Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11 - thương lượng

"Rồi ngươi có chuyện gì thì nói đi" - Hắn ngước nhìn ta, ta bèn không nói gì ngồi xuống nhìn hắn, rồi rót hai chung trà, hắn nhìn ta bằng ánh mắt cảnh giác.

" Ngươi đừng nhìn ta vậy ta thấy ...  ngại " - Ta cúi đầu thẹn thùng nhìn hắn, hắn vừa mới uống xong một ngụm trà đều phun thẳng vào mặt ta, ta chỉ có thể cừng đờ người nhìn hắn.

" Ta xin lỗi, ta không cố ý" - Hắn nói rồi cầm khăn lau mặt cho ta, nhưng không biết tại sao trong mắt hắn lại có chút linh quang.

"Hừ, ngươi còn nói không cố ý, ước hết rồi" - Ta tức giận nhìn hắn.

"Được  là ta sai ta sai, mai ngươi có thể đến trễ một chút, được chưa?"

"....." ta im lặng , nhưng trong lòng là đang hân hoan vô cùng , mai cuối cùng cũng được ngủ nướng.

"Ngươi có gì thì nói đi?" - Hắn nhìn ta cầm tách trà lên , rồi lại bỏ xuống , vì nhớ đến cảnh ban nãy, hắn không muốn một lần nữa mà " vô tình" phun nước vào mặt ta.

" Ta muốn thương lượng với ngươi"

"....." - ý hắn muốn ta tiếp tục.

"Ta có nói đến đây giúp ngươi vệ sinh cá nhân , vì ta thấy cũng có lỗi với ngươi, dù gì ngươi cũng giúp ta nên mới thế?"

"Nhưng?"

"Nhưng ngươi và Trần quản gia của ngươi luôn luôn gọi ta là nô tài, ta cũng là một Tuyệt Lâm công tử , nếu như người ngoài nghe được thì thật xấu hổ, không phải sao?" - Ta lại đỏ mặt cúi đầu, dù gì ta cũng là người nổi tiếng á. Hắn cảm thấy may mắn không uống một ngụm trà nào, nếu không giờ lại phun vào mặt ta lần nữa rồi, ta bây giờ đang là một thân nam nhân mà nói một chút là đỏ mặt... hắn mới thấy kỳ cục.

"Ngươi nói cũng đúng..." - Còn cũng nữa, ta nói đúng thì có, ta tức giận thầm nói trong lòng.

" Nhưng mà, ta chỉ nói ngươi giúp ta vệ sinh cá nhân, nhưng bây giờ ta đi tìm đại phu tiền thuốc thang rất nhiều, nên ta chỉ có thể đuổi người hầu tùy thân đi rồi, giờ không có ai thay thế, ta lại không đủ tiền thuê người, ta lại vì ngươi nên mới thành ra thế này, ngươi còn ở đó trách cứ?" - Hắn nhìn ta có chút ủy khuất. Có nhầm không thế, nàng từ người giúp hắn thăng cấp thành nô tài từ lúc nào? hắn đưa tiền lương cho nàng từ lúc nào mà muốn nàng làm nô lệ cho hắn. Nàng giận giữ nhìn hắn.

"Ta đã nói dù gì ta cũng là một công tử nổi tiếng ở Tàn Châu làm sao ta lại có thể ... làm một nô tài được chứ, ngươi nói đi bao nhiêu tiền thuốc men ta trả cho ngươi? "

" 50000 lượng "

" năm... năm mươi, ngươi ngươi bị gì mà lại khám đến 50 000 lượng thế, ta ... ta xem ngươi chỉ bị đập trúng một chút thôi mà"- ta gào khóc trong lòng , tiền của ta , tiền .

" Đúng là một chút, nhưng vì vị đại phu đó thấy ta là thương buôn giàu có nên mới đưa ta nào là nhân sâm , đương quy, tuyết liên, nên thành ra như thế".

" vậy ngươi có thể trả thuốc lại cho hắn rồi tìm đại phu khác mà!"- ta vừa nghe mà mắt muốn nổ đom đó, hazzi, tiền .

" Nhưng ta uống rồi"

"Ngươi uống rồi, uống hết rồi?"

"Đúng ta uống hết rồi, ta cũng không thể làm gì hơn , ta không đủ tiền nên mới đuổi người hầu thân cận đi, năm năm tiền lương của hắn bằng tiền thuốc của ta , nên ta đành chịu, tiết kiệm một chút đó mà " - Hắn lại nhìn ta, tỏ ra vô tội, ta chỉ có thể cúi đầu thở dài, lúc ta không để ý ánh mắt hắn nhìn ta có chút giảo hoạt.

"Ta, hay là ta làm ngươi nôn ra lại nhé" - ta nhìn hắn buồn bã, muốn đến gần hắn, để tiện giúp hắn nôn ra hết. Hắn thấy ánh mắt ta khao khát quá dữ, cũng đành nhích ra xa ta một chút.

" Không không được, ta là người bị thương ngươi còn đang thiếu tiền ta, ngươi chừng nào trả tiền thì ta sẽ không cần ngươi chăm sóc ta, ta sẽ mướn một người mới, lúc đó ngươi tự do rồi" - hắn nhìn ta nở nụ cười đó là điều đương nhiên.

" Nhưng ta tìm đâu ra 50 000 lượng ngay bây giờ?" - ta lại nhìn ngược lại hắn. Thế là mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng vẫn không thể giải quyết được gì cả.

"Ta làm sao biết, ngươi chỉ cần trả ta 50 000 lượng là được"- ta thầm gào thét trong lòng, đúng là keo kiệt, ngươi giàu như thế này mà có tiền thuốc cũng không trả được.

"Ngươi là lão bản của Liên Hoa sứ vậy mà tiền thuốc của chính mình cũng không trả nổi, nếu đồn ra ngoài thì thật sự rất mất mặt" .- ta làm bộ lo lắng cho thể diện của hắn, không ngờ hắn lại còn có thể trả lời lại ta.

"Ta là lão bản thì đã sao, tiền của ta cũng theo trong sổ sách hết rồi, tự nhiên lồi ra số tiền lớn thế này, lại còn không phải do ta tự chuốc lấy, ngươi nói thử xem ta nên làm gì, nếu người khác biết ta như vậy cũng không hẳn là tiếng xấu, có khi họ còn tập theo tấm gương của ta tiết kiệm, để mình thêm giàu thì sao" - Lần này tới lược ta đầu nổi hai hắc tuyến, ta thật sự chịu thua rồi.

"Được rồi, mai ta sẽ đưa ngươi 50 000 lượng, vậy là ta sẽ không còn là nô tài của ngươi nữa"- ta lại hạ quyết tâm một lần nữa, tiền của ta á, lòng ta thật sự đau lắm, đi đâu kiếm 50 000 lượng đây. Hắn thật sự không ngờ ta lại tiết tiền như thế.

"Được nếu ngươi đưa ta được 50 000 lượng đi rồi tính, nếu không thì chỉ đành chịu thiệt ngươi thôi." - Hắn và ta bàn bạc xong thì trời cũng gần tối. Thế là ta hầu hắn ăn rồi, lại nói hắn cho ta trở về sớm một chút cộng thêm ngày mai được nghỉ để tìm cách đưa hắn tiền. Hắn cũng đồng ý.

Thế là ta liền về nhà, gấp rút tính toán xem trong thời hạn ngày mai ta làm sao tìm ra được cách có tiền để đưa cho hắn. Ta lại một lần nữa mệt mỏi về nhà. Về đến nhà thì thấy Tiểu Hoa đang đợi ta , rồi thông báo tình hình ở nhà một chút cho ta nghe, hầu hạ ta ăn cơm rồi ngủ. Ta thật sự mệt mỏi rồi, đi tìm chu công đánh cờ một chút mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com