Chap 39 - bộc phát
Khuynh Dạ bỗng nhiên cười mỉm nhìn ta, làm ta cảm thấy như hắn đã nhìn ra tất cả rõ như gương, mặt ta liền đỏ lên:" Nàng không trả lời là do ngượng ngùng đúng không? nhìn ta, trả lời ta, nếu ta đồng ý chịu trách nhiệm với nàng, ta muốn lấy đời này của ta để trả giá cho những gì nàng đã trải qua trong thời gian qua? nàng có bằng lòng chấp nhận cho ta lấy cả đời này để bù đắp cho nàng?"
Hắn vừa nói vừa nâng cằm của ta lên. Ta chỉ có thể mắt đối mắt với hắn, tâm tình ta bây giờ đã rối tung rối mù rồi. Hắn nói xong không đợi ta trả lời liền đặt môi hắn lên môi ta, cứ thể ta chỉ có thể nhắm mắt để cảm nhận được những gì Khuynh Dạ mang lại cho ta.
Nụ hôn nhẹ nhàng, như cành cây rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng ta:" Nàng có bằng lòng gả cho ta, cho ta cơ hội?".
"Chàng có thật sự sẽ không hối hận?".
Khuynh Dạ vừa nghe câu hỏi của ta liền cười vuốt đầu ta:" Sẽ không, ta biết yêu nàng sẽ không có gì tốt đến với ta, nên lần buôn bán này ta đành chịu thiệt vậy".
Ta vừa nghe liền đánh vào tay hắn:" Chàng dám nói". Khuynh Dạ chỉ cười, rồi liền kéo ta vào lòng, ta cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích.
" Thái y đã nói gì về độc của ta?" ta thật sự rất tò mò về nó, tại sao bây giờ nó không còn phát tác nữa cứ như chất độc đã biến mất vậy. Khuynh Dạ nhìn ta rồi lại ngập ngừng:"... Thái y nói là độc này là cổ độc, nó sẽ làm nàng càng ngày càng ngủ nhiều, và phát tác vào ban đêm nếu trong vòng... trong vòng" Ta cảm thấy tò mò, cũng cảm thấy sợ sự thật:" Chàng nói đi, trong vòng như thế nào". " Trong vòng 7 ngày nếu không có thuốc giải hay thuốc gì đó ngăn nó lại thì... ". Ta vừa nghe xong, liền không biết phải làm sao, lời nói này cứ như lệnh của ông trời đã sắp đặt cho ta vậy.
"Thì ra là như vậy, loại độc này thật lạ, bởi vậy ta cứ nói tại sao ta không còn đau đớn hay ra máu nữa rồi, thì ra nó chỉ phát tác vào ban đêm, vậy lúc nãy uống rượu xong ta ra máu là vì cổ độc mới thâm nhập nên gửi lời chào đến ta sao?" Ta không biết phải làm sao.
Khuynh Dạ liền nắm tay ta thật chặt cứ như không muốn buông tay ra :" Nàng yên tâm, hiện tại ta đã sai người đi kêu Tà y về, hắn sẽ về sớm thôi, nàng sẽ không sao đâu". Khuynh Dạ liền lấy tay vỗ vai ta, Tiểu Hoa vừa lúc gõ cửa bước vào đem thuốc:" Để ta". Khuynh Dạ tiếp chén thuốc từ Tiểu Hoa rồi bón cho ta.
Uống xong ta liền nằm nghỉ , tay trong tay với Khuynh Dạ. Ta thấy yên tâm liền thiếp đi. Khuynh Dạ thì ở bên cạnh ta cùng với Tiểu Hoa, bên ngoài là hai vị thái y đang tìm cách chế thuốc cầm cự cho ta.
1 giờ tối, thì độc cuối cùng cũng phát tác, cứ như có hàng vạn hàng ngàn cây kim châm vào từng lỗ chân lông của ta, đến nỗi ta chảy mồ hôi mà tỉnh giấc, Khuynh Dạ phát hiện khác thường liền xem xét ta:" Nàng làm sao thế ?".
" Ta, cảm thấy khó chịu quá" Ta gắng sức nói từng chữ, chỉ nói một chút mà ta đã mệt.
" Nàng thấy khó chịu ở đâu". Khuynh Dạ hỏi han nhìn mặt ta càng ngày càng xanh thì cũng lo lắng không kém, Tiểu Hoa ở bên cạnh liền đi ra ngoài gọi thái y vào.
"Á, đau quá đau quá!!!" Cơn đau từ khắp người cứ vậy mà truyền đi, cảm giác rất khó chịu, Khuynh Dạ thấy vậy cũng gấp rút cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán ta:" Nàng đau ở đâu? nói ta, đang đau ở đâu?".
" Đau quá, á, đau quá", Ta cũng không biết cụ thể là đau ở đâu, nhưng rất đau làm cho ta phải cắn răng chịu đựng đến chảy máu. Thái y vừa bước vào thấy tình hình không ổn liền ra lệnh cho mọi người chuẩn bị nước nóng, sắc thuốc, phụ thân cùng Ngũ vương gia cũng chạy nhanh vào, phụ thân thấy ta như vậy liền thay đổi sắc mặt như muốn ngất đi, nhờ có Từ quản gia bên cạnh dìu người.
Dù đau nhưng ta vẫn có thể hiểu được mọi sự việc, đầu óc minh mẫn:" Phụ thân, ưm.... người đi ra ngoài đi". Phụ thân còn chần chừ thì Ngũ vương gia gật đầu bảo người giúp phụ thân ta đi ra ngoài nghỉ ngơi, ta thật sự không muốn người nhìn thấy cảnh này, người sẽ đau lòng. Vì đau mà ta không ngừng vùng vẫy, Khuynh Dạ phải kiềm ta lại để thái y bắt mạch.
"Mau mau mang khăn đến cho Tống tiểu thư ngậm vào, nếu không thì cô ấy sẽ cắn lưỡi mất" vừa nghe được lệnh thì Tiểu Hoa liền để khăn cho ta cắn. Dù vậy vẫn không thể bớt đau, thái y liền thi châm, mỗi mũi châm đều đau đến tận xương tủy, có lúc ta đã bỏ cuộc muốn ngất đi thì thái ý, Tiểu Hoa, Khuynh Dạ, cùng ngũ vương gia ra tiếng ủng hộ ta:" Tống tiểu thư ráng chịu đựng đừng nhắm mắt".
" Tiểu thư, người đừng làm em sợ đừng ngủ, xin người, xin người hãy mở mắt".
"Nàng hãy ráng chịu đựng, đừng nhắm mắt".
" Đúng vậy Tống tiểu thư, nếu người có mệnh hệ gì thì bổn vương sẽ thấy có lỗi". Cứ thế ta chỉ còn cách nghĩ tích cực, mà hé mi, cả cơ thể thì như búp bê ai muốn làm gì thì làm, ta chỉ dựa vào lòng Khuynh Dạ, mồi hôi trên người Khuynh Dạ cũng không ít hơn gì ta.
Có khoảng 10 cây kim đang cắm trên người, ta mệt mỏi. Ta cảm nhận được có vị ngọt trong cổ họng, cứ vậy ta phun ra một ngụm máu đen làm ướt tay áo của thái y cùng với Khuynh Dạ, những giọt máu rơi xuống từ khóe miệng lên bộ y phục trắng của ta làm nó trở nên rực rỡ đến chói mắt, máu từ đỏ liền chuyển thành màu đen. Đến giờ thái y mới thở phào nhẹ nhỏm:" Cuối cùng cũng qua rồi, máu đen đã ra thì tốt rồi."
Ta cũng không còn sức lực liền ngất đi. Tiểu Hoa và Khuynh Dạ giúp ta thay y phục và chăn, Thái y thì ra ngoài bàn tiếp về thuốc dẫn và thuốc giải, Ngũ vương gia cũng đi theo thái y xem. Cứ thế sau một đêm nổi loạn ta liền chìm vào giấc ngủ, ta cảm giác được bên mình luôn có người bên cạnh bón thuốc và thầm thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com