Chap 25 - võ lâm
" Ngươi nếu như không nói thì sẽ là tốt cho ta hơn đó, dù sao vết thương cũng đã lành rồi" - Ta quay sang lườm người đang bước vào. Khi Tà y thấy ta liền đứng lại, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên.
" Không ngờ một người đàn bà chanh chua như ngươi, cũng có bộ dạng này" - Hắn định tâm lại liền bắt nạt ta ngay.
" Ngươi nói ai là đàn bà chanh chua, hứ ngươi đừng nhìn thấy ta như vầy liền sinh lòng, thì xin lỗi ngươi không có cửa nhé" - Ta liền khoanh tay hất mặt nhìn hắn.
" Haha.... có ý vị, hôm nay thấy ngươi như vậy chắc là đã khoẻ nhiều rồi, vậy chúng ta đi thôi" - Hắn nói rồi liền ngồi xuống tự nhiên rót trà.
" Được rồi đi thôi, Tiểu Hoa em xong chưa?" - Ta liền xoay sang nhìn Tiểu Hoa vẫn còn đứng bên cạnh.
" Em đã chuẩn bị xong rồi"
" Ok, vậy đi thôi ?" - Ta hưng phấn đi đằng trước.
" ô kê là gì ?"- Tà Y nhìn ta đầy khó hiểu, Tiểu Hoa cũng vậy. Chết thật, không ngờ vì ta cao hứng mà nói ra từ ngữ hiện đại.
"À.... ok đó hả, là là một từ ngữ biểu đạt cảm xúc hưng phấn đó mà " - Sau khi nghe ta giải thích, Tà y có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, Tiểu Hoa lại im lặng suy ngẫm.
Vậy nên ba người chúng ta một đường thuận lợi thẳng tới nơi tổ chức đại hội võ lâm, ở Đông Lâm của phía đông. Giờ đã có rất nhiều người dân bu xung quanh lôi đài rồi, có những môn phái cũng đã ngồi vào vị trí, nhưng vị trí chính vị và võ lâm minh chủ vẫn còn chưa đến, đúng là nhân vật chính thì sẽ đến sau.
Không ngờ có nhiều anh hùng đến thế, xung quanh đều là người cầm đao hoặc kiếm, có rất nhiều binh khí khác nhau, như là một cảnh tranh chức võ lâm minh chủ ta thường xem, khí thế ở đây còn náo nhiệt nhiều hơn, sát khí cũng đã có chút ít trong không khí.
Ta không ngờ Tà y cũng có chỗ ngồi nữa, lại còn chừa chỗ cho ta, dù không phải là chính vị nhưng tầm nhìn cũng không tệ. Ta và Tà y vừa ngồi xuống đã nghe người ta bàn tán. Không ngờ Tà y cũng nổi tiếng đến vậy, ai cũng kính nể trong giang hồ, ta liền quay sang nhìn Tà y, hắn dường như biết được suy nghĩ của ta là gì liền chảnh chẹo ra mặt.
" Ta biết ngươi hâm mộ ta, không cần làm ra cái bộ mặt này đâu , ta sẽ ngại đó" - Hắn nói xong lại còn giả bộ nhìn đi chỗ khác.
" Xí, ai thèm, đúng là giả tạo, có ngày ta sẽ làm cho cả giang hồ biết được bộ mặt thật của người, cuồng tự kỷ"
" Haha, ta cũng không ngờ ta cứu ngươi hai cái mạng, mà giờ ngươi lại lấy oán trả ơn"
" Làm ơn đi, ai có ơn với ta, ta sẽ nhớ, còn ngươi thì cứu ta hai cái mạng, nhưng chọc tức ta đến muốn mất không biết bao nhiêu cái mạng rồi" - ta liền cải lý cùi với hắn, ta dù sao cũng là người trọng sĩ diện , không thua được.
" Haha được rồi" - Hắn liền cười nhìn ta giống như trẻ nhỏ làm sai vô tội. Làm ta muốn xông lên đánh thẳng vào khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Ta im lặng không tranh cãi với hắn nữa, mà cầm điểm tâm ăn. Không ngờ xem đấu võ cũng có phục vụ như thế này nữa, trà bánh đầy đủ, đúng là không nên phí phạm.
"Ngươi có biết ta đặt chỗ ngồi này đã 5 ngày trước rồi không, chỗ ngồi này trị giá tương đương với một bữa ăn ở Liên Hoa sứ đó, mà tiền chỉ là trả tiền ghế, nhưng cũng may ta là người quen của Khuynh Dạ nên được miễn phí một ghế" - hắn vừa nói xong ta liền bị mắt nghẹn điểm tâm vừa mới ăn, hắn hắn thật là phí phạm tiền bạc, chỉ là cái ghế ngồi có đệm, trên đầu có mái che, liền bằng một bữa ăn ở Liên Hoa sứ, trời ơi có phải hắn có nhiều tiền quá, không biết nên sử dụng làm sao không ? Mà chuyện này tại sao lại có liên quan với Khuynh Dạ.
" Khoan đã, khụ ngươi vừa nói là người quen của Khuynh Dạ nên mới được miễn phí một ghế? mấy cái này không lẽ..." -Ta chưa nói hết câu , Tà y đã cho ta đáp án.
"Những gì ngươi nói là đúng đấy, những thứ này là hắn bày ra, chỉ cần có lợi cho hắn hắn sẽ làm, sau đại hội võ lâm chắc chắn tài sản của Liên Hoa sứ sẽ được tăng thêm không ít, ngươi cứ nhìn đi xung quanh đây có bao nhiêu ghế ngồi, tất cả đều bị đặt trước hết rồi đấy. Chỗ ngồi cũng có giá trị của nó, nếu như ở xa thì sẽ ít tiền hơn. Dù sao hôm nay cũng không chỉ là tranh chức võ lâm minh chủ mà còn là đệ nhất tài nữ thả tú cầu nữa. Nên ở đây không chỉ người trong giang hồ mà còn có người của hoàng tộc, và quan lại nữa. "
" Đúng là gian thương, ở đâu cũng có thể buôn bán được" - ta liền nghĩ Khuynh Dạ có nhiều tiền như thế làm sao hắn có thể xài hết được chứ. Nhưng dù sao phụ thân ta cũng không hơn không kém, vì 50,000 lượng mà đành lòng đem ta giao cho hắn. Ta chỉ đáng giá có 50,000 lượng thôi sao? Càng nghĩ ta càng tức. Không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người đến, ngồi chật cả chỗ, chính vị cũng lần lượt đến.
Ta vừa nghe mọi người bảo Khuynh Dạ đến liền không tự chủ liếc mắt nhìn về hướng của hắn đang tiến vào. Hắn cũng không thay đổi gì lắm, chỉ là trên người giờ đã thay thành y phục màu tím thẫm, càng làm cho hắn có cảm giác huyền bí, làm mọi người muốn ngừng thở vì vẻ yêu nghiệt của hắn.
Khi hắn bước vào, dường như mọi người đều im lặng, tất cả như làm nền cho hắn. Hắn đảo mắt qua mọi người như tất cả không là gì trong mắt hắn, rồi hắn dừng mắt lại chỗ ta một chút, ta và hắn liền chạm mắt nhau. Trong mắt hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh biến mất, rồi chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Không biết tại sao lúc đó, ta có cảm giác mất mát cái gì đó đến thất thần. Đến khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, Tà y gọi ta, ta mới bình tĩnh lại.
Trận đấu đầu tiên cũng không có gì đặt biệt ta cũng không chú tâm cho lắm, liền ngồi tán gẫu với Tà y và Tiểu Hoa. Đôi khi sẽ liết mắt đến chỗ ngồi của hắn, nhưng hắn chỉ nói chuyện với các trưởng bối và minh chủ võ lâm, căn bản là không quan tâm đến xung quanh. Ta liền buồn bã rũ mắt xuống, Tà y bên cạnh hình như cũng cảm nhận được, liền bảo ta đến đó chào Khuynh Dạ cùng hắn.
Ta cũng chấp nhận, liền bước đến bên đó. Nhưng đi không được bao lâu liền nhìn thấy có một chưởng môn của môn phái nào đó dẫn con gái chào hỏi Khuynh Dạ cùng những người khác, cô gái đó có chút ngại ngùng nhìn Khuynh Dạ, như có tình ý, chưởng môn đó hình như cũng vừa lòng, liền giới thiệu con gái của lão cho Khuynh Dạ, còn cười đùa. Khuynh Dạ cũng không từ chối, mà mỉm cười thảo luận với bọn họ, còn khen cô gái đó đúng là tiểu mỹ nhân , sau này sẽ rất xinh đẹp.Ta vừa thấy tình cảnh đó liền níu tay áo của Tà y. Tà y nghi hoặc dừng bước nhìn ta.
" Ngươi làm sao thế? "- Tà y lo lắng khi thấy mặt ta xanh xao hẳn đi.
" Ta không sao, chỉ là hơi mệt, chúng ta quay trở về chỗ ngồi đi, dù sao chút qua chào hắn cũng không muộn" - Ta cười trấn an.
" Được rồi, quay lại thôi, sức khỏe của ngươi đúng là quá yếu " - Tà y liền đưa tay đỡ ta quay lại chỗ ngồi.
" Ta chỉ là mệt chút thôi, dù sao mấy hôm nay ta cũng không đến chỗ đông người, nghỉ ngơi chút là được" - Thật ra ta biết, không phải do sức khẻo của ta, mà là do tâm tình của ta, ta chỉ có thể cười khổ.
Khi thấy Khuynh Dạ cùng người con gái khác nói chuyện thân mật, ta liền thấy có chút khó chịu. Tại sao ta lại bị như vậy chứ? hắn có quen ai hay là nói chuyện với ai cũng không liên quan đến ta, tại sao ta phải buồn? không lẽ ta thích hắn rồi? nhưng làm sao có thể, hắn lúc nào cũng đối đãi ta không tốt tại sao ta lại thích hắn được? Không lẽ ta là người thích ngược. Vừa nghĩ tới đó ta đã bác bỏ ngay, ta không phải là người biến thái đến mức đó.
Tà Y liền đỡ ta ngồi , bắt mạch cho ta, chỉ nói là do tâm tình ta có chút hỗn loạn nên mới vậy. Vừa nghe Tà y nói xong mặt ta liền đỏ lên, hắn là đại phu chứ có phải thầy bói đâu, sao có thể đoán được lòng ta nghĩ gì.
Hắn liền đưa ta một viên thuốc nói là sẽ giúp ta cảm thấy tốt hơn. Ta cứ như vậy nghĩ ngơi trong khi chờ đợi trên võ đài có cao thủ xuất hiện. Ta lúc đi trở về chỗ ngồi, không nhìn thấy Khuynh Dạ có liếc mắt nhìn ta, trong mắt có chứa chút mất mát và không rõ. Ta cứ như vậy ngủ lúc nào không hay, Đến khi ta cảm nhận được trên võ đài lúc này tỏ ra một chút nội lực với sát khí, thì ta liền mở mắt nhìn xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com