng với đồng nghiệp nam. Vì họ đều cho cô là hoa đã có chủ, hoặc ít ra đã có nơi thuộc về, lại ngại với uy danh của Đại úy Takamachi. Rất ít người tiếp tục can đảm công phá lớp phòng ngự của mỹ nhân này, nhưng bây chuyện giờ đã khác, Will là người đầu tiên biết chuyện người khác không biết, anh nhất định phải lợi dụng thời cơ.
Cuối cùng, Fate suy nghĩ xong thì cười gật đầu. "―Mọi người sẽ rất vui. "
"Tuyệt!" Will suýt chút nữa reo lên.
"Ờm, ít ra Will sẽ rất vui." Dido thò đầu ra từ cửa sổ phòng nghỉ, vẫy tay với Fate. "Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em , tuyệt đối không để cậu ta lợi dụng em đâu."
Fate chỉ coi câu nói này như trò đùa và cười e lệ. "Vậy em còn có việc phải xử lý, xin đi trước."
"Ngày mai gặp lại." Nói xong, cô tao nhã bước đi. Khi bước qua Will, mái tóc vàng kim truyền đến một hương thơm thoang thoảng.
Will nhìn bóng lưng Fate một hồi lâu, chuyển từ mê luyến sang quan tâm, anh tự nói thầm, "... Sau trận ốm đó, Fate nhìn vẫn hơi yếu."
Làn da trắng nõn do vừa mới xuống mặt đất sao? Đêm nay càng trắng bệch như tờ giấy.
Vừa rồi khi cầm chiếc cốc cũng thế, những đầu ngón tay đó quá trắng.
Mười ngày một mình vượt qua sa mạc, cao nguyên cùng hang động, cuối cùng cũng tới vách núi lấy được cái gọi là nước thần để thông qua bài thử thách không giành cho con người. Sinh vật duy nhất có thể tồn tại dưới môi trường khắc nghiệt đó chỉ có bò sát. Ngoài việc mất nước nghiêm trọng sau khi trở về, vết thương lây nhiễm khiến cô phát sốt suốt hai ngày đêm. Đến lúc cuối cùng cũng ra được khỏi giường, cô khuyên đội phó và các thực tập sinh đi nghỉ.
Ngày đó, khi anh trực đêm trên tàu, Will sẽ thấy Fate bật đèn trong phòng thông tin, vẫn mặc nguyên đồ bệnh nhân và một chiếc áo khoác đơn giản, ngồi nghiên cứu tiến độ điều tra 10 ngày qua. Will đã nhiều lần khuyên cô trở về phòng bệnh, sĩ quan chấp vụ trẻ tuổi lại dùng thái độ ôn hòa mà kiên định để nói lý lẽ.
Khi ấy, Fate thường ngoan cố, nhưng lại làm người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu, muốn cho phép cô tùy ý.
Will dần dần ái mộ cô.
"Đứa bé kia vốn không chăm sóc chính mình nhiều." Dido cắt ngang dòng hồi ức của anh. "Nếu cậu thật sự thích con bé, ít ra cũng phải quan tâm nhiều hơn đại úy Takamachi đi đã."
"Cái đó là đương nhiên. "
"Đương nhiên ấy hả... ? Cậu không để ý ánh mắt Đại úy Takamachi nhìn Fate sao? Người đó với Fate có lẽ không phải người yêu, nhưng e rằng cũng không chỉ là bạn đâu." Dido chống tay dưới cằm, trầm tư. "Nếu là cậu, tôi sẽ không hành động bây giờ, cứ xem tình hình ra sao trước đã."
"Tôi đã chờ lâu lắm rồi ―cô đã đọc quyển tạp chí phỏng vấn Fate chưa?"
"... A a, quyển đó à." Dido hiểu ý Will. Quyển tạp chí phỏng vấn cuộc sống riêng tư của Fate, tác giả hỏi thăm sĩ quan chấp vụ Fate đã có đối tượng chưa, cùng kiểu mẫu cô ấy thích.
"Kiên cường, dịu dàng, dũng cảm, có trách nhiệm, có sự nhiệt tình mãnh liệt đối với sinh mạng ―Tuy nói là mẫu người mình thích, lại như kiểu người mình tôn trọng và hướng tới thì hơn." Fate đã trả lời như vậy, đi kèm nụ cười ngượng ngùng cười yếu ớt rung động lòng người.
Mọi người trong cục quản lý đọc được nội dung quyển tạp chí này đều nghĩ cô ấy đang nói về một sĩ quan đào tạo nào đó nắm giữ cái tên Ace of Ace. Dù sao, là pháp sư pháo kích đại anh hùng, còn có ai dũng cảm nhiệt huyết hơn Đại úy Takamachi nữa?
Nay đã xác định được quan hệ của Fate và Đại úy Takamachi không phải tình nhân, hình tượng được nhắc đến lúc đó là ai, rốt cuộc vẫn còn là một bí ẩn.
"Fate thích người chủ động nhiệt tình, dũng cảm và có trách nhiệm." Will hít sâu một hơi, răng cắn chặt. "Nếu chỉ đứng một chỗ chờ đợi, Fate sẽ không thích. "
"―Nói cũng phải. Mah, cố lên nhé." Giờ ý bạn đã định, Dido cũng lười khuyên nhủ, cô trở lại sofa, tiếp tục lật tạp chí, nhưng trong đầu không khỏi nhớ lại cái cách Đại úy Takamachi ở chung với Fate... Ừ, đây là đối thủ rất mạnh đấy.
Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết rằng Fate cùng sĩ quan đào tạo mới lên chức mẹ kia không hề đơn giản.
***
Hôm nay, hành pháp giả Fate tới căn cứ mặt đất nào đó của lục quân do nghe nói sĩ quan đào tạo Takamachi đã tiến hành một khóa huấn luyện ba ngày tại đây. Cô hiếm khi dành thời gian vào buổi chiều, muốn nói chuyện với người bạn mà mấy lần trước đều chia tay không mấy vui vẻ, giải quyết khúc mắc giữa hai người.
Cô hỏi thăm một nữ đội viên ở chỗ sĩ quan đào tạo, nghe nói "Nanoha-san vừa kết thúc chương trình huấn luyện tác chiến trong rừng xong thì đi tắm." Nên Fate đã quyết định ở ngoài đợi, nhưng đợi quá lâu, lâu đến đủ cho vài "Nanoha-san" tắm xong, nhưng vẫn không thấy người ra, đành phải tự mình vào xem xét.
Đi vào phòng tắm đã thấy Nanoha ngủ trên chiếc ghế dài cạnh tường. Cậu ấy mặc đồ huấn luyện màu xanh lá mạ, quần dài và ủng quân đội dính đầy bùn, chiếc áo đen bó sát lấm tấm chất hóa học không tên, gương mặt cùng trán đầy bụi bẩn, mồ hôi thấm ướt trước ngực.
Có vẻ đã kiệt sức rồi. Fate đau lòng ngồi trên mép ghế , tay phải khẽ vuốt khuôn mặt Nanoha, ngón tay cái dịu dàng lau đi vết bẩn trên gò má.
"... Cậu đừng nên quá sức." Nhìn hàng lông mi đen dài, Fate nhẹ nhàng dặn dò, "Shamal-sensei đã nói cơ thể của cậu cần ít nhất hai đến ba năm hồi phục, kể cả thế, cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn như cũ..."
Nanoha mở mắt, cặp mắt màu lam phiến không có chút buồn ngủ nào, cô đã dậy từ khoảnh khắc Fate bước vào nơi này."... Cậu biết tớ tỉnh?"
Ngữ điệu hơi trầm thấp, thanh âm tràn ngập sự tăm tối và nguy hiểm. Không ai tưởng tượng được trước mặt là sĩ quan đào tạo luôn sáng sủa và thân thiết, giọng nói như đường mật cũng không còn.
Fate cười gượng. "Hơi thở của cậu không giống như lúc ngủ."
Chỉ bằng một câu, đã nói rõ thân mật không gì sánh nổi giữa họ.
Biểu cảm của Nanoha mềm mại đi không ít, ánh mắt phản chiếu Fate không còn vũ trang vẻ lạnh lùng."... Đêm qua tớ có một giấc mơ."
"Giấc mơ thế nào?" Tiếng hỏi lại dịu dàng thuộc về chỉ Fate.
"Ùm... Phải nói là ký ức về đội 6." Nanoha nâng tay trái, nắm lên mu bàn tay hơi lớn mình một chút ở trên mặt. Qua tiếp xúc da thịt, cô phát hiện bàn tay Fate lại thêm vài nốt chai. "Mỗi ngày tớ đều thức dậy sớm hơn Fate-chan, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, sắp xếp tài liệu... Làm xong rất nhiều việc của mình, khi ra cửa mới phát hiện cậu vẫn đang ngủ."
Tớ thích như thế. Nanoha nhìn Fate, giọng khẽ, với sự quyến luyến trẻ con.
Tớ có thể làm việc của mình mà không phải sợ sẽ đánh thức cậu. Đôi khi tớ cảm giác cậu cố tình vờ ngủ, không cho tớ biết mình đã làm cậu dậy, để tớ không cảm thấy có lỗi.
"―Tớ thích như thế." Nhấn mạnh tâm ý một lần nữa, Nanoha hơi nắm chặt tay Fate, khuôn mặt vô thức sáp gần hơn vào lòng bàn tay, đón nhận hơi ấm đã lâu... Như thể một con mèo cuối cùng cũng được thỏa mãn. "Fate-chan, tớ không thể... Thích như thế được sao?"
"Nanoha..." Fate mím chặt môi dưới. Tuy bị lay động, cô không thể đầu hàng sự yếu đuối của mình ở đây. "Tớ không nên ở bên cạnh cậu, như thế... Bởi vì tớ là, bạn của cậu."
Nanoha cau mày. "Tớ không hiểu."
Nụ cười của Fate bóng ma chỉ thấy dưới ánh trăng, làm trái tim tan vỡ. "Giống như trong nhà mỗi chúng ta đều có một nơi dành cho bạn mình, gọi là ―"phòng khách.'"
Tớ là bạn của cậu. Trong tương lai, nếu cậu mời tớ đến chơi, tớ sẽ là khách của cậu.
"... Nỗi đau của Vivio đã qua, không cần suy nghĩ thêm và vấn đề lúc trước nữa, Nanoha, nhà của cậu thuộc về cậu và Vivio."
Hàm răng Nanoha nghiến chặt, nghe xong câu nói này, cô ra lệnh cho mình đẩy tay Fate ra, ngồi dậy trên ghế. Mái tóc nâu đỏ buộc ở bên có chút lộn xộn, vài sợi tóc dính trên cổ cô vì mồ hôi và hơi nước nóng. Đường cong im ắng trên mặt thể hiện cảm xúc phức tạp, nỗi đau không thể trút bỏ lộ ở môi bị cắn trắng bệch.
"―Hôm nay cậu tìm tớ có chuyện gì?" Nanoha thấp giọng hỏi.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu..." Fate dừng một chút, nói, "Tớ cũng muốn nói cho cậu về kết quả điều tra quà tặng cho Vivio, và cái này..."
Cô lấy từ túi áo ra một dây móc điện thoại hình thỏ trắng nho nhỏ. Xem ra thời gian đã khiến tai thỏ mòn đi khá nghiêm trọng.
"Trả lại cậu cái này trước." Fate cười nhớ lại. "Hẳn Vivio đã vô tình lẫn nó vào."
Điện thoại khác với những sản phẩm người MIdchilda sử dụng, nó từ Trái đất, là thứ chỉ Nanoha và bạn bè mới sử dụng.
Chiếc móc điện thoại di động này cũng chính là thứ Fate đưa cho Nanoha khi họ trao đổi số điện thoại thời thơ ấu. Khi lớn lên Nanoha đã đưa nó cho cô con gái thích thỏ của mình.
Nanoha nhận lấy móc điện thoại, nhìn nó suy tư một lát, và hỏi với giọng càng thấp hơn, "Kết quả điều tra thế nào?"
"Một nửa dữ liệu đã được tìm thấy, vẫn đang hồi phục lại."
"Tốt rồi."
"Ừ."
"Cậu tới tìm tớ vì bàn chuyện công việc?" Nanoha siết chặt móc điện thoại, mạch máu nhảy nhót trên tay, nhưng cô bình thản nhìn về phía Fate.
"Tất nhiên không phải." Cảm nhận được sự sắc bén và tức giận của đối phương, hành pháp giả được huấn luyện kĩ lưỡng càng mềm mỏng, "Sau khi trở về tớ không có cơ hội liên lạc với Nanoha, lúc gặp lại là vì... tình cảnh, nên tớ muốn xin lỗi cậu và Vivio. Nếu cậu chấp nhận, khi nào xong việc, tớ sẽ lại chính thức đi thăm―"
"'Thăm'." Nanoha bật cười, nhưng khô khốc. "Hành pháp giả Fate muốn đến thăm với lệnh khám nữa sao?"
Sự móc mỉa trái với tính cách khiến Fate không biết phản ứng ra sao.
"Tớ tình nguyện bàn chuyện công việc với cậu." Mắt ngân ngấn vì cảm xúc, Nanoha vẫn kiềm chế không cao giọng. "Tớ tình nguyện cùng Vivio trở thành công việc của cậu, bởi vì ít ra cậu sẽ có thời gian 'xử lý' 'vấn đề' của chúng ta."
"Nanoha──" Fate cũng hiếm hoi giận tái mặt, lông mày màu vàng nhạt cau lại. "Cậu không cần phải nói như thế, tớ―"
"Cậu không cho rằng giữa chúng ta có vấn đề sao?" Nanoha cắt lời cô, dồn dập hỏi, "Lần đầu tiên vào nhà của chúng ta, cậu cầm theo lệnh lục soát, cậu không cho rằng đó là vấn đề lớn sao?"
"Tớ chỉ-"
"Đang làm việc thôi. Tớ biết!" Dù đã cố kìm nén thế nào vẫn không nhịn được mà tuôn ra sự tức giận và ủy khuất, Nanoha không muốn để cho mình lại chìm trong vũng bùn đen, nhưng nếu bò ra ngoài, ắt sẽ làm tổn thương một số người. "Tớ biết! Nên tớ bảo Vivio hãy nghe lời Fate-san! Tớ nói người đó rất dịu dàng, luôn suy nghĩ cho người khác, luôn quan tâm tới bọn tớ dù ở bất kể nơi đâu, với mama là ―là―"
Nanoha ôm hai tay lên đầu, muốn bật khóc.
Từ đầu cô đã không hiểu ý của Fate, chỉ biết cái xưng hô "Fate-mama" đã dẫn đến hôm nay tình trạng khổ sở ngày hôm nay.
"──... Người bạn quan trọng nhất. " Trước đó, Nanoha hoàn toàn không nghĩ câu nói này sẽ làm mình do dự đến vậy.
Fate-chan là bạn.
Người bạn tốt từ nhỏ đã được Nanoha yêu quý, trân trọng, truy đuổi và chiến đấu tới cùng để giành lấy.
Quan trọng nhất. Dịu dàng nhất.
Là người bạn lương thiện đến đau lòng, người cô coi trọng nhất.
Cho nên căn phòng duy nhất trong nhà có thể để lại cho Fate-chan là phòng khách.
―Không đúng. Không phải là như vậy.
Không muốn như vậy.
Không thích thế này.
"... Không thể.... không thích như vậy sao?" Nước mắt Nanoha rơi xuống, tông điệu như của một đứa trẻ bất lực, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Fate.
"Đây là cơ hội tốt nhất cho cậu và Vivio. Sống một cuộc sống bình thường và xây dựng các mối quan hệ nên có. Đừng để những quá khứ phức tạp liên lụy tới nhà của các cậu nữa―Nanoha, Nôi Thánh đã kết thúc." Fate siết chặt hai tay, sợ nếu buông lỏng ra, cô sẽ lập tức ôm bờ vai khẽ run rẩy kia vào trong lồng ngực, lau đi những giọt nước mắt không nên rơi trên má. "Vai trò Fate-mama của tớ, nhu cầu làm người nhà, đã hoàn thành."
Đối với Vivio, mama là người yêu con bé nhất trên đời này.
Là trụ cột không thể thay thế sẽ đi cùng cùng con bé những ngày trưởng thành.
"Người như vậy... Nanoha, chỉ có thể là cậu, chỉ có cậu mới làm được thôi."
"―Tớ không thể nói chuyện với cậu được nữa." Đặt móc điện thoại thỏ trắng xuống, thô bạo quệt nước mắt đi, Nanoha hít một hơi, bắt đầu cởi đôi ủng bẩn thỉu ra. "Người đầy bùn đất rất khó chịu, tớ không thể tỉnh táo được nữa."
Trước thái độ chuyển biến của bạn mình, Fate ngạc nhiên. "Nanoha──"
Nhưng Nanoha không để ý tới cô nữa, đá giày ra khỏi chân xong, cô đứng người tháo dây buộc tóc, cũng bắt đầu cởi áo lót.
Tấm lưng nhiễm đầy bùn nhưng lại lộ ra sự mềm mại, săn chắc và những đường cong thân trên tinh túy. Bộ ngực hình cung vẫn rất mượt mà dù không mặc nội y, cùng thân thể phái nữ như của một vận động viên làm Fate vội vã nhìn đi chỗ khác.
Khi Nanoha bắt đầu cởi thắt lưng và cúc quần dài, Fate đỏ bừng mặt và trốn đến cạnh cửa.
"Na, Nanoha... Tớ, tớ ra ngoài trước, chờ, chờ cậu―"
"Đừng chờ." Nanoha lạnh lẽo nói, "Cậu bận, tớ cũng bận, hôm nay đến vậy thôi. "
Fate không khỏi quay đầu, thấy bóng lưng trần trụi của Nanoha cùng đôi chân khỏe mạnh, cân đối bước vào phòng tắm và đóng cửa lại
Ý chí không một chút lưu tình nào.
... Cứ như vậy đi.
Nghĩ về lời nói và giọng điệu của Nanoha, Fate giữ im lặng, nhặt quần áo bẩn trên đất lên, gấp từng cái một lại và đặt trên ghế, rồi mới thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng tắm.
Móc điện thoại thỏ trắng lẳng lặng ngồi trên quần áo, mãi mãi làm một vẻ vô tội.
Hết hai mươi phút, hai thành viên nữ cười nói rôm ra đi tới, vừa nói chuyện vừa cởi đồ.
"Vừa rồi cậu có thấy không? Là sĩ quan chấp vụ Fate đó."
"Ừ. Tớ chào hỏi chị ấy một chút, quả nhiên là một người rất xuất sắc―Ah~ bao giờ mới tìm được người yêu tốt như Fate-san đây?"
"Chờ khi nào sĩ quan chấp vụ Fate độc thân đã đi."
"Nhắc mới nhớ... Chị ấy hẳn là tìm Nanoha-san?"
"Hả? Nanoha-san vẫn chưa đi sao?"
"Tớ nghe đồn là ──" Chưa trả lời xong, khóe mắt đã liếc qua móc điện thoại thỏ trắng, cô cầm lên thưởng thức đầy ngạc nhiên. "A, gì thế này, dễ thương quá!"
"Cho tớ xem với!"
Xoạch ―Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Nanoha quấn khăn trên đầu, chậm rãi đi ra.
"A, Nanoha-san!"
"Xin lỗi, đó là của chị." Nanoha nhìn móc điện thoại với một nụ cười hoàn hảo, nước nóng tô hồng hào làn da trần trụi, nhưng lại toát ra áp lực khó tả nào đó ngoài ý muốn. "Có thể đưa lại cho chị không?"
"Á... Vâng, vâng!"
Nhớ lại hớ hênh lúc trước, nữ đội viên run rẩy, hai tay luống cuống trả lại đồ cho người sở hữu.
"Cảm ơn. " Nanoha mỉm cười. "Vậy chị đi trước ―hôm nay mọi người vất vả rồi."
"Chị cũng vất vả rồi!"
Sĩ quan đào tạo Takamachi đi khỏi, hai nữ đội viên nhìn nhau, nhanh chóng lẳng lặng trốn vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com